Chương 5
Hoàng Phong lại đứng ở quầy văn phòng phẩm lựa chọn một lúc lâu nhưng lần này anh không chọn dao rọc giấy, anh muốn lựa một cuộn ruy băng thật đẹp để cột qua chai thủy tinh mình mua. Hôm nay, anh sẽ dẫn An Hải đi trò chuyện cùng ông mình.
Cả một tuần này anh giống như ngày hôm nay làm động lực vậy, mặc cho bị đồng nghiệp chơi xấu phải bị phạt, mặc cho những lời trách mắng quen thuộc của mẹ khiến bản thân không vui, chỉ cần nghĩ đến việc ở cùng An Hải, tận hưởng nụ cười tựa như ánh nắng của cậu sưởi ấm trái tim này cũng khiến anh không còn quá quan tâm những đau khổ đó nữa.
Hoàng Phong lựa một dải băng màu tím như sắc hoa mà An Hải đã tặng anh. Anh khẽ vuốt ve nó một chút, khóe miệng nở ra một nụ cười thật tâm. Anh ra quầy tính tiền, chợt loáng thoáng xa xa nghe tiếng kèn trống đau thương, nhưng cũng không muốn để nó phá hỏng tâm trạng của mình, bây giờ anh chỉ muốn nghĩ tới tiếng sóng biển dào dạt ngoài khơi xa thôi.
“Nghe nói có đứa trẻ bị cha dượng của mình đánh chết.”
“Ác vậy sao?”
“Ừm, đánh ghê lắm, mình mẩy thằng nhỏ nát bét, hàng xóm còn bảo cả đêm đều nghe tiếng gào thét của nhà đó.”
Hoàng Phong lắng tai nghe câu chuyện từ hai người xa lạ, miệng anh run rẩy nhưng vẫn cong lên, chắc chỉ là đứa nhỏ xui xẻo nào đó thôi, không phải An Hải, không phải…
“Anh… anh ơi!”
Hoàng Phong chợt ngã khuỵu xuống khiến nhân viên cửa hàng hoảng sợ vội vàng chạy đến đỡ lấy anh. Hoàng Phong run rẩy đứng dậy, anh cố gắng hớp lấy không khí như một con cá mắc cạn, từng bước, từng bước ra khỏi cửa hàng, mặc cho tiếng gọi của nhân viên phía sau.
Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước con hẻm nhà của An Hải, lá cờ tang chói mắt treo ở đầu hẻm, tiếng kèn trống, tiếng khóc thương đã nhanh chóng ập vào tai anh, đinh tai nhức óc đến nỗi phá vỡ trái tim đang đập mạnh mẽ này. Hoàng Phong cứ đứng đó một hồi, cuối cùng anh vẫn không vào.
Sóng biển rì rầm vỗ vào bờ, biển về đêm không giống như ban ngày, nó thăm thẳm tựa như muốn nuốt mọi thứ vào, hòa cùng với bóng tối khiến con người ta thở không nổi mỗi khi ngắm nhìn. Hoàng Phong đặt cằm mình trên đầu gối, ngẩn người ngâm nga khúc hát mà lần đầu anh gặp An Hải:
““Sore ni shite mo naniko no e kubo arigachina kazoku to jinsei
Nani hitotsu hokoreru mo nante aru hazu mo nai na
…”
Sau khi lập đi lập lại những câu hát mà anh tưởng chừng đã quên đi ý nghĩa của nó đến nỗi không còn thốt nên lời bởi như có thứ gì nghèn nghẹn ở cổ, anh mới móc trong túi ra một tờ giấy trắng tinh sạch sẽ.
“Trước khi mất Hải nó có viết cái này, nó nói sẽ cùng con làm gì đó, nên cô nghĩ nên đưa cho con.”
Hoàng Phong hồi tưởng lại ngày hôm ấy đến nhà An Hải, anh cũng không biết tại sao mình lại đến đó, anh đã hèn nhát đến độ chả dám đến gặp cậu ngày cuối cùng, đợi đến khi cả người lần nữa héo rút anh mới lấy can đảm đến đó.
Hoàng Phong từ từ mở mảnh giấy ra, bên trong dần hiện lên nét chữ hơi xiêu vẹo, anh lặng lẽ đọc từng chữ trong đó, trái tim tựa như bị ai bóp nghẹn:
Nội ơi,
An Hải của nội nè. Nội còn nhớ con không? Con thì sắp quên mất nội trông thế nào rồi. Ha ha, nhưng nội không được chửi con đó, là tại nội đột ngột đi mất chứ bộ.
Con làm được tiêu bản hoa bìm bìm trước nhà mình rồi, hơi xấu, vốn dĩ con định gửi cho nội nhưng con lỡ tặng nó cho anh Phong mất rồi. À, nội không biết anh Phong đúng không? Để con kể cho nội nghe nha.
Lần đó con mới bị dượng đánh xong, đang đau muốn chết không dám về nhà lại gặp ảnh. Hình như lúc đó ảnh mới đến chỗ chúng ta thì phải. Ảnh đã cho con một thanh kẹo, ảnh cười đẹp lắm, lúc đó con đã nhìn ảnh không dứt được luôn. Nhưng mà sau này gặp lại, con lại không thấy ảnh cười nữa, con buồn lắm, con ước gì có thể lần nữa thấy anh ấy cười, nội nghĩ con có làm được không?
Nội biết không, con từng nói con muốn làm nhạn biển để gặp nội, giờ con lại không muốn thế nữa, vì anh Phong nói vẫn có cách nói chuyện với nội mà không phải làm chim, bức thư này là dùng cách đó đó. Bây giờ con lại muốn trở thành chủ tiệm bánh bởi vì lúc ăn ngọt tụi con hạnh phúc lắm. Con hy vọng anh Phong cũng hạnh phúc, tiếp tục sống cuộc đời không còn đau khổ nữa.
Ầy, dượng lại say xỉn trở về rồi, lần sau con lại viết lá khác dài hơn cho nội nhé!
Cháu yêu của nội
An Hải
“A a a a!!!”
Hoàng Phong siết chặt lá thư khóc nấc lên, anh khóc như thể khóc ra hết mọi thống khổ của bản thân, khóc đến khàn cả giọng. Anh không biết tâm trạng hiện giờ của mình thế nào, dần dần tự hồi tưởng lại những cuộc gặp gỡ giống như tình cờ của cả hai, nhớ đến từng câu nói của An Hải nói với anh.
“Mệt lắm hả anh?”
Hoàng Phong mải miết chạy cả cuộc đời này chưa bao giờ có ai hỏi anh có mệt không, đến lúc có rồi người ấy lại cứ thế rời đi. Anh gục đầu xuống bãi cát mặc cho bị nó bay vào miệng mũi mình, mãi đến khi hít thở không thông anh mới lần nữa tỉnh dậy, trong đầu vang lên lời An Hải:
“Con hy vọng anh Phong cũng hạnh phúc, tiếp tục sống cuộc đời không còn đau khổ nữa.”
Hoàng Phong vội vàng phun những thứ trong miệng ra, phủi đi đống cát lấp kín mũi mình, anh run rẩy nhìn đi nhìn lại dòng chữ đó tựa như muốn khắc sâu nó vào đầu, cuối cùng mới lặng lẽ cuộn giấy lại bỏ vào chai.
Sóng biển vẫn nặng nề vỗ vào bờ, Hoàng Phong bước từng bước ra đó, mặc cho dòng nước biển lạnh thấu xương làm ướt quần áo, anh mới lặng lẽ thả chiếc bình kia xuống, nhìn nó từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình.
3 năm sau
Trong thành phố xuất hiện một tiệm bánh cạnh biển, nó nhỏ nhắn giản đơn, trước cửa tiệm phủ một giàn hoa bìm bìm rũ xuống khiến cho căn tiệm có đôi phần u buồn.
“Tiệm bánh An Hải xin chào ạ.”
“Vẫn như cũ nhé, hai phần bánh mì hoa bìm bìm.”
“Vâng ạ.”
Hoàng Phong mỉm cười tựa như mặt trời ban mai gật đầu với khách, đoạn xoay đi lấy bánh.
Không ai rõ ông chủ của tiệm bánh từ đâu đến, cũng không biết tại sao tiệm bánh lại tên “An Hải” bởi lẽ đó có phải tên ông chủ đâu. Nhưng ai cũng phải công nhận bánh ở đây rất ngon, mỗi lần vị ngọt của bánh chạm vào đầu lưỡi đều khiến họ hạnh phúc.
Cả một tuần này anh giống như ngày hôm nay làm động lực vậy, mặc cho bị đồng nghiệp chơi xấu phải bị phạt, mặc cho những lời trách mắng quen thuộc của mẹ khiến bản thân không vui, chỉ cần nghĩ đến việc ở cùng An Hải, tận hưởng nụ cười tựa như ánh nắng của cậu sưởi ấm trái tim này cũng khiến anh không còn quá quan tâm những đau khổ đó nữa.
Hoàng Phong lựa một dải băng màu tím như sắc hoa mà An Hải đã tặng anh. Anh khẽ vuốt ve nó một chút, khóe miệng nở ra một nụ cười thật tâm. Anh ra quầy tính tiền, chợt loáng thoáng xa xa nghe tiếng kèn trống đau thương, nhưng cũng không muốn để nó phá hỏng tâm trạng của mình, bây giờ anh chỉ muốn nghĩ tới tiếng sóng biển dào dạt ngoài khơi xa thôi.
“Nghe nói có đứa trẻ bị cha dượng của mình đánh chết.”
“Ác vậy sao?”
“Ừm, đánh ghê lắm, mình mẩy thằng nhỏ nát bét, hàng xóm còn bảo cả đêm đều nghe tiếng gào thét của nhà đó.”
Hoàng Phong lắng tai nghe câu chuyện từ hai người xa lạ, miệng anh run rẩy nhưng vẫn cong lên, chắc chỉ là đứa nhỏ xui xẻo nào đó thôi, không phải An Hải, không phải…
“Anh… anh ơi!”
Hoàng Phong chợt ngã khuỵu xuống khiến nhân viên cửa hàng hoảng sợ vội vàng chạy đến đỡ lấy anh. Hoàng Phong run rẩy đứng dậy, anh cố gắng hớp lấy không khí như một con cá mắc cạn, từng bước, từng bước ra khỏi cửa hàng, mặc cho tiếng gọi của nhân viên phía sau.
Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước con hẻm nhà của An Hải, lá cờ tang chói mắt treo ở đầu hẻm, tiếng kèn trống, tiếng khóc thương đã nhanh chóng ập vào tai anh, đinh tai nhức óc đến nỗi phá vỡ trái tim đang đập mạnh mẽ này. Hoàng Phong cứ đứng đó một hồi, cuối cùng anh vẫn không vào.
Sóng biển rì rầm vỗ vào bờ, biển về đêm không giống như ban ngày, nó thăm thẳm tựa như muốn nuốt mọi thứ vào, hòa cùng với bóng tối khiến con người ta thở không nổi mỗi khi ngắm nhìn. Hoàng Phong đặt cằm mình trên đầu gối, ngẩn người ngâm nga khúc hát mà lần đầu anh gặp An Hải:
““Sore ni shite mo naniko no e kubo arigachina kazoku to jinsei
Nani hitotsu hokoreru mo nante aru hazu mo nai na
…”
Sau khi lập đi lập lại những câu hát mà anh tưởng chừng đã quên đi ý nghĩa của nó đến nỗi không còn thốt nên lời bởi như có thứ gì nghèn nghẹn ở cổ, anh mới móc trong túi ra một tờ giấy trắng tinh sạch sẽ.
“Trước khi mất Hải nó có viết cái này, nó nói sẽ cùng con làm gì đó, nên cô nghĩ nên đưa cho con.”
Hoàng Phong hồi tưởng lại ngày hôm ấy đến nhà An Hải, anh cũng không biết tại sao mình lại đến đó, anh đã hèn nhát đến độ chả dám đến gặp cậu ngày cuối cùng, đợi đến khi cả người lần nữa héo rút anh mới lấy can đảm đến đó.
Hoàng Phong từ từ mở mảnh giấy ra, bên trong dần hiện lên nét chữ hơi xiêu vẹo, anh lặng lẽ đọc từng chữ trong đó, trái tim tựa như bị ai bóp nghẹn:
Nội ơi,
An Hải của nội nè. Nội còn nhớ con không? Con thì sắp quên mất nội trông thế nào rồi. Ha ha, nhưng nội không được chửi con đó, là tại nội đột ngột đi mất chứ bộ.
Con làm được tiêu bản hoa bìm bìm trước nhà mình rồi, hơi xấu, vốn dĩ con định gửi cho nội nhưng con lỡ tặng nó cho anh Phong mất rồi. À, nội không biết anh Phong đúng không? Để con kể cho nội nghe nha.
Lần đó con mới bị dượng đánh xong, đang đau muốn chết không dám về nhà lại gặp ảnh. Hình như lúc đó ảnh mới đến chỗ chúng ta thì phải. Ảnh đã cho con một thanh kẹo, ảnh cười đẹp lắm, lúc đó con đã nhìn ảnh không dứt được luôn. Nhưng mà sau này gặp lại, con lại không thấy ảnh cười nữa, con buồn lắm, con ước gì có thể lần nữa thấy anh ấy cười, nội nghĩ con có làm được không?
Nội biết không, con từng nói con muốn làm nhạn biển để gặp nội, giờ con lại không muốn thế nữa, vì anh Phong nói vẫn có cách nói chuyện với nội mà không phải làm chim, bức thư này là dùng cách đó đó. Bây giờ con lại muốn trở thành chủ tiệm bánh bởi vì lúc ăn ngọt tụi con hạnh phúc lắm. Con hy vọng anh Phong cũng hạnh phúc, tiếp tục sống cuộc đời không còn đau khổ nữa.
Ầy, dượng lại say xỉn trở về rồi, lần sau con lại viết lá khác dài hơn cho nội nhé!
Cháu yêu của nội
An Hải
“A a a a!!!”
Hoàng Phong siết chặt lá thư khóc nấc lên, anh khóc như thể khóc ra hết mọi thống khổ của bản thân, khóc đến khàn cả giọng. Anh không biết tâm trạng hiện giờ của mình thế nào, dần dần tự hồi tưởng lại những cuộc gặp gỡ giống như tình cờ của cả hai, nhớ đến từng câu nói của An Hải nói với anh.
“Mệt lắm hả anh?”
Hoàng Phong mải miết chạy cả cuộc đời này chưa bao giờ có ai hỏi anh có mệt không, đến lúc có rồi người ấy lại cứ thế rời đi. Anh gục đầu xuống bãi cát mặc cho bị nó bay vào miệng mũi mình, mãi đến khi hít thở không thông anh mới lần nữa tỉnh dậy, trong đầu vang lên lời An Hải:
“Con hy vọng anh Phong cũng hạnh phúc, tiếp tục sống cuộc đời không còn đau khổ nữa.”
Hoàng Phong vội vàng phun những thứ trong miệng ra, phủi đi đống cát lấp kín mũi mình, anh run rẩy nhìn đi nhìn lại dòng chữ đó tựa như muốn khắc sâu nó vào đầu, cuối cùng mới lặng lẽ cuộn giấy lại bỏ vào chai.
Sóng biển vẫn nặng nề vỗ vào bờ, Hoàng Phong bước từng bước ra đó, mặc cho dòng nước biển lạnh thấu xương làm ướt quần áo, anh mới lặng lẽ thả chiếc bình kia xuống, nhìn nó từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình.
3 năm sau
Trong thành phố xuất hiện một tiệm bánh cạnh biển, nó nhỏ nhắn giản đơn, trước cửa tiệm phủ một giàn hoa bìm bìm rũ xuống khiến cho căn tiệm có đôi phần u buồn.
“Tiệm bánh An Hải xin chào ạ.”
“Vẫn như cũ nhé, hai phần bánh mì hoa bìm bìm.”
“Vâng ạ.”
Hoàng Phong mỉm cười tựa như mặt trời ban mai gật đầu với khách, đoạn xoay đi lấy bánh.
Không ai rõ ông chủ của tiệm bánh từ đâu đến, cũng không biết tại sao tiệm bánh lại tên “An Hải” bởi lẽ đó có phải tên ông chủ đâu. Nhưng ai cũng phải công nhận bánh ở đây rất ngon, mỗi lần vị ngọt của bánh chạm vào đầu lưỡi đều khiến họ hạnh phúc.
Nhận xét về Bìm Bìm - Hôm Nay Đừng Chết Nhé!