Chương 6: Tin đồn thất thiệt.

Bất Tri Ngộ Tuyết Chi Ngôn 2389 từ 09:17 03/06/2022
Dạ Ân Ly càng nghe càng thấy khinh bỉ, vương gia của đất nước này lại là một cái đoạn tụ. Đã thế, lão công công này còn muốn y gả cho hắn làm vương phi, từng bước khiến hắn yêu y. Nghe sơ cũng đã biết đây là do lão và tên Hoàng đế kia bịa ra để lợi dụng y rồi.

Nếu thật sự vương gia là một kẻ ham mê sắc dục như lão nói thì y sớm đã nghe huynh tỷ trong Bích Tiên Lầu nói rồi. Không cần nghĩ cũng biết chắc là do tên Hoàng đế đó sợ hắn đoạt vị chứ gì. Từ nhỏ, y đã được nuôi dưỡng trong cung với cương vị là nhi tử của Dạ tướng quân nên sớm đã quen với mấy màn tranh quyền đoạt vị này rồi.

Nãy giờ nghe lão công công cứ luyên thuyên mãi, Dạ Ân Ly cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liền nhẹ giọng lên tiếng cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lão:

“Được rồi, ngươi không cần giải thích nữa đâu. Nói sự thật đi.”

“Công tử nói gì vậy? Lão nô luôn nói thật m...”

“Đừng diễn nữa. Theo ta được biết, trước nay chưa từng có tiền lệ cưới nam thê. Nếu ta gả cho vương gia, vừa có thể khiến y tổn hại thanh danh, vừa dễ dành giết y ở khoảng cách gần, giúp Hoàng thượng trừ khử được một mối nguy hại, nhất tiễn song điêu. Ta nói đúng không?”

Kính Tùy nghe Dạ Ân Ly nói liền không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cứ nghĩ, y là dạng người ngây thơ, đơn thuần, ai ngờ lại là một tiểu hồ ly mưu mô xảo trá, lại thông minh hơn người.

“Hahaha, người thật sự khác xa so với lời đồn, khiến lão nô bội phục. Không sai, đó mới là ý định của Hoàng thượng. Nếu người đã biết thì ta cũng không cần giải thích nhiều làm gì. Người chỉ cần gả cho vương gia, dùng mọi cách câu dẫn hắn, khiến hắn yêu người, đến mức sẵn sàng chết vì người là được.”

“Tất nhiên, người cũng sẽ được hưởng lợi. Ta nghe nói người và thân nhân không hòa hợp lắm. Nếu người gả cho hắn, người sẽ có quyền làm bất cứ điều gì với họ, bao gồm cả diệt gia. Hoàng đế sẽ thay người giải quyết tất cả hậu họa. Bích Tiên Lầu cũng sẽ được hưởng một khoản lợi khá tốt, đủ để sống sung sướng đến hết đời. Người thấy sao?”

Nghe Kính Tùy nói, Dạ Ân Ly khẽ cười khinh bỉ. Chỉ với chút lợi ích như vậy đã muốn y hy sinh vì hắn sao? Đúng là ảo tưởng. Y đường đường là một cựu tướng quân lừng lẫy của Thái Yên quốc, lại phải gả cho một nam nhân, thì chi bằng chết còn hơn.

“Ta từ chối. Ta không muốn hạ mình gả cho một nam nhân mà đến mặt còn không biết. Còn chuyện trong gia tộc của ta thì ta tự giải quyết, không cần phiền đến công công và Hoàng thượng bận lòng. Cáo từ.”

Kính Tùy nghe y nói mà tức đến xanh mặt. Y nghĩ bản thân là ai mà lại tự kiêu như vậy chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một cái kỹ nam tàn phế thôi mà lại dám nói như vậy với lão sao? Không muốn hạ mình cái gì, rõ ràng là bản thân đã lăn giường với bao tên nam nhân rồi, còn giả bộ thanh cao.

“Được. Không gả thì đừng trách ta. Hừ!”

…………………….

Tối hôm ấy, Bích Tiên Lầu huyên náo hơn bao giờ hết, các nam, nữ kỹ ai ai cũng điểm phấn tô son, khoác lên mình những bộ y phục quyến rũ lộng lẫy. Mọi người đều tất bật trang trí, chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt mỗi năm một lần.

Ngay khi vừa trông thấy Dạ Ân Ly đi vào, Quế Nương liền bước nhanh đến, thay Hiểu Khê đẩy y vào trong:

“Nguyệt nhi, con đã thấy trong người khỏe hơn chưa? Ta đã nghe chuyện ngày hôm qua rồi, xin lỗi vì ta đã không về sớm hơn, để con phải chịu thiệt như vậy.”

“Con không sao mà, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Người xem, Hiểu Khê tỷ đã giúp con dùng phấn che lại rồi, sẽ không xấu đâu.”

Quế Nương nghe vậy liền hơi nhíu mày, giọng điệu quở trách mắng: “Con nói gì vậy? Ta là lo cho sức khỏe của con kìa chứ đẹp xấu gì.”

Dạ Ân Ly nghe vậy liền cảm thấy vui trong lòng. Hóa ra, đây chính là cảm giác được người thương yêu, lo lắng sao? Đúng là hạnh phúc thật. Lúc này, y chợt nhận ra xung quanh không có lấy một vị khách quan. Hôm nay, Bích Tiên Lầu có sự kiện đặc biệt, lẽ ra phải rất đông khách chứ?

Ẩn quảng cáo


“Quế Nương, sao con không thấy vị khách nào hết vậy?”

“Con nói ta mới để ý. Đã quá giờ bắt đầu rồi mà sao chẳng thấy ai vậy?”

Đúng lúc này, một nữ hài nhi từ ngoài cửa chạy vội vào, miệng không ngừng hét lớn khiến mọi người chú ý. Do chạy gấp quá mà cô theo đà lao vào người Dạ Ân Ly, mém chút khiến y ngã xuống xe lăn.

Quế Nương nhìn nữ hài đang thở dốc trước mặt mà cau mày, trách mắng: “Tiểu Hân, con làm gì mà chạy dữ vậy? Có biết mém chút đụng Nguyệt nhi rồi không?”

“Con xin lỗi Quế Nương. Do con gấp quá.”

Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, Dạ Ân Ly liền lên tiếng chen ngang: “Tiểu Hân, có chuyện gì mà muội gấp gáp vậy?”

“Đúng rồi, Thiên Nguyệt ca ca, Quế Nương, có chuyện không hay rồi. Chẳng biết kẻ nào đã rêu rao khắp nơi rằng Bích Tiên Lâu ta có người mắc bệnh dịch khiến quan khách ai cũng e sợ, không dám đến gần. Có người còn đòi báo lên quan huyện, đóng cửa nơi này đấy ạ.”

“Cái gì!?”

Nghe tin này, ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Mọi người thay nhau bàn tán xôn xao. Bỗng, cánh cửa Bích Tiên Lầu mở ra, đám quân lính triều đình từ đâu xông vào, đem mũi giáo chĩa về phía trước.

Theo sau đó, một lão nhân gia với bộ y phục lộng lẫy được làm từ vải lụa quý hiếm bước vào, tay xoa xoa chiếc bụng bự nói: “Đám các ngươi đã bị bắt vì tội bao che người nhiễm bệnh dịch, gây nguy hại đến người dân. Bây đâu, bắt tất cả bọn chúng nhốt vào nhà lao cho ta. Bích Tiên Lầu cũng sẽ bị tịch thu.”

Vừa dứt lời, đám quân lính liền lập tức xông đến, trói tất cả mọi người áp giải đi. Dạ Ân Ly vì không thể đi lại mà bị chúng lôi trên đất, đến nỗi vết thương bị hở ra, máu thấm cả vào y phục.

Chúng đem nhốt tất cả mọi người vào ba buồng giam đặt gần nhau. Chỉ có Dạ Ân Ly là “được đặc cách” ở trong địa lao dưới tầng hầm. Nơi đây vốn là nơi tra khảo tù nhân nên đương nhiên có đầy đủ các loại dụng cụ.

Vừa đến nơi, chúng đã trói hai tay y treo lên tường. Lão quan huyện theo sau, chậm rãi lướt qua nơi đặt dụng cụ tra tấn rồi cầm một roi da lên, dùng toàn lực quất mạnh vào người y.

Một lúc sau, cơ thể Dạ Ân Ly chằng chịt các vết thương thay nhau rỉ máu, y phục cũng bị rách tơi tả. Lão quan huyện đánh đến khi cảm thấy mệt mới ngừng tay, tiến đến gần, nâng cằm y lên:

“Ngươi chính là đệ nhất kỹ nam của kinh thành, Thiên Nguyệt? Quả nhiên lời đồn không sai, đúng là vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh. Đáng tiếc, cũng chỉ là thứ mua vui cho kẻ khác.”

Hắn chậm rãi đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn của y rồi khẽ liếm xương quai xanh khiến y không khỏi cảm thấy kinh tởm mà tránh né. Bàn tay béo ú của hắn chậm rãi lần mò vào trong y phục rồi mạnh bạo xé ra, để lộ bờ vai trắng nõn khiêu gợi:

“Đúng là nam nhân đẹp nhất kinh thành. Dù là kẻ tàn phế cũng khiến người hưng phấn không thôi.”

Ngay khi hắn định hôn lên môi y thì Dạ Ân Ly liền phun vào mặt hắn một ngụm nước bọt pha với máu, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hắn: “Cút! Đồ lợn béo.”

Hắn dùng tay chậm rãi lau vết nước trên mặt, đưa vào miệng liếm một cái rồi mỉm cười nói, ánh mắt không khác gì mấy trư ca ca*:

(*Trư ca ca: kẻ háo sắc).

Ẩn quảng cáo


“Đúng là đồ thuộc về mỹ nhân thì luôn tuyệt hảo. Chỉ là, ta rất ghét kẻ khác nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường đó. Nhất là từ một tên kỹ nam thấp hèn như ngươi.”

Vừa dứt lời, hắn liền dùng hết sức tát một cú đau điếng vào mặt Dạ Ân Ly, để lại vệt bàn tay khá rõ rệt. Dù chịu một tát toàn lực của đối phương, y vẫn điềm nhiên như không có gì, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn khiến hắn càng thêm điên tiết định giơ tay đánh thêm một cú nữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Đủ rồi. Ta nhớ mình đã nói tuyệt đối không được tạo bất kì vết tích gì trên người y kia mà? Vậy mà ngươi lại dám cãi lệnh sao?”

Lập tức, lão quan huyện liền xoay người, dáng vẻ nịnh bợ nhẹ giọng nói đầy kính cẩn: “Công công, là ta sai sót, không quản giáo kĩ thuộc hạ, để chúng tự ý dùng tư hình. Mong công công bỏ qua cho ta lần này.”

Dạ Ân Ly càng nghe càng thêm khinh bỉ. Rõ ràng từ đầu đến cuối là do hắn tự mình dùng roi da quất y, dùng tay tát y, còn định giở trò đồi bại với y. Vậy mà trong phút chốc đã thành thuộc hạ hắn làm. Đúng là tên hèn hạ, dám làm không dám nhận.

“Vậy sao? Thế ngươi cũng nên lãnh phạt một chút vì không quản giáo tốt đám chó cưng của mình chứ nhỉ? Người đâu, lôi hắn ra ngoài, đánh năm mươi trượng cho ta.”

Lão quan huyện nghe vậy liền tái xanh mặt mày, quỳ xuống van xin: “Công công tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Xin ngài tha mạng, công công.”

Dù thế Kính Tùy vẫn điềm nhiên như không nghe thấy gì, chậm rãi tiến đến gần Dạ Ân Ly, nhẹ giọng nói: “Thiên Nguyệt công tử, người cần gì khổ sở như vậy. Chỉ cần người gả cho Huyền Minh vương thì liền có thể sống cuộc sống sung sướng cả đời.”

“Ta mới không cần cuộc sống giả tạo như vậy. Muốn ta trở thành con cờ cho các ngươi mặc sức lợi dụng? Mơ đi!”

Kính Tùy nghe vậy liền khẽ nhếch miệng cười đầy gian xảo, tiến đến gần thì thầm vào tai y:

“Người không cần cũng được. Vậy ta sẽ đem đám người Bích Tiên Lầu ấy tế sống trước mặt ngươi. Cảnh tượng ấy chắc thú vị lắm. Không thì đem tặng cho đám quân sĩ là đồ chơi cũng không tệ, còn có thể thúc đẩy tinh thần chiến đấu của họ.”

Dạ Ân Ly nghe vậy liền có hơi hốt hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tuy y cũng rất yêu quý mọi người trong Bích Tiên Lầu nhưng y càng yêu bản thân hơn. Kiếp trước y luôn lo nghĩ cho người khác hơn bản thân, cuối cùng thì sao, vẫn là bị họ phản bội, chết không nhắm mắt.

Một lần trùng sinh này, y muốn được sống cho bản thân. Chỉ cần là điều y không muốn, dù như nào cũng sẽ không làm. Càng huống hồ là gả cho một nam nhân xa lạ, chuyện nhục nhã như vậy, y thà chết còn hơn.

“Ngươi có làm gì thì cũng vô dụng thôi. Ta thà chết cũng không gả cho một nam nhân mà đến mặt mũi, tính cách còn không biết. Muốn ta chịu khuất phục sao? Mơ đi!”

Nghe Dạ Ân Ly nói, Kính Tùy càng tức điên hơn, khuôn mặt tím lại như gan heo. Nghiến răng một cái, lão liền ném một câu cho y rồi rời khỏi phòng giam:

“Ngươi đã không yên phận thì đừng trách ta. Dù ngươi không muốn thì ta cũng sẽ có trăm ngàn cách đem ngươi gả đến Vọng Nghi vương phủ.”

Hai tay chắp ra phía sau, Kính Tùy chậm rãi tiến đến gần gả lính gác gần đó rồi ra lệnh: “Ngươi nhốt y vào thủy lao cho ta? Nhớ, đừng để y chết.”

Dạ Ân Ly thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra lão già này thật sự nghiêm túc rồi. Thủy lao chính là nơi giam giữ những tù nhân nguy hiểm và mang trọng tội. Ở trong đó không khác gì địa ngục chốn trần gian, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong tấn nước vừa lạnh vừa bẩn. Nhiều người vì không chịu nổi mà hóa điên, thậm chí là chết vì mắc bệnh dịch.

Trước đây, y đã từng bị giam vào đó ba ngày vì tội chống lại lệnh vua. Tuy lúc ấy, cơ thể y vô cùng khỏe mạnh nhưng sau vẫn sốt tận hơn một tuần. Huống hồ gì cái cơ thể ốm yếu này, e là qua ba ngày ở đó, y sẽ thật sự chết mất. Nhưng như vậy có lẽ cũng tốt, biết đâu may mắn lại được trở về cơ thể cũ thì sao? Không y cũng có thể giải thoát bản thân khỏi cái thế giới mục nát này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bất Tri Ngộ

Số ký tự: 0