Chương 3: Tiếp khách (1).

Bất Tri Ngộ Tuyết Chi Ngôn 2121 từ 19:17 27/05/2022
Buổi sớm tinh mơ, tia nắng ấm xuyên qua khe cửa, chiếu sáng phòng, vô tình đánh thức nam tử đang say giấc. Y từ từ mở mắt, bàn tay nhẹ nhàng dụi dụi rồi mới nhìn người đang loay hoay chuẩn bị y phục:

“Ưm...Hiểu Khê tỷ?”

“Nguyệt nhi, đệ dậy rồi sao? Đêm qua, đệ ngủ ngon chứ?”

Giọng nói của nam tử vang lên bên tai khiến Dạ Ân Ly kinh ngạc, quay sang nhìn. Người bên cạnh không phải Hiểu Khê mà là một nam nhân tuấn mỹ, mái tóc hơi ngả vàng được cột nhẹ sang một bên, để lại vài lọn tóc đung đưa trước mặt vừa dịu dàng vừa thanh nhã.

“Huynh là...”

Nam tử hơi ngẩn người một lúc khi thấy Dạ Ân Ly nhìn mình với dáng vẻ xa lạ rồi mới khẽ mỉm cười, nói:

“Ta là Phi Tuyết, là ca ca của đệ. Có thể nói, ta là kỹ nam lớn tuổi nhất ở đây.”

“Nhưng, ta thấy huynh còn rất trẻ mà.”

Nghe Dạ Ân Ly nói, Phi Tuyết liền khẽ cười, dáng vẻ ôn nhu tiến đến gần, đỡ y ngồi ngay ngắn rồi chậm rãi cởi y phục, vừa lau người cho y vừa nói:

“Dù mất trí nhớ nhưng cái miệng này của đệ vẫn là quen nói mấy lời ngon ngọt vậy a.”

“Ta nói thật mà.”

“Được rồi, ta tin đệ, được chưa?”

Sau khi đã thay y phục chỉnh tề, Phi Tuyết chậm rãi đỡ Dạ Ân Ly ngồi trên xe lăn, đưa đến chiếc bàn trang điểm gần đó, chải tóc, trang điểm nhẹ cho y:

“Nguyệt nhi, chốc nữa đệ muốn làm gì?”

“Ta cũng không biết. Mà Hiểu Khê tỷ có việc bận sao ạ? Sáng giờ ta không thấy tỷ ấy?”

“Hiểu Khê bận đi tiếp khách rồi. Hôm nay, muội ấy có hẹn với Dương công tử cả ngày. E là đến sáng mai mới đến thăm đệ được.”

Nghe vậy, Dạ Ân Ly thoáng có chút mừng. Hôm qua, y “bị” tỷ ấy lau qua khắp người như vậy. Đến giờ nhớ lại, y còn thấy xấu hổ, không biết nên đối mặt với cô như nào.

Bỗng, Dạ Ân Ly nhớ ra rằng bản thân mình cũng là một cái kỹ nam liền cảm thấy có chút sợ hãi, khẽ cúi mặt thầm che giấu đi vẻ đau buồn, thấp giọng nói:

“Phi Tuyết ca, có phải khi đã khỏe lại, ta cũng phải đi tiếp khách giống như vậy không?”

Phi Tuyết nghe vậy liền kinh ngạc, suy ngẫm một lúc mới hiểu ra điều đối phương lo lắng. Y khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt, dịu dàng nói:

“Đệ đừng lo. Không giống với chúng ta, đệ không phải tiếp khách gì cả. Việc duy nhất đệ làm chính là đàn cho họ nghe thôi.”

“Đàn sao?”

“Ân, có thể đệ không nhớ nhưng luận về âm luật đệ là người giỏi nhất Lưu Vân quốc. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm vạn lượng vàng chỉ để được nghe đệ đàn, được chiêm ngưỡng dung nhan của đệ qua bức màn mỏng thôi đấy. Bởi vậy, đệ mới trở thành đệ nhất kỹ nam.”

Ẩn quảng cáo


Dạ Ân Ly nghe vậy liền có chút an tâm. Cứ ngỡ, bản thân là một cái kỹ nam bẩn thỉu, đem thân mình mua vui cho kẻ khác để kiếm kế sinh nhai. Nhưng hóa ra, y chỉ là một cầm sư, còn là người xuất sắc nhất Lưu Vân quốc. Xem ra, Ông Trời cũng không thật sự tuyệt đường sống của y a.

“Phi Tuyết ca, ta biết mình muốn làm gì rồi. Ta muốn chơi đàn.”

“Ta sớm biết rồi nên đã mang đàn đặt ở hoa viên phía sau. Đợi trang điểm xong, ta đưa đệ qua đó.”

……………………….

Hoa viên của Bích Tiên Lầu tuy không quá rộng lớn như của mấy quan lại nhưng lại rất đẹp. Ở giữa còn có một hồ nước rất trong xanh, trên mặt hồ, từng đóa sen đua nhau khoe sắc thắm. Xung quanh là những hàng cây tử đằng tím nhẹ, khẽ đung đưa trong gió, tựa như một bức màn.

Tiếng xào xạc của cây kết hợp cùng tiếng chim hót trong trẻo, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, khiến lòng người thư thái hơn. Có thể nói, hoa viên này thật sự rất tuyệt a.

Đang dạo quanh hoa viên, Dạ Ân Ly liền nhìn thấy một bộ bàn ghế nhỏ, được đặt ngay cạnh bờ hồ, trên bàn còn có một cây đàn cổ tranh* màu lam, bên trên còn họa lên một cảnh trăng sáng lung linh với những gợn mây xanh. Trên ánh trăng còn viết lên một chữ “Dạ Nguyệt”.

(*Đàn cổ tranh: tên gọi khác của đàn tranh).

Trong phút chốc, Dạ Ân Ly liền bị vẻ đẹp tinh xảo của đàn làm cho say mê, hứng thú chạm nhẹ vào dây đàn. Ở kiếp trước, y cũng rất thích đàn cổ tranh nhưng y lại chỉ có thể học binh thư bộ pháp. Bởi, theo quan niệm của người Thái Yên, chỉ có nữ tử mới có thể học đàn. Nam tử học chẳng khác nào thể hiện sự yếu đuối.

Nhưng y lại rất thích đàn nên mỗi đêm đều lén trốn vào rừng tập với cây đàn cũ bị người vứt bỏ. Lúc ấy, chỉ có một tiểu hài tử cùng tuổi là người duy nhất lắng nghe y đàn, ủng hộ sở thích của y.

Nhưng đến một ngày, y bị phụ mẫu phát hiện, cấm túc hơn tuần lễ, đến khi quay lại tìm thì đã chẳng gặp lại hắn nữa. Y cũng nghỉ chơi đàn để tập trung học binh pháp.

Bây giờ nhớ lại, y vẫn thấy nuối tiếc quãng thời gian đã qua ấy. Cứ ngỡ, bản thân sẽ không thể chạm vào đàn một lần nào nữa, vậy mà khi trùng sinh, không những có thể cầm cây đàn trên tay, mà còn có thể đàn cho tất cả mọi người nghe. Đây có lẽ là điều khiến y hạnh phúc nhất kể từ khi trùng sinh.

“Ta có thể đàn một khúc không?”

“Tất nhiên rồi. Đây là đàn của đệ mà, đệ muốn đàn lúc nào cũng được.”

Nghe vậy, Dạ Ân Ly liền vui vẻ, cúi người gảy một khúc. Tiếng nhạc du dương êm ái vang vọng khắp hoa viên, tựa như truyền khắp kinh thành, hòa vào tiếng chim hót, tiếng gió thổi cùng tiếng lao xao của những cành cây đang đu đưa. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đến lạ thường.

Bỗng, một nữ tử yêu kiều từ đâu chạy đến, dáng vẻ hốt hoảng, vội vàng không ngừng gọi tên Dạ Ân Ly: “Thiên Nguyệt! Phi Tuyết sư huynh! Có chuyện không hay rồi?”

“Có chuyện gì mà muội vội vàng vậy?”

Thấy cô hốt hoảng như vậy, Phi Tuyết không khỏi cảm thấy lo lắng hỏi lại. Dạ Ân Ly cũng lập tức ngưng đàn mà lắng nghe:

“Minh thiếu gia vừa đi chiến sự về rồi. Bây giờ, hắn đang la lối đòi Thiên Nguyệt ra tiếp.”

Phi Tuyết nghe vậy liền tức giận, khuôn mặt ôn nhu, hiền lành trong phút chốc trở nên đáng sợ, giọng nói run run:

“Sao có thể? Nguyệt nhi vừa rơi xuống hồ, sức khỏe còn chưa ổn định, sao có thể đi tiếp khách được chứ?”

“Bọn muội cũng đã nói rằng y hiện không khỏe, khó lòng mà tiếp khách. Nhưng, hắn lại không nghe, cứ nằng nặc đòi gặp Thiên Nguyệt cho bằng được, nếu không sẽ cho người phá Bích Tiên Lầu của chúng ta.”

Phi Tuyết trầm tư suy ngẫm một lúc xem nên làm thế nào. Hiện Quế Nương đã ra ngoài có chút việc nên không thể ra mặt xử lí được. Tên Minh thiếu gia này lại là một kẻ điên. Hắn đã muốn thứ gì thì nhất định phải có được, dù là bằng cách nào.

Nếu hôm nay, Thiên Nguyệt không ra gặp hắn, e là hắn sẽ thật sự quậy tung Bích Tiên Lầu lên, đến lúc đó sợ là sẽ kinh động đến những vị quan khách khác. Nhưng Thiên Nguyệt vừa tỉnh dậy không lâu, sức khỏe còn chưa ổn định, sao có thể tiếp khách.

Ẩn quảng cáo


Thấy Phi Tuyết cứ mãi suy nghĩ một cách căng thẳng, Dạ Ân Ly không khỏi cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc vị Minh thiếu gia ấy là ai mà lại có thể khiến họ lo lắng đến như vậy?

“Phi Tuyết ca, Minh thiếu gia ấy là ai vậy??”

Nghe Dạ Ân Ly gọi, Phi Tuyết giật mình quay sang, ngẩn người một lúc rồi mới khẽ cười, dịu dàng nói:

“À, Minh thiếu gia là nhi tử độc nhất của Minh Thái úy – Minh Chân Ức, danh xưng Minh Thiếu Tường. Hắn nổi tiếng là kẻ điên lại ham mê tửu sắc. Hơn nữa, hắn thường dựa dẫm vào phụ thân mà cưỡng bức dân lành. Đối với hắn, chỉ cần đẹp thì đều không phân biệt nam nữ. Đặc biệt, hắn rất thích đệ đấy.”

Dạ Ân Ly thầm nghĩ bản thân nếu có ra tiếp khách thì cũng chỉ là đánh đàn thôi nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, y thật cũng muốn được một lần biểu diễn trước mặt mọi người.

“Phi Tuyết ca, hay là huynh cứ để ta ra đó tiếp hắn đi.”

“Nguyệt nhi, đệ nói gì vậy!? Sức khỏe đệ còn yếu lắm, sao có thể ra đó tiếp khách, càng huống hồ người đó là Minh thiếu gia. Ta không cho phép đâu.”.

“Huynh đừng lo. Ta cũng chỉ là ra đàn một khúc thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, dù hắn có ham mê tửu sắc thì cũng không thể nào đụng đến một kẻ tàn phế như ta đâu.”

Nghe Dạ Ân Ly nói với giọng điệu bỡn cợt như vậy khiến Phi Tuyết không khỏi cảm thấy khó chịu. Kẻ tàn phế gì chứ? Sao y có thể coi thường bản thân như vậy?

“Thôi được rồi. Nhưng đệ phải hứa là nếu thấy không khỏe phải lập tức ra hiệu cho ta đấy. Ta sẽ đứng bên dưới chờ đệ. Còn nữa, ta cấm đệ đừng bao giờ gọi bản thân là kẻ tàn phế. Đệ nên nhớ, đệ chính là báu vật của Bích Tiên Lầu, là kẻ mà bao người đều say đắm, khao khát muốn có được.”

“Ta biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Đa tạ huynh.”

Nói rồi, Phi Tuyết liền tiến đến đem đàn đưa cho nữ tử kia cầm, bản thân thì đẩy Dạ Ân Ly hướng đến Xuân Cung.

……………………..

Nơi kỹ viện xa hoa lộng lẫy, xung quanh được bao phủ bởi vô vàn tấm lụa đỏ, hương thơm dịu nhẹ khẽ theo gió lan tỏa khắp nơi. Trên những phòng bên lầu, âm thanh dục mỹ thỉnh thoảng lại phát ra, khiến bao kẻ cuồng say.

Bên dưới đại điện, một không khí căng thẳng đang bao trùm lấy. Một nam tử tuấn tú với bộ hắc y oai dũng, mái tóc ngả nâu được cột cao lên, cả người đều toát ra một loại khí chất cao quý, giọng nói có phần khó chịu:

“Các người còn muốn ta chờ bao lâu nữa hả? Khôn hồn thì gọi Thiên Nguyệt ra đây cho ta, bằng không ta sẽ phá banh cái Bích Tiên Lầu này.”

“Minh thiếu gia, xin người chờ thêm một lúc. Nhược Lan đã đi gọi Thiên Nguyệt đến rồi ạ.”

Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên mở ra, Dạ Ân Ly ngồi trên xe lăn, chậm rãi đi vào. Tuy y đeo lên một chiếc màn che mặt mỏng màu trắng nhưng vẫn khiến Minh Thiếu Tường nhìn đến ngây người, ánh mắt một giây cũng không thể rời khỏi y.

Dạ Ân Ly tiến đến trước mặt Minh Thiếu Tường, khẽ cúi đầu chào hỏi, giọng nói nhẹ nhàng lại êm ái cất lên:

“Cách đây mấy hôm, Thiên Nguyệt không cẩn thận ngã xuống hồ, vẫn chưa khỏe hẳn nên có hơi chậm trễ, xin Minh thiếu gia thứ tội.”

“K...Không sao. Ta mới phải xin lỗi. Ngươi không khỏe mà ta còn bắt ngươi ra gặp ta.”

“Người yêu thương Thiên Nguyệt như vậy sao Thiên Nguyệt dám trách người. Nếu người thích, Thiên Nguyệt xin mạo muội đàn một khúc nhạc dâng tặng người.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bất Tri Ngộ

Số ký tự: 0