Chương 1: Trùng sinh.

Bất Tri Ngộ Tuyết Chi Ngôn 2320 từ 19:12 27/05/2022
Thái Yên quốc Thái Hưng đế tại vị năm thứ ba mươi tư bị thuộc hạ thân cận nhất ám sát. Đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhiều quan lại nhân cơ hội không ngừng vơ vét sức dân, gây nên bao cuộc khởi nghĩa.

Cùng lúc đó, các nước lân cận lần lượt lên kế hoạch xâm lược lãnh thổ, biến Thái Yên quốc thành thuộc địa. Trong đó, Lưu Vân quốc là một trong những cường quốc đứng đầu thế giới cũng nhân cơ hội tiến đánh.

Trước tình hình ấy, vị tướng quân uy dũng của Thái Yên quốc đã đứng lên, đem quân tiến công, trấn thủ đất nước. Nhờ vào tài mưu lược cùng lòng dũng cảm, y đã nhanh chóng dẹp tan hầu hết quân địch, chỉ còn lại quân Lưu Vân quốc ở vùng Nam Cương.

Nơi chiến trường tàn khốc, thây chất thành từng núi, máu tanh chảy dài thành sông. Hình ảnh vị tướng đạp lên tất cả, máu vươn khắp người, nhuộm đỏ cả một tấm giáp sắt, đôi mắt chất chứa đầy nỗi kinh ngạc và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vị thiếu niên hắc y đang đâm một kiếm vào người.

Quan Vũ khẽ mỉm cười đắc ý, thì thầm vào tai đối phương: “ Ân Ly ca ca, huynh thích món quà này của ta chứ?”

Hai tay nắm lấy lưỡi kiếm, cơ thể vô số vết thương lớn nhỏ thay nhau rỉ máu, Dạ Ân Ly lắp bắp phun ra hai chữ: “Tại…sao?”

Giọng nói chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng, đau buồn xen lẫn đó là sự căm hận, oán trách bản thân quá tin người. Ai có ngờ được rằng, người huynh đệ vào sinh ra tử với y lại có thể phản bội lại y kia chứ?

“Ân Ly ca ca, huynh cũng đừng trách ta, chẳng qua là do huynh quá ngu ngốc thôi.”

Vừa dứt lời, Quan Vũ liền không chút do dự đâm mạnh lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể đối phương rồi rút ra một cách tàn bạo.

Dạ Ân Ly phun ra một ngụm tinh huyết rồi khụy gối, bất tỉnh trên một tầng thây xác của các binh sĩ: “Quan Vũ, Dạ Ân Ly ta có chết cũng không bao giờ quên những gì ngươi đã làm với ta.”

……………………….

Dường như có tiếng ai đó đang không ngừng gọi tên, Dạ Ân Ly cố mở mắt ra xem thì phát hiện bản thân đang chìm dần trong nước, hơi thở ngày một khó khăn, tâm trí đảo lộn khiến y lại một lần nữa chìm sâu vào cơn mê man.

Đến khi tỉnh dậy, y đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh là từng tầng màn che bao phủ được cột gọn một bên. Ngồi bên cạnh y là một vị mỹ nữ yêu kiều khoác lên người bộ y phục tím đầy quyến rũ.

Vừa trông thấy y mở mắt, cô đã nhanh chóng đứng bật dậy, dáng vẻ lo lắng nhìn, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên:

“Nguyệt nhi, đệ tỉnh rồi. Đệ không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Nhìn vị cô nương xa lạ này một lúc, Dạ Ân Ly cố chống tay ngồi dậy. Cơ thể y lúc này phải nói là vô cùng ê ẩm nhưng khắp người đều không có lấy một vết thương.

Đỡ y ngồi tựa lưng vào giường, vị cô nương liền không ngừng quan sát y, dáng vẻ lo lắng. Dạ Ân Ly vừa định hỏi chuyện thì một nhóm người khác từ đâu xông vào phòng khiến y giật mình, ngơ ngác hồi lâu. Bởi lẽ, họ đều sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời, khiến người say mê lẫn ghen tỵ.

Đặc biệt là những vị nam nhân, họ đều sở hữu dáng người mảnh mai, yêu kiều không thua gì nữ nhân. Mọi người không ngừng đua nhau hỏi han, ân cần lo lắng cho Dạ Ân Ly khiến y càng thêm bối rối, không hiểu sự việc gì đang diễn ra.

Lúc này, vị cô nương ban nãy liền nhanh chóng vỗ tay một cái rồi nói, dập tắt toàn bộ tiếng ồn ào náo loạn:

“Được rồi, bình tĩnh đi. Ta biết mọi người đều lo lắng cho Nguyệt nhi nhưng mọi người cứ ồn như vậy thì sao đệ ấy nghỉ ngơi được.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng hẳn đi, chỉ đứng từ xa quan sát tình trạng sức khỏe của Dạ Ân Ly. Vị cô nương thấy vậy cũng nhanh chóng quay sang y, ân cần hỏi han:

“Nguyệt nhi, đệ thấy trong người sao rồi. Lúc hay tin đệ ngã xuống nước, huynh tỷ chúng ta lo lắm đấy.”

Ngã xuống nước!? Rõ ràng y là bị tên Quan Vũ đâm chết kia mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì kia chứ? Còn những người này là ai? Trong đầu vô số nghi vấn, Dạ Ân Ly liền quan sát qua một lượt:

“Xin lỗi nhưng các người là ai vậy? Và ta đang ở đâu đây?”

Ẩn quảng cáo


Câu hỏi này của Dạ Ân Ly khiến tất cả mọi người đều như đứng người, thất kinh quay sang nhìn y chằm chằm. Lúc này, cô ấy liền xoay người, ánh mắt nghiêm trang ra lệnh cho một tiểu cô nương phía sau:

“Nhược Vy, muội lập tức đi gọi Quế Nương và Liễu đại phu đến đây ngay đi.”

“A…vâng…”

Nhược Vy vừa vội rời đi thì cô lại hướng tầm nhìn về phía Dạ Ân Ly, ánh mắt u buồn, nhẹ nhàng hỏi han: “Nguyệt nhi, đệ có biết ta là ai không?”

Trước câu hỏi của cô, y không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Thấy vậy, tất cả mọi người dường như đoán được tình hình, khuôn mặt ai cũng đau buồn nhìn y. Cô nắm lấy tay y, dịu dàng nói:

“Ta là Hiểu Khê, là tỷ tỷ của đệ.”

“Tỷ tỷ sao?”

Hiểu Khê nhìn Dạ Ân Ly ấm áp, rồi vuốt nhẹ mái tóc y: “Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều là huynh tỷ của đệ.”

Dạ Ân Ly không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh. Ánh mắt khẽ dừng lại trước nhân ảnh mơ ảo trong chiếc gương đồng đặt đối diện. Y cố bước xuống giường để đến gần xem nhưng đôi chân y lại cứ bất động, thậm chí là không có chút cảm giác nào. Một tia ý nghĩ chợt lóe lên khiến y lo sợ, quay sang Hiểu Khê, giọng nói run run khẽ cất lên:

“G... Gương...Mau đưa ta chiếc gương.”

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Hiểu Khê cũng vội vàng chạy lại bàn trang điểm, lấy một chiếc gương nhỏ đưa cho y. Dạ Ân Ly vội vàng cầm lấy chiếc gương, nhìn nhân ảnh xa lạ bên trong.

Mái tóc đen tuyền óng mượt được buông thả sau gáy, khuôn mặt hốc hác, xanh xao nhưng vẫn thấy được một vẻ đẹp say đắm lòng người, đôi mắt xanh ngọc cùng hàng mi cong vuốt. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ phong trần, làn da ngâm đen cùng cơ bắp săn chắc của đại tướng quân Thái Yên quốc.

Dạ Ân Ly hoảng hốt, tay liên tục sờ soạn khắp khuôn mặt lạ lẫm kia, trong đáy mắt hiện lên một nỗi kinh sợ khôn nguôi. Y tự nhéo má mình để chắc đây không phải mơ, thậm chí còn mạnh bạo tát bản thân mấy cái. Y ước gì đây chỉ là giấc mơ nhưng y lại cảm thấy rất đau. Cơn đau điếng nơi da thịt khiến y sợ hãi và hoảng loạn. Đây không phải Thái Yên quốc, thậm chí cái thân thể y đang trú ngụ cũng vô cùng xa lạ.

Y kinh hoàng quay sang, nắm chặt lấy bả vai của Hiểu Khê mà hét lớn, ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn:

“N... Ngươi mau nói cho ta biết, đây là đâu? Ta rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại ở đây?”

Hiểu Khê còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng đã vội mở tung ra, mang theo đó là nhân ảnh một phu nhân quý phái. Dù đã qua độ tuổi xuân xanh nhưng vẫn giữ được nét kiêu sa của mình. Theo sau là một lão trung niên, dáng người gầy gò chậm rãi đi lại gần.

“Nguyệt nhi, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Đột nhiên bị người lạ ôm chầm lấy mình khiến Dạ Ân Ly không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, vội đẩy mạnh đối phương ngã xuống đất. Bởi lẽ, y vốn sống ở quân doanh từ nhỏ nên rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những người y chưa từng gặp bao giờ.

Trước cú đẩy của Dạ Ân Ly, tất cả mọi người đều một phen thất kinh, ngạc nhiên nhìn y. Bầu không khí xung quanh cũng đột nhiên trầm lặng một cách đáng sợ.

Thấy vậy, Hiểu Khê liền nhanh nhạy chạy đến đỡ Quế Nương dậy rồi thay y giải thích với mọi người: “Có lẽ Nguyệt nhi vừa tỉnh dậy, thần trí vẫn chưa ổn định lại đột nhiên bị ôm lấy khiến đệ ấy giật mình. Quế Nương, con thay mặt đệ ấy xin tạ lỗi với người.”

“Không sao đâu, là ta đã quá nóng vội rồi. Con đi chuẩn bị ít cháo nóng và chậu nước ấm đến đây giúp ta. Những người khác cũng giải tán cả đi, để Nguyệt nhi có thể nghỉ ngơi nữa.”

“Vâng.”

Khẽ cúi đầu chào, Hiểu Khê liền nhanh chóng rời đi cùng những người khác. Đợi đến khi tất cả mọi người đều không còn, Quế Nương mới xoay người về hướng Liễu đại phu.

“Liễu đại phu, ngài kiểm tra giúp ta xem

Ẩn quảng cáo


Nguyệt nhi có bị làm sao không? Ta nghe người nói lại là y có thể đã bị mất trí nhớ ấy.”

Nghe vậy, Liễu đại phu liền khẽ gật đầu, tiến đến gần Dạ Ân Ly, dáng vẻ ôn nhu mỉm cười:

“Thiên Nguyệt công tử, xin người hãy để lão phu kiểm tra giúp người.”

Dù còn rất hoang mang nhưng trước ánh mắt hiền lành, phúc hậu của Liễu đại phu, Dạ Ân Ly cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu đồng ý. Một lúc sau, lão nhẹ nhàng đặt tay y xuống, chậm rãi nói:

“Cơ thể Thiên Nguyệt công tử không có bất cứ vấn đề gì cả. Chỉ có điều, nhiều khả năng y sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động lúc rơi xuống hồ. Nhưng nếu mọi người thường xuyên khơi gợi lại những chuyện trước đây, y sẽ sớm nhớ lại thôi.”

Từ tay áo, Liễu đại phu lấy ra mảnh giấy và một cây bút, viết vài dòng rồi đưa cho Quế Nương, căn dặn: “Chỉ cần uống thuốc theo đúng như trong tờ giấy, y sẽ sớm hồi phục thôi. Xin người đừng quá lo lắng.”

“Đa tạ ngài, Liễu đại phu.”

Khẽ cúi chào, Liễu đại phu cũng nhanh chóng rời đi. Đến khi đối phương khuất dạng, Quế Nương mới chậm rãi tiến đến gần, ngồi xuống bên Dạ Ân Ly, ánh mắt ấm áp cùng giọng nói dịu dàng:

“Nguyệt nhi à, con có thấy khó chịu ở đâu không?”

Dạ Ân Ly vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Dù thế, Quế Nương cũng không khó chịu mà ngược lại còn mỉm cười, xoa mái tóc dài của y:

“Con đừng lo. Không nhớ gì cũng không sao. Từ từ, con sẽ nhớ lại cả thôi.”

Giọng nói ấm áp cùng ánh mắt ôn nhu hiền hòa, cả thái độ lo lắng, tất cả đều khiến y cảm thấy an tâm hơn hẳn. Có lẽ, người này cũng không phải kẻ xấu.

“Xin thứ lỗi nhưng người có thể cho con biết người là ai và đây là đâu không ạ?”

Nhìn thấy cuối cùng y cũng nói chuyện với mình, Quế Nương không khỏi cảm thấy vui trong lòng. Có lẽ, y đã không còn cảnh giác mình như lúc nãy nữa rồi.

“Con không cần phải khách sáo như vậy đâu. Nơi đây là Bích Tiên Lầu, thanh lâu lớn nhất kinh thành và là nhà của con. Những người ở đây đa phần là cô nhi nên mọi người coi nhau như thân nhân. Và ta là Quế Nương, chủ của nơi này.”

Thanh lâu sao!? Vậy nghĩa là y đã trùng sinh trở thành một cái kỹ nam!? Nghĩ như vậy, Dạ Ân Ly không khỏi cảm thấy đau khổ và ghê tởm bản thân.

Ai có ngờ, một tướng quân uy dũng nơi sa trường, được người người ngưỡng mộ nay lại trở thành một cái kỹ nam bẩn thỉu, dùng cơ thể để tìm kiếm hư vinh kia chứ. Đúng là trớ trêu cho thân y mà.

“Nguyệt nhi, con sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?”

“A...không...”

Đột nhiên, y nhận ra bản thân hình như không biết gì về thân thế của nguyên chủ cả. Ngay cả tên đầy đủ của y cũng không biết.

“Nguyệt nhi là đang nói ta sao?”

Nghe y hỏi, Quế Nương liền có chút sượng người. Thật không ngờ, ngay đến cả bản thân y là ai cũng không nhớ. Dù thế, Quế Nương vẫn chậm rãi giải đáp cho y:

“Đúng vậy. Con là người nhỏ tuổi nhất ở đây và cũng là cầm sư giỏi nhất. Con được biết đến với danh xưng đệ nhất kĩ nam của Lưu Vân quốc – Thiên Nguyệt.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bất Tri Ngộ

Số ký tự: 0