Chương 115: Ngoại Truyện 4: Hiểu Lầm Thời Niên Thiếu (1)

Tác giả:



Ngoại truyện này lẽ ra phải là 1 chương chính thức trong phần chính truyện, sau chương 76 "Chèn Ép", sau chuyến đi dã ngoại, khi vừa gặp lại Hải Yến một thời gian, trước khi hai bạn trở mặt chia tay.

Mình đã suy nghĩ suốt nhiều tháng xem nên để vào phần chính truyện hay không, vì cảm thấy nó hơi thừa và lan man khi tập trung quá nhiều vào một số nhân vật trong truyện khác thay vì Hoàng Nam và Khánh Dương. Và cuối cùng mình đã chọn bỏ nó ra.

Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại mình lại cảm thấy sai lầm đã bỏ chương này ra khỏi chính văn. Vì vậy nên có nhiều đoạn sau này có thể mang đến cảm giác khó hiểu cho các bạn đọc truyện kỹ và nhớ rõ các tình tiết, giống như đã bỏ qua 1 chương nào đó, hay là liệu mình đọc có thiếu hay không. Các bạn đoán không sai, vì nó thật sự bị thiếu =))

Mình thậm chí còn không định bổ sung vào ngoại truyện vì nghĩ mình sẽ viết chi tiết này trong truyện 60 Giây, mà giờ mình không có hứng nên không biết có viết được bộ đó hay không nữa nên mình sẽ đăng chương này lên luôn dù nó liên quan nhiều hay ít. Chương này còn giúp dọn đường cho một số ngoại truyện khác sau đó nữa, chính là những ngoại truyện của riêng HN & KD sau khi kết hôn mà mọi người có hỏi á (nếu mình có hứng viết tiếp và đăng lên hihi).

Chương này sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn khi đọc về một buổi tiệc sinh nhật bí ẩn nào đó của Hoàng Nam mà không có chương nào kể đến, và cả chuyện làm hòa bất thuờng của Khánh Dương và Lâm Uyên, dù ở chương 56 rõ là muốn chửi nhau sập nhà mà không hiểu vì sao đến ngoại truyện 1 thì lại trở nên bình thường =))

***

Hoàng Nam vừa tháo bột được ba ngày thì đã đến sinh nhật lần thứ mười bảy. Vì tình trạng thương tích năm nay có chút đặc thù nên gia đình hắn quyết định sẽ tổ chức tiệc nhỏ ở nhà để thuận tiện cho việc sinh hoạt của hắn. Hoàng Nam vừa mới tháo bột, dù đã có thể tự đi lại nhưng vì đã làm tổ trong nhà hơn một tháng, cũng bắt đầu cảm thấy hơi lười nếu như phải ra khỏi nhà quá lâu. Tổ chức ở nhà cũng là một quyết định không tồi.

Vì buổi tiệc tổ chức tại nhà này của Hoàng Nam mà Khánh Dương mất ăn mất ngủ vài ngày. Kể ra thì cũng hơi mất mặt. Từ sau thử thách nấu ăn ở chuyến đi dã ngoại với trường hôm trước, cô mới có cơ hội nghiêm túc nhìn nhận lại kỹ năng nấu nướng của mình.

Khánh Dương cứ đinh ninh rằng nấu ăn cũng chẳng phải là một kỹ năng gì ghê gớm, dù cô rất bài xích nhưng cũng chẳng phải là không làm được. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng cầm dao không vững và ánh nhìn đầy quan ngại của Thùy Chi hôm trước là cô lại cảm thấy mình vô cùng thất bại.

Tiệc sinh nhật của Hoàng Nam đã sắp đến, Khánh Dương vẫn còn đang chìm trong cảm giác rối rắm do chính mình tạo ra. Chuyện này khá mất mặt, cô không thể nào chia sẻ với hắn được. Theo những gì Khánh Dương nghe ngóng được từ Hoàng Nam thì bà Hà có dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc BBQ tại nhà theo kiểu tự chuẩn bị chứ không thuê dịch vụ bên ngoài về.

Khánh Dương vắt tay lên trán suy nghĩ. Chẳng lẽ tới khi đó cô lại để cho mẹ của Hoàng Nam thấy cảnh mình chỉ là một đứa con gái tay chân vụng về, ngay cả cầm dao còn không vững hay sao. Cô vô cùng đau khổ, cố gắng tìm cách xử lý chuyện này nhưng hoàn toàn bất lực. Không thể nào biến một người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đặt chân xuống bếp trở thành một người đầu bếp đầy đủ kỹ năng điêu luyện chỉ trong vài ngày được.

Khánh Dương không còn cách nào khác, đành phải xem hết các video trên một kênh Youtube về chủ đề ẩm thực chỉ trong một đêm trước khi đi dự tiệc chỉ mong có thể vớt vát được chút gì đó, với lại cũng để an tâm thêm một phần.

Hoàng Nam không biết Khánh Dương đã trải qua những ngày tháng vô cùng căng thẳng chỉ vì sợ mất mặt trước mẹ của mình. Vào ngày sinh nhật, Hoàng Nam sang đón Khánh Dương. Buổi tiệc này được tổ chức với quy mô khá nhỏ, dường như chỉ có người nhà với nhau. Ngoài Khánh Dương là bạn gái của Hoàng Nam thì hắn cũng chỉ mời thêm Minh Quân, Bảo Huy và Duy Anh, ngoài ra không có thêm ai khác.

Dù Khánh Dương được nuôi lớn một cách vô cùng tự do và thoải mái nhưng gia đình bên ngoại của cô rất khó tính. Vì vậy ít nhiều Khánh Dương cũng hình dung được một số phép tắc cần phải biết khi sang nhà người khác, nhất là trong tình huống này, khi Hoàng Nam lại đang là bạn trai của cô.

Khánh Dương chưa từng nghĩ mình sẽ phải lo lắng về những chuyện này sớm như vậy, dù cho trước đây có ra vào nhà Hoàng Nam bao nhiêu lần thì cô cũng không cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn một chút nào.

Sau khi Hoàng Nam nhận quà của Khánh Dương xong thì đã bị Trường Vũ kéo đến khu vực nhóm lửa với ba của mình và Duy Anh, chuẩn bị bếp lò để nướng thịt. Minh Quân và Bảo Huy thấy vậy thì cũng chạy theo cùng. Khánh Dương thầm than khổ, đây quả thật là một buổi tiệc trong gia đình, mọi thứ đều tự chuẩn bị.

Trước khi nhập bọn với nhóm củi lửa ở phía xa, Hoàng Nam vẫn không quên quan tâm Khánh Dương: "Em ngồi ở phòng khách chơi, xíu nữa xong thì gọi em ra."

Khánh Dương tặng cho Hoàng Nam một ánh nhìn đầy trăn trối. Nếu như mà cô thật sự làm như vậy thì sẽ là một người không biết điều mất. Mà có lẽ chính Hoàng Nam cũng không nhận ra những lời mình vừa nói có gì bất thường. Khánh Dương cảm thấy có chút bất lực, đúng là những chuyện này chỉ có một mình cô lo lắng mà thôi, Hoàng Nam không nghĩ nhiều đến vậy.

Khánh Dương không biết giải thích với Hoàng Nam những lo lắng này của mình như thế nào. Dù sao cô cũng chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào lâu dài và có vẻ nghiêm túc đến mức này nên cũng chẳng có kinh nghiệm hơn ai. May mà trực giác vẫn còn dùng được. Nếu không thì tiêu rồi.

Ẩn quảng cáo


Khánh Dương nở một nụ cười miễn cưỡng đồng ý với Hoàng Nam. Sau khi hắn rời khỏi thì cô bước xuống nhà bếp tìm bà Hà. Khi Khánh Dương vừa xuất hiện ở nhà bếp đã bắt gặp bà Hà đang trò chuyện cùng với dì Vân giúp việc trong gia đình. Dì Vân nhờ một nhân viên giao hàng đẩy vào phòng bếp một chiếc thùng xốp lớn.

Khánh Dương im lặng quan sát, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đến lúc này bà Hà mới nhận ra rằng Khánh Dương đã xuất hiện, bà quay sang nói với dì Vân:

"Thôi đến đây được rồi, còn lại để em tự làm tiếp. Khi nào cần thì em nhắn chị nhé, bây giờ chị nghỉ tay đi."

Chờ cho đến khi dì Vân rời khỏi phòng bếp thì bà Hà mới nói với Khánh Dương: "Sao cháu không ở ngoài chơi. Vào đây làm gì?"

Khánh Dương có tí bất ngờ khi đến bà Hà cũng nói một lời y hệt như Hoàng Nam, thế nhưng cô vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô hỏi: "Bác cần cháu giúp gì không ạ?"

Bà Hà ngẩn ra vài giây, sau đó cười đáp: "Không có gì đâu. Xong hết rồi."

Vừa dứt lời bà Hà liền chỉ cho Khánh Dương xem toàn bộ nguyên liệu được dùng để chế biến trong buổi tiệc này, toàn bộ đều được đặt trong thùng xốp vừa mới mang vào. Các loại thịt đã được chế biến xong từ trước, chia ra thành từng phần, tẩm ướp đầy đủ. Ngay cả rau củ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước nướng lên nữa thôi.

"Toàn bộ đều là bác làm sao?" Khánh Dương không khỏi trầm trồ và thán phục.

Bà Hà nhìn thấy sự ngưỡng mộ không thể nào che giấu của Khánh Dương thì bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ. Bà có thể đoán được cô bé bên cạnh đang nghĩ gì trong đầu. Để tránh cho hiểu lầm ngày một trở nên tai hại, bà Hà vội vàng giải thích:

"Làm gì có. Bác làm sao làm được mấy cái này. Cậu út của Hoàng Nam gửi sang đấy."

Bà Hà nói xong thì đặt điện thoại sang một bên, bà lấy ra một cặp bao tay bằng ni lông rồi bắt đầu kiểm tra nguyên vật liệu bên trong thùng, vừa xem vừa so sánh với một tờ giấy thông tin được đặt bên cạnh.

Cuối cùng Khánh Dương cũng tìm ra được việc gì đó mà mình có thể làm. Cô nhận lấy tờ giấy bên cạnh, giúp đỡ bà Hà đọc thông tin trên đó trong lúc kiểm tra nguyên liệu bên trong. Hai người làm một lúc đã xong, đến lúc này bà Hà mới nói chuyện với Khánh Dương.

"Chắc là Hoàng Nam nói với cháu đây là tiệc tự làm nên khiến cháu lo lắng à? Không phải đâu, thật ra cũng chỉ để cho mọi người có dịp tụ tập thôi. Chứ không phải làm gì nhiều. Cháu đừng lo bác nghĩ gì vì bác cũng không biết làm mấy cái này."

Cuối cùng thì tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng được gỡ xuống. Tuy nhiên cô vẫn phải giữ ý tứ nên không dám vỗ tay hoan hô mừng rỡ. Cô chỉ chầm chậm gật đầu, nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Thấy Khánh Dương vẫn còn trong trạng thái lo lắng, bà Hà liền chỉ tay vào mấy món ăn đã được chuẩn bị sẵn kia rồi giải thích:

"Mấy món này cậu của Hoàng Nam làm hết đó. Nó còn ghi sẵn ra hết thông tin hướng dẫn rồi, chúng ta chỉ cần làm theo là được."

"Là cậu út làm đầu bếp, có nhà hàng được giới thiệu trong Michelline Guide đúng không bác?"

"Ừ đúng rồi. Nó đó. À cháu giúp bác lấy mấy tờ giấy đằng kia với."

Đến lúc này Khánh Dương mới chú ý đến một xấp giấy in ra đầy đủ thông tin về cách chế biến được đặt các đó không xa, so với tờ giấy ban đầu liệt kê những nguyên liệu thì nhiều chữ hơn một chút.

Khánh Dương giúp bà Hà lấy tập giấy in thông tin đó đến, giữa đường cũng đọc lướt qua một chút. Dựa theo văn phong và cách chú giải thì xem ra cậu của Hoàng Nam cũng đã rất quen với phong cách làm việc và kỹ năng nấu nướng của chị gái mình.

Mọi thông tin đều rất chi tiết, thậm chí có phần... bất lực, quả thật là dành cho những người mười năm mới xuống bếp một lần, đến cả Khánh Dương xem còn hiểu được. Đến lúc này thì cô mới thật sự tin rằng những gì bà Hà nói là thật chứ không phải chỉ để an ủi mình cho có.

Bà Hà đọc một lượt những thông tin bên trong, cảm thấy không có gì đặc biệt cần lưu ý thì đặt sang một bên. Bà thấy Khánh Dương cứ mãi đứng bên cạnh mình mà không có ý định rời đi thì mới nhận ra có vẻ bản thân đang khiến cho cô khó xử, nên cũng suy nghĩ để kiếm việc gì đó để hai người cùng làm chung.

"Hay là cháu giúp bác chia đồ trong thùng này ra làm từng phần nhé. Để xíu nữa cho mấy đứa thằng Nam nướng cho dễ."

Ẩn quảng cáo


"Dạ được ạ."

"Thật ra bác thấy như thế này là nướng được rồi, mà em trai bác cứ muốn phải xiên chung với rau củ này nọ nữa. Phiền phức chết đi được."

"Không sao đâu bác, để cháu làm cho."

Khánh Dương vui vẻ làm theo chỉ dẫn của bà Hà, hai người vừa làm vừa trò chuyện. Đến lúc này Khánh Dương mới để ý đến việc ông Thanh cũng tham gia vào việc chuẩn bị bữa tiệc này. Quả là một gia đình bình đẳng và công bằng, nếu như không thuê dịch vụ làm thì mọi người cùng làm, chứ không như những gia đình khác.

Nhà nội của Khánh Dương là một gia tộc lớn, mỗi lần ăn uống tiệc tùng đều phải tổ chức linh đình, mời rất nhiều người liên đới nên toàn bộ đều thuê người đến làm nên Khánh Dương không có cảm nhận gì đặc biệt. Thế nhưng gia đình ngoại của Khánh Dương lại khác. Mọi chuyện đều là do phụ nữ làm, còn đàn ông chỉ cần ngồi chơi, tới giờ ra ăn là được. Ăn xong thì cũng là phụ nữ dọn dẹp tới tận chiều tối, còn đàn ông sẽ chẳng phải đụng tay vào.

Lúc nhỏ Khánh Dương rất ghét về nhà ngoại vì cô phải thấy cảnh này, nó làm cô cảm thấy khó chịu và chống đối. Nhất là khi có ai đó bắt đầu dạy dỗ cô phải làm những chuyện này để sau này cưới chồng, điều này chỉ khiến Khánh Dương càng thêm chướng mắt và quyết định tranh cãi đến cùng.

Vì vậy nên hôm nay khi đến nhà Hoàng Nam, cô lại cảm thấy rất khác. Mọi thứ không đáng sợ như những gì cô đã lo lắng, thậm chí lại còn thoải mái ngoài mong đợi.

Bà Hà nhận thấy bầu không khí có vẻ trầm lắng nên liền lên tiếng trò chuyện: "Ở nhà cháu có hay tổ chức tiệc BBQ không?"

Khánh Dương thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình, cô nhanh chóng trả lời: "Từ khi về nước thì không vì ba mẹ cháu khá bận. Nhưng hồi còn ở Mỹ thì thỉnh thoảng cũng có tổ chức với bạn của ba mẹ cháu hoặc là hàng xóm xung quanh."

"Ừ, thật ra tổ chức cho bọn trẻ như cháu có không khí thôi. Chứ bác cũng không rành mấy chuyện nấu nướng này. Bây giờ là đỡ rồi đó, hồi trẻ bác còn chẳng thèm quan tâm."

"Sau này lập gia đình thì bác mới tập nấu ăn hay sao?"

"Trước đó rồi, nhưng cũng không phải là lý do chính. Lúc trẻ bác cảm thấy mình chẳng cần phải biết nấu ăn làm gì. Dù sao chúng ta cũng sống ở thành phố lớn, bước xuống đường là đầy nhà hàng mở cửa. Mình có tiền, còn sợ đói được sao?"

Khánh Dương chăm chú lắng nghe, cô cảm thấy những lời này thật là chân lý. Chính cô còn nghĩ như vậy. Thậm chí thời đại bây giờ còn có cả một nền công nghiệp vận chuyển đồ ăn, so với ngày xưa còn thuận tiện hơn gấp trăm ngàn lần, còn sợ cái quái gì nữa chứ?

"Nhưng mà có những lúc không phải cứ có tiền thì sẽ mua được thức ăn." Bà Hà dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Vì sao vậy ạ?" Khánh Dương có chút không thể nào tưởng tượng được.

"Có những ngày thời tiết rất xấu, bác không thể ra khỏi nhà. Hơn nữa lúc đó lại là giữa đêm. Thì khi đó bác mới nghĩ rằng thật ra nấu ăn là một kỹ năng cần phải học."

Khánh Dương ồ lên một tiếng, lần đầu tiên trong đời cô nghe một ai đó nói rằng nấu ăn là một kỹ năng cần phải học mà không phải là một loại trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đó áp đặt lên phụ nữ suốt ngàn đời. Bỗng dưng trong mắt cô lúc này nấu ăn không còn đáng ghét như quá khứ nữa.

"Nhờ có bác mà cháu mới nhận ra nấu ăn là một kỹ sống đó."

"Ừ, hồi xưa bác cũng không chịu hiểu. Nói chứ bác cũng bắt thằng Nam tập tành cho quen đó. Ai cũng phải biết thôi."

"Dạ, cháu cũng thấy vậy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Số ký tự: 0