Chương 8: Học Bá Sở Hàn Dương

"Nếu em giải được bài toán trên bảng. Tôi nhất định sẽ tha cho em. Còn cho em cái quyền được ngủ thoải mái trong giờ của tôi."

Cả lớp ái ngại chăm chú nhìn Sở Hàn Dương. Nói đúng ra là thương cảm cho cậu bạn nam sinh mới chuyển đến này. Rõ như ban ngày rằng Lăng Uy không những muốn trừng phạt hắn, thậm chí còn tìm cách khiến hắn phải bẽ mặt trước toàn bộ tập thể lớp. Đem bài toán khó nhằn đó để làm mức phần thưởng cho sự khoan hồng ư?

Không có khả năng.

Tầm nhìn Hàn Dương dời đến bài toán trên bảng. Những dãy số dài khiến người ta hoa mắt lưu lại trên gọng kính thiếu niên.

Đàm Thuần Mộc cũng đang nghiên cứu tìm ra phương pháp giải. Quả thực hàm số của bài toán trên rất phức tạp. Chẳng biết thầy Lăng Uy đã moi từ chỗ của học bá nào nữa.

Chừng khoảng qua năm phút, Lăng Uy mất kiên nhẫn. Chính bản thân ông cũng hiểu rõ Sở Hàn Dương chắc chắn sẽ không làm được. Đến thời khắc Lăng Uy tiến hành muốn đưa "trọng tội" họ Sở kia về văn phòng giám thị để trừng phạt. Thì Hàn Dương bất ngờ mở miệng.

"210."

"..."

Mọi người sững sốt. Lăng Uy cứng đờ.

Hàn Dương tiếp: "Đáp án của bài toán là 210..."

Triệu Vỹ Kỳ bất giác cười khẩy, bài toán này rõ ràng đến cả hạng nhất bảng như Đàm Thuần Mộc cũng bỏ cuộc. Thì Sở Hàn Dương cho dù có bản lĩnh thật cũng không thể trong thời gian ngắn vậy có thể tìm ra đáp án.

Cậu ta cho rằng Sở Hàn Dương cố tình giễu võ dương oai. Đang ra sức cứu vớt chút tự tôn cuối cùng cho mình.

Sau câu nói đó, Sở Hàn Dương tự động lên bảng giải đề.

Bàn tay hắn cầm phấn viết lưu loát, không trật nhịp, từ từ phân tích từng đoạn.

Cho đến khi trên tấm bảng đen đã chằng chịt nhiều con số kèm công thức thì mọi người mới dần dần nhận thấy ánh mắt Lăng Uy bỗng chốc thay đổi.

Thầy tiến lại gần Sở Hàn Dương chăm chú từng đường phấn di chuyển của hắn. Lại thật không ngờ hắn có thể trình bày lời giải theo hai cách.

Một là ngắn gọn. Hai là rành mạch.

Tất cả đều rõ ràng và chặt chẽ. Cho ra đáp án cuối cùng…210.

“Thưa thầy, em xong rồi ạ.”

Lăng Uy tròng mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Đáp án đó có đúng không thầy?” Một bạn trong lớp không kiên nhẫn liền hỏi.

Đồng tử Lăng Uy mở ra ngày càng một lớn. Thầy lướt qua lời giải trên bảng, nhàn nhạt nói.

“Chính xác.”

Bất ngờ cả lớp đều đồng loạt quay sang nhìn Sở Hàn Dương, nhất thời cứng họng. biểu cảm như thể gặp ma vậy. Trong quan niệm của tập thể lớp 11B1, họ xem trọng thành tích của Đàm Thuần Mộc và Triệu Vỹ Kỳ, khâm phục hai người này đồng xem họ là tín ngưỡng đáng tin cậy nhất trong cả toàn trường. Đối với Lăng Uy cũng thế, không nói đến khối 12, thì Thuần Mộc và Vỹ Kỳ là niềm tự hào của ông, bởi ông chưa gặp phải ai xuất sắc hơn.

Hôm nay lại được tận mắt chứng kiến.

Nam sinh mới chuyển đến làm náo loạn cả tâm thế vốn vững chãi của những con người ngồi đây.

Sở Hàn Dương có lẽ là điểm đáng phải chú ý.

“Vỗ tay được chưa?”

Lưu Giang Miên cất lời.

Tiếp đó Đàm Thuần Mộc dẫn lối đầu tiên vỗ tay thán phục hắn. Cuối cùng nguyên tập thể lớp đồng đều vỗ tay, lên tiếng ca tụng hắn không ngớt. Vang dội cả một góc trường.

Thái độ Sở Hàn Dương hơi dè chừng. Liệu rằng có phải quá tay rồi không? Bài toán trên bảng là một trong số những đề cơ bản mà hắn từng gặp phải thôi mà.

“Cậu siêu quá.” Thuần Mộc kích động giơ ngón cái cho hắn. Vẻ mặt như kiểu ‘con của mẹ đã làm rất tốt’.

“E hèm…” Lăng Uy liếc Sở Hàn Dương: “Cậu đó, sau này…ngủ không được ngáy.”

Sở Hàn Dương: “…”

Cả lớp: “…”

[.]

Giờ trưa, nhóm bạn của Đàm Thuần Mộc tụ tập cùng nhau dùng bữa tại căn-teen. Đề tài nóng hổi của bạn học Sở Hàn Dương vào giờ toán lúc sáng vẫn được tranh luận sôi nổi.

“Sở Hàn Dương, cậu nói thật đi, có phải cậu đã từng làm qua bài toán y hệt vậy không?”

Triệu Vỹ Kỳ vẫn không can tâm chịu thua. Sau chuyện đó, cậu làm cái gì cũng không thể tập trung nổi nữa. Triệu Vỹ Kỳ đã nhồi nhét bao nhiêu đề toán vào đầu, lại bồi dưỡng biết bao nhiêu phương pháp giải đề, thế mà lại nuốt không trôi cái bài hóc búa ấy.

Vậy mà Sở Hàn Dương chỉ mới chưa đầy năm phút đã phác hoạ ra hai cách giải khác nhau, cùng một đáp án chính xác.

Lợi hại đến mức khó tin.

Lưu Giang Miên tập trung ăn uống, cắn miếng thịt, vừa nhai trong mồm vừa nói: “Cho dù cậu ấy có từng làm rồi đi chăng nữa, thì vẫn rất xuất sắc.”

Triệu Vỹ Kỳ nheo mày, lấy khay cơm của mình dịch ra xa: “Uii…cậu có thể nào nuốt xong hẵng nói được không? Thiệt là mất vệ sinh.”

“Tại tớ không nhịn nỗi khi cậu công kích Hàn Dương.” Giang Miên lấy giấy lau mồm.

“Tớ công kích cậu ấy khi nào? Chỉ là…không tin nỗi thôi.”

“Không tin được cũng phải tin thôi. Cậu theo mà học hỏi người ta đê kìa.” Giang Miên nói xong lại gằm đầu xuống hốc tiếp.

Đàm Thuần Mộc không mảy may để tâm đến cuộc cự lộn của đôi chim cu trước mắt. Cô quay sang hỏi Sở Hàn Dương: “Lúc ở thành phố điểm đầu vào lớp 10 của cậu là bao nhiêu?”

Không những Thuần Mộc mà còn cả Triệu Vỹ Kỳ và Lưu Giang Miên, đều trố mắt mong chờ câu trả lời của hắn.

Hàn Dương nói: “40…”

“40?” Cả ba đồng hét lên.

Sở Hàn Dương suýt nghẹn.

“Cậu thiệt không hề đơn giản nha.” Lưu Giang Miên tấm tắc khen, thán phục dâng lên thượng ngàn. Điểm của người này đã cao hơn gấp hai lần so với cô rồi. Kể ra được học ở lớp chọn một, e cũng dựa sự may mắn là chủ yếu.

Đàm Thuần Mộc sững sốt, cô cho rằng bản thân đậu thủ khoa với số điểm 38 là đã rất cao rồi.

Lại so với Sở Hàn Dương thì quá thất bại.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Số ký tự: 0