Chương 9: Buổi Hòa Nhạc (2)

Ánh Trăng Tự Do hana0402 1044 từ 08:56 31/05/2022
“Anh nay không đi làm sao?” Minh Quân thắc mắc hỏi vì Bảo Toàn đã ở quán cà phê giúp mình nguyên buổi sáng rồi. Nhân viên và vài vị khách hàng trong quán cà phê nhìn hai người cười một cách đầy ý vị.

“Hôm nay công ty tôi không có việc quan trọng lắm nên thư ký tôi có thể lo được.” Bảo Toàn nay tâm trạng rất vui liền thông báo thư ký mình nay nghỉ, Minh Quân thấy vậy liền không nói gì nữa cùng nhau ở quầy pha chế pha đồ uống cho khách.

Trong công ty của Bảo Toàn tiếng “hắt xì” rõ to làm mọi người quay lại nhìn thì ra là cô thư ký của Bảo Toàn. Cô thầm nghĩ không biết ai nói xấu mình nữa.

“Chị Vân, nay sếp không đi làm hả chị?” Một nhân viên nữ tò mò hỏi Vân. Vân nhún vai đáp “Sếp đi cua trai ý lộn đi chiêu mộ thêm nhân tài rồi”

“Ồ không biết ai lọt được vào mắt xanh của sếp đây?” Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi.

“Mai mốt chúng ta sẽ biết thôi sếp mà ra tay nhất định sẽ thành công.” Vân nhún vai thầm nghĩ nhất định phải bắt sếp tăng lương mới được rồi Vân đi xử lý công việc.

Đến 6 giờ tối trong nhà hát Bảo Toàn và Minh Quân đã ngồi vào chỗ, nhìn cây đàn piano trước mắt Minh Quân nhớ lại khoảnh khắc mẹ ngồi đàn và mình ngồi kế mẹ đàn theo. Tiếng vỗ tay kéo Minh Quân về thực tại vì Willson đã bước ra chào khán giả rồi ngồi xuống bắt đầu đàn. Giai điệu vang lên làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy như đang ở trên cánh đồng thơm tươi mát vậy còn Minh Quân nhớ đây là bài mà Minh Quân từng đàn chung với mẹ, sau khi tiếng đàn vừa dứt tất cả mọi người lại vỗ tay khen ngợi.

“Cậu có muốn gặp ông Willson không?” Khi thấy mọi người ra về gần hết Bảo Toàn hỏi nhưng chưa kịp trả lời thì ông Willson đã tới bắt tay Bảo Toàn.

“Chào cậu lâu rồi tôi mới gặp cậu.” Bảo Toàn mặt không cảm xúc tiến bắt bay với ông dường như ông Willson đã quen nên không thấy gì nhưng Minh Quân hiểu Bảo Toàn kính trọng ông Willson. Khi ông Willson nhìn Minh Quân liền vui mừng nắm tay nói:

“Cậu là con Ngọc Lệ đúng không?”

“Đúng vậy đã lâu như vậy ông còn nhớ?” Minh Quân ngạc nhiên vì ông Willson còn nhớ mình lúc còn nhỏ mẹ dẫn mình đi gặp ông Willson để tập đàn.

“Thời gian trôi nhanh thật mà nhìn cậu cũng không thay đổi mấy nhỉ, đúng rồi hai cậu hãy đi theo tôi.” Không để hai người trả lời ông đã đi trước hai người đành đi theo sau, ông Willson dẫn hai người tới sân khấu lúc nãy chỉ cây đàn.

“Cậu có muốn đàn không? Tôi nhớ lúc nhỏ mẹ cậu dẫn cậu tới và cho cậu đánh đàn, tôi còn nhớ rõ khi đó cậu đánh đàn rất hay.”

Ẩn quảng cáo


“Tôi…” Minh Quân ngập ngừng không nói.

“Cậu cứ đánh đi không sao đâu.” Bảo Toàn muốn nghe Minh Quân đánh đàn thế nào nên nhìn Minh Quân, Minh Quân thấy hai người nhìn mình. Qủa nhiên khi nhìn Bảo Toàn thì Minh Quân không từ chối được trong lòng đã nghĩ đã qua lâu vậy chắc bệnh của mình không tái phát nữa lúc nãy nghe ông Willson đánh đàn cũng không sao nên gật đầu đồng ý. Hai người thấy Minh Quân đồng ý liền xuống khán đài còn Minh Quân thì ngồi xuống bắt đầu đàn.

Mới lúc đầu đàn Minh Quân cũng không cảm thấy gì nhưng đến gần giữa nhạc cậu lại bắt đầu thấy mơ hồ cảnh tưởng trước mặt đã thay đổi. Minh Quân trước mắt mình là hình ảnh là một khu chung cư lâu đời không có thang máy. Minh Quân đi lên cầu thang đến tầng 4, Minh Quân mở cửa nhà nghe thấy tiếng đàn quen thuộc. Chính là khúc nhạc người cậu yêu hay đàn cậu mỉm cười nhấc chân bước vào nhà. Minh Quân vào nhà đến phòng piano Minh Quân nghĩ đến gương mặt anh ấy mỉm cười khi đàn nhưng khi mở cửa bước vào thì cảnh tưởng trước mắt khiến Minh Quân không tin nổi. Hắn ta đang ngồi đàn một cách chễm chệ đánh đàn, hắn ta nghe tiếng mở cửa quay lại nhìn Minh Quân. Hắn ta như không có gì tiếp tục nhắm mắt cười đánh đàn như một nghệ sĩ thật thụ nếu không nhìn khung cảnh phía sau hắn ta. Phía sau hắn ta treo xác người đàn ông, trên cây đàn là cái đầu người đàn ông Minh Quân quen thuộc.

...

Khi mắt Minh Quân có thần lại thì nhìn thấy trước mắt là cánh tay đầy máu của Bảo Toàn. Thì ra Bảo Toàn cảm thấy Minh Quân càng đàn cảm giác càng lo sợ trong lòng dâng lên. Đến khi mắt Minh Quân dần dần mất tiêu cự lấy bình hoa trên cây đàn đập xuống. Bảo Toàn vọt chạy lên thì đúng lúc thấy Minh Quân lấy mảnh vỡ tính đâm vào mắt mình nhưng bị Bảo Toàn ngăn lại thì bị mảnh vỡ đâm vào tay. Minh Quân hoảng hồn cùng Willson đưa Bảo Toàn vào bệnh viện băng bó.

Tại bệnh viện.

"Tôi muốn uống nước." Bảo Toàn thản nhiên ra lệnh.

"Tôi nhớ bác sĩ nói cánh tay anh không sao mà, mà nếu cầm không được có thể chuyển sang tay trái mà." Minh Quân đầu hắc tuyến nói trong lòng thầm nghĩ thiệt uổng công lúc nãy lo lắng.

"Tôi không quen dùng tay trái." Bảo Toàn mặt không biểu tình nói. Minh Quân nhìn mà muốn đập cho một trận nói là làm Minh Quân lấy cái gối đập.

"Ui cậu muốn giết chồng cậu sao?" Bảo Toàn không sợ chết vẫn đùa.

Minh Quân nghe vậy càng ra sức đập!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Trăng Tự Do

Số ký tự: 0