Chương 8: Buổi Hòa Nhạc (1)

Ánh Trăng Tự Do hana0402 1125 từ 08:31 31/05/2022
Sau khi gặp Lâm xong, Minh Quân đã nằm suy nghĩ lời nhắn của hắn ta cho tới lúc nghe thấy tiếng chuông báo thức 6 giờ. Minh Quân mới nhận ra là mình đã thức nguyên một đêm liền tắt chuông rồi ngồi dậy vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Minh Quân lau mặt nhìn mình trong gương thấy đôi mắt vẫn có tinh thần không giống người thức đêm. Minh Quân lái xe tới tiệm và phê và gặp Bảo Toàn đang ngồi uống cà phê trong quán. Bảo Toàn thấy Minh Quân đã tới không để minh quân ngồi liền quơ quơ 2 tấm vé trước mặt Minh Quân nói:

“Tối nay có buổi hòa nhạc cậu muốn xem không?”

“Buổi hòa nhạc?” Khi nghe tới buổi hòa nhạc Minh Quân nhíu mày vì không thích xem hòa nhạc nên không muốn đi, nói đúng hơn xem buổi hòa nhạc làm Minh Quân nhớ đến những chuyện không vui. Minh Quân cười nói: “Tôi không thích đi nghe nhạc hay anh rủ bạn anh đi đi.”

"Cậu quên hiện tại cậu là người yêu của tôi sao? Tôi biết là cậu không thích nhưng cậu cứ đi đi không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ một lần này thôi nếu cậu đi thì từ này về sau tôi sẽ không ép cậu nữa!” Bảo Toàn thuyết phục nói.

"Nhưng mà tôi..." Minh Quân vẫn còn do dự, nếu là người khác thì Minh Quân đã từ chối thẳng thừng rồi.

“Thôi được lần này tôi sẽ đi nhưng không có lần sau đâu.” Thấy Bảo Toàn như vậy đành đồng ý mà chợt nghĩ đây có thể gọi là hẹn hò không? Bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ.

”À đúng rồi tôi việc này muốn hỏi cậu, lúc ở công ty cậu đã gặp chú tôi, nhìn hai người có vẻ quen biết nhưng mà tại sao có vẻ cậu sợ chú tôi vậy?” Thấy Minh Quân đồng ý Bảo đột nhiên nhớ tới lần trước biểu hiện của Minh Quân khi gặp chú mình liền nhíu mày hỏi rõ.

“Chú anh không nói gì với anh hết sao? Trước đây chú anh theo đuổi mẹ tôi dù mẹ tôi đã cưới ba tôi.” Minh Quân nhíu mày nói tóm gọn lại.

“Không thể nào, dù chú tôi có thích mẹ cậu đi nữa cũng không thể nào theo đuổi người đã có chồng chứ?” Bảo Toàn kinh ngạc hỏi Minh Quân vì Bảo Toàn hiểu rõ chú mình nên không thể nào có việc như vậy.

“Làm sao anh hiểu rõ lòng người như thế nào chính mắt tôi nhìn thấy chú anh hôn mẹ tôi và mẹ tôi đẩy chú anh ra! Ba tôi thấy cảnh này nên đã làm ba tôi phát điên anh biết không! Thậm chí ông ta nghi ngờ tôi không phải là con ông ta.” Thấy Minh Quân kích động như vậy liền ôm chặt giúp Minh Quân bình tĩnh lại.

“Xin lỗi cậu tôi lại ép cậu nhớ chuyện không vui rồi.” Không cần nghĩ cũng biết là thế nào ba của Minh Quân sẽ trút giận lên người cậu. Minh Quân mở to mắt nhìn Bảo Toàn cái người này không biết là hồ ly thật sự hay là người đơn thuần ấm áp nữa không hiểu sao Minh Quân lại đỏ mặt tim đập nhanh nữa. Bảo Toàn tim đập nhanh không thua gì Minh Quân nhưng mặt vẫn không đỏ chút nào cả.

“Ông chủ ơi có người kiếm ông chủ...” Hoa vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh này liền đỏ mặt cười cười nói:

Ẩn quảng cáo


“Xin lỗi hai người cứ tiếp tục” Nói rồi Hoa đóng cửa lại trước khi đóng cửa còn nhìn hai người một cách đầy gian tà. Hoa vừa ra ngoài vừa lấy điện thoại ghi lại nhật ký “Ngày x tháng x năm x ông chủ và bạn trai trong phòng ôm nhau thắm thiết nhìn nhau không rời mắt.”

Sau khi Hoa đi, hai người mới ngại ngùng buông đối phương ra. Minh Quân "khụ" một tiếng rồi cười nói: "Thật ra chuyện đã qua lâu rồi..."

"Không sao, là lỗi của tôi. Chúng ta ra ngoài thôi."

...

Ở quán cà phê có hai người đang mắt với mắt nhìn nhau chính là Bảo Toàn với Lâm. Phải kể 30 phút trước khi cả hai đang nói chuyện thì Hoa nói có người tìm nên Minh Quân đi ra thấy Lâm tới nói có chuyện muốn nói, Minh Quân thấy vậy liền mời Lâm vào phòng nghỉ còn mình ra pha nước uống. Bảo Toàn cũng vào phòng nghỉ nên khi Minh Quân đem nước uống quay lại thì thấy Bảo Toàn và Lâm ánh mắt thâm tình nhìn nhau. Minh Quân gật gù đầu xem như đã hiểu thì ra hai người có gian tình, khi Bảo Toàn và Lâm quay lại phía sau thấy ánh mắt của Minh Quân nhìn mình không hiểu sao rùng mình.

“Hai người cứ tiếp tục nói chuyện vui vẻ.” Bảo Toàn và Lâm nhìn nhau không hiểu Minh Quân từ đâu mà nhìn thấy cả hai nói chuyện vui vẻ vậy.

“Ai nói với cậu tụi tui nói chuyện vui vẻ vậy!” Lâm là người phản bác trước tiên

“Không sao đâu có gì phải ngại cả. Mà sao anh lại tìm tôi vậy Lâm?” Minh Quân lại trưng ánh mắt “tôi hiểu mà” làm Lâm với Bảo Toàn càng thức tức hơn. Nhưng Lâm nghĩ mình còn có chuyện muốn nói nên thôi.

“Chúng tôi đã tìm được hung thủ thủ giết nạn nhân, qua camera an ninh gần công viên chúng tôi thấy vợ nạn nhân cầm một bọc giống các bọc phát hiện ở hiện trường nhưng khi định bắt cô ta thì cô về đều tra thì cô ta đã tự sát rồi. Tôi biết cô ta không phải là hung thủ thật sự nhưng cấp trên lại muốn nhanh kết thúc vụ án đóng hồ sơ nên tôi không thể đều tra tiếp được.”

Minh Quân nghe xong liền im lặng dù thế nào chắc chắn cô ta cũng liên quan tới hắn ta nhưng cô ta đã chết rồi Minh Quân nhìn Lâm nói: “Cảm ơn anh, anh vất vả rồi mà anh cũng đừng đều tra tiếp.”

Bảo Toàn nãy giờ im lặng nghe hai người nói chuyện xem ra muốn tìm người đứng sau thì hơi khó mà lúc này Lâm thấy đã nói hết mọi việc nên đã ra về. Sau khi Lâm về Bảo Toàn quyết định ở lại phụ pha chế và làm phục vụ không công cho quán đến tận trưa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Trăng Tự Do

Số ký tự: 0