Chương 6: Ra Mắt

Ánh Trăng Tự Do hana0402 1060 từ 17:53 29/05/2022
Qua hôm sau Bảo Toàn chở Minh Quân tới nhà mẹ, đứng trước ngôi nhà đơn giản màu xanh biển nhẹ nhàng. Bên trong là khu đất rộng lớn trồng nhiều rau xanh. Minh Quân có thể thấy chỉ nhân ngôi nhà này sống rất giản dị, không phô trương liền quan sát tỉ mỉ cảnh vật xung quanh.

Bảo Toàn nhìn Minh Quân không có vẻ gì lo sợ cả. Bảo Toàn chỉ thấy trong mắt Minh Quân tràn đầy sự tò mò, hưng phấn y như trẻ con được dẫn đi công viên vậy. Thiệt không hiểu sao lúc trước mình lại thấy cậu nhóc này có vẻ chững chạc không biết.

Thấy Bảo Toàn nhìn mình lắc đầu Minh Quân liền cười hì hì, trong nhà một người quản gia bước ra, Bảo Toàn cười cười nói: “Bác Đức, lâu rồi cháu mới gặp bác! Dạo này bác khỏe không?” Bác quản gia thấy người tới là Bảo Toàn liền vui đáp: “Bác khỏe! Đây là...” Bác quản gia nhìn cậu trước mặt rất xinh đẹp nhưng có vẻ còn nhỏ làm máu người cha trong ông nổi lên.

“Chào bác, cháu tên Quân là người yêu của anh Toàn!”. Bảo Toàn thấy Minh Quân có vẻ rất vui và tự nhiên gọi mình là người yêu không rõ tư vị gì không thích cũng không ghét. Nếu Minh Quân thật sự làm người yêu mình thì xem ra cũng không tồi. Bảo Toàn bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình.

Bác quản gia ngạc nhiên tuy rất bất ngờ nhưng ông đã xem cậu chủ như con mình thôi thì tính hướng thế nào không quan trọng, quan trọng là cậu chủ hạnh phúc mới quan trọng. Ông không suy nghĩ nữa liền cười hiền hậu dẫn hai người vào bên trong nhà, nhìn nội thất bên trong Minh Quân giật mình. Tuy Minh Quân không phải người sành về thiết kế nội thất nhưng nhìn thì biết sang trọng trên tường treo mấy bức tranh thêu. Cầu thang thì xây sát tường bên trong tường có khoảng trống đựng bình hoa trang trí nhìn có vẻ là đồ cổ cứ cách 2 gang tay thì đều có khoảng trống như vậy và đựng những bình cổ khác nhau.

“Con về rồi sao?!”. Từ trên lầu một người phụ nữ nhìn khoảng ba mấy gần bốn mươi tuổi bước xuống, nhìn cách ăn mặc có vẻ giản dị nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Bảo Toàn tới ôm mẹ mình, Minh Quân nhìn mới nhận ra tuy gương mặt Bảo Toàn lúc nào cũng không biểu lộ gì cả nhưng thật chất vẫn có sự quan tâm với người thân.

“Con về rồi đây! Xem ra con không ở đây mẹ cũng không ốm đi tí nào càng ngày càng trẻ và xinh đẹp!”

“Con chỉ biết nịnh mẹ thôi”. Mẹ nhìn sang Minh Quân thắc mắc: "Bạn con sao?”

“Đây là bạn trai con!” Bảo Toàn vừa nói vừa ôm Minh Quân lại giới thiệu với mẹ, bà ngạc nhiên nhìn Bảo Toàn và Minh Quân nhưng cũng giống như bác quản gia vậy chỉ cần con trai mình hạnh phúc thì không vấn đề gì cả với lại bà nhìn cậu trai trẻ này xinh đẹp tính tình cũng ngoan ngoãn nên càng nhìn càng ưng ý.

Ẩn quảng cáo


“Cháu chào cô cháu tên Quân ạ. Sáng nay cháu có dậy sớm làm bò hấm nấm và gà hầm bào ngư cho cô ạ.” Nghe xong bà càng ưng ý hơn vì tuy hai món này rất bổ dưỡng nhưng hầm lâu nên bà cũng ít khi làm, bà kêu người đem đồ ăn đổ ra tô chuẩn bị nếm thử.

“Còn gọi là cô làm gì! Cứ gọi là mẹ giống Toàn được rồi!” Bà vừa cầm tay Minh Quân vừa cười nói, Minh Quân cũng cười đáp: “Vâng mẹ!”

Nhìn hai người cứ xưng hô mẹ con ngọt sớt làm Bảo Toàn nổi da gà. Hai người chưa gì đã thân thiệt vậy rồi, thiệt mong rằng mẹ đừng vẻ bề ngoài của người này mà bị đánh lừa! Nhìn Minh Quân như mèo con ngoan ngoãn như thật chất là một con hổ đã thành tinh. Bà không biết suy nghĩ của con trai vẫn cười tươi nắm tay kéo đến ghế sofa ngồi nói chuyện rất vui đến tận lúc ăn. Hai người ăn xong lại bồi bà đến lúc gần 6 giờ chiều hai người mới ra về.

“Nay cảm ơn cậu nói chuyện với mẹ tôi lâu rôi tôi mới thấy mẹ tôi vui vậy.” Hôm nay Bảo Toàn thấy mẹ rất vui liền nói cảm ơn thật lòng.

“Hì hì, có gì đâu nay em cũng rất vui mà anh yêu!” Minh Quân nói đùa, ai dè Bảo Toàn nghe xong xém lạc tay lái đụng vào thùng rác bất đắc dĩ quay sang nhìn nó.

"Được rồi tôi không đùa anh nữa anh mau về sớm đi tôi biết anh còn bận nhiều việc. Và nay tôi phải về vẽ nữa."Minh Quân mỉm cười nói với hắn. Bảo Toàn nghĩ quả thật còn nhiều việc vì nay bồi mẹ mà đã nghỉ một ngày nên có nhiều giấy tờ cần mình ký.

Nhưng điều làm Bảo Toàn bất ngờ là Minh Quân lại biết vẽ, liền ngó sang Minh Quân nói: "Không ngờ cậu lại biết vẽ đấy."

"Chỉ là lúc rảnh tôi vẽ thôi, không đáng nhắc tới." Minh Quân nói. Bảo Toàn nhìn người này thầm nghĩ không biết còn điều gì mình chưa biết không. Người này không giống mặt trời tỏa sáng rực rỡ mà tựa như ánh trăng vậy toả sáng dịu nhẹ.

Bảo Toàn đưa Minh Quân về tới nhà cũ, hai người xuống xe đi bộ đến trước nhà. Tuy không an tâm nhưng đã gọi vệ sĩ thay phiên bảo vệ cậu 24/24. Bảo Toàn thấy Minh Quân vào trong nhà nên cũng yên tâm đi quay lại xe nhưng không rời đi. Bảo Toàn cầm lấy một móc khóa hình con heo ngộ nghĩnh thất thần. Về phần Minh Quân, Minh Quân đang ngồi trước giấy vẽ trắng tinh, tay cầm cọ vẽ nhưng thất thần không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Trăng Tự Do

Số ký tự: 0