Chương 9: CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ

An Nhiên Công Chúa oarthgone 1989 từ 10:53 19/09/2023
“Công chúa điện hạ, bát công chúa muốn diện kiến người.”

“Mời vào đi.”

Bát công chúa, bát hoàng muội của An Nhiên công chúa, tên Vệ Như Nguyệt, là ái nữ của Nguyên phi – chính nhất phẩm nam sủng kế phụ đang có hỉ. Bát công chúa người như tên, vận trên mình lam y tươi sáng, nét cười như hoa mai ngày xuân, ánh mắt bao hàm minh nguyệt đêm thu thanh mát. Bát công chúa còn trẻ, trên mặt không điểm phấn son, vẫn đẹp không tả xiết.

“Bát muội thỉnh an thất tỷ tỷ!” Giọng nàng trong trẻo như sương sớm, lanh lảnh như họa mi chào xuân, nét cười như hoa, dáng người như mai, trong ánh mắt lấp lánh minh nguyệt rọi chiếu. Chính là mỹ nhân trong mỹ nhân a

“Bát muội, mau ngồi đi. Ta nghe muội đến thăm, chỉ kịp chuẩn bị chè quế hoa muội thích nhất.” Ta đối với muội muội thanh thuần này sủng ái vô cùng.

Kí ức về bát công chúa của An Nhiên công chúa không nhiều nhưng đủ. Trong kí ức, bát công chúa là người thuần khiết, luôn tránh xa tranh chấp ngai vị, thích làm nũng các tỷ tỷ, đặc biệt là An Nhiên công chúa. Nguyên do là vì An Nhiên công chúa giống nàng, đều mặc kệ ngai vàng cao quý, hơn nữa chủ thể là ái nữ duy nhất của Kính quân và Cố quý quân, xung quanh không có thân sinh huynh đệ tỷ muội. Đột nhiên xuất hiện một caí muội muội ngốc nghếch lanh lợi ưa làm nũng, người như chủ thể tất nhiên sẽ sủng nịnh vô bờ bát công chúa.

“Chỉ có tỷ tỷ hiểu ta! Chả bù cho tứ tỷ với ngũ tỷ, các tỷ ấy bắt ta đọc sách ngâm thơ, đọc méo miệng cũng không tha.”

“Am hiểu thi thơ là một lợi thế. Chẳng phải muội yêu thích Phù công tử sao? Phù công tử nổi tiếng thi ca đầy mình, gặp một nữ tử cùng sở thích, lại tài nghệ vô cùng, tự nhiên sẽ ái mộ sinh tình.”

Bát công chúa mặt đỏ lựng, huých ta một cái, bĩu môi. Ta cười thực sảng khoái, thiếu chút nữa cười to thành tiếng.

“Mẫu hoàng không thích Phù công tử, sẽ không để muội làm tới.”

“Mẫu hoàng sủng ái muội như vậy, tất nhiên sẽ khó lòng tiếp thu nữ nhi nhà mình đã đến tuổi cập kê. Muội hiểu cho tâm tư của mẫu hoàng nhưng mục tiêu thì phải giữ.” Ta ra vẻ trưởng bối dặn dò, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ kia, phụt cười, xoa đầu bát công chúa.

“Thất tỷ gần đây thực khác trước. Trước đây tỷ chưa từng xoa đầu ta … cũng chưa từng thoải mái cùng ta tán gẫu về mẫu hoàng.”

Ta ngưng lại, thở dài.

“Nhân có thất thủ, mã có loạn đề. Tỷ sau cơn sinh tử, không nhớ chuyện xưa nhưng tự biết hậu quả.” Ta xoa đầu bát công chúa, hống nàng ăn chè quế hoa, trong đầu nghĩ ngợi. Bát công chúa đơn thuần nhưng thông minh, nhìn phát biết ta khác lạ. Nhị công chúa và tam công chúa tâm không lường được, không biết đã thấy ta không phải. Nữ đế, nàng ta chắc hẳn đã đánh hơi được sự bất thường nhưng vẫn mặc kệ, nguyên do chưa biết. Hiện tại có Cố quý quân thấy ta kỳ lạ nhưng đổ cho bệnh mất trí nhớ, không biết vì cả tin hay vì dưỡng phụ kia không thể đối mặt được tin dữ ái nữ nhà mình không còn?

“Trước kia nhiều lần ủy khuất muội rồi.”

Bát công chúa ngước lên nhìn ta, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, trên miệng nhoẻn một nụ cười phi thường khả ái.

“Muội không để trong lòng, chỉ cần tỷ tỷ hống muội ăn chè quế hoa, muội đều bỏ qua.”

“Hảo hảo. Không chỉ chè quế hoa, ngay cả cao quy linh và đậu hũ hạnh nhân đều làm cho muội!” Ta hứng trí bừng bừng, cười thật vui vẻ với bát muội tâm đơn thuần mà vị tha, khoát tay ra lệnh cho Tiểu Thố bưng bảng phong thần ra. Bát công chúa thấy điểm tâm ngon miệng bưng ra, bĩu môi nhìn ta rồi hau háu nhìn bát bảng phong thần trên tay Tiểu Thố.

“Tỷ … tỷ muốn thu phục ta! Không cho tỷ làm!” Bát công chúa xù lông, quay ngoắt đi nhưng nước dãi đều chảy tràn.

Ta cười lớn “Dưỡng phụ ta qua thăm, có nghe kể muội bị kế phụ phạt một tháng không điêm tâm.”

“Muội chỉ không thích học kiếm thuật!”

“Hảo hảo. Lần này không phải bắt nạt muội. Chẳng là Chưởng thái y cuối cùng đã đồng ý cho ta thoải mái ăn uống, nhân muội ở đây mà làm bảng phong thần, tỷ muội ta vừa dùng vừa ôn lại chuyện cũ.” Ta phe phẩy quạt, cười vô cùng sung sướng. Bát công chúa dò hỏi nhìn ta, cuối cùng bị bảng phong thần ngon miệng dụ dỗ, nhào tới chỗ Tiểu Thố cướp điểm tâm.

Ta nhìn một màn như vậy, cười thật lớn, tâm trạng khoan khoái không ít, bên vai có người nhẹ nhàng xoa bóp, cánh mũi hương nhài hơi thoảng.

“Trời đông giá rét, công chúa điện hạ người nên hạn chế dùng đá viên.”

“Ta biết nha. Bất quá hôm qua trở trời, chính ngọ lại nắng như vậy, thưởng bản thân một chút không sao.” Ta chạm vào tay Cảnh Du, nghe thấy y cười trầm thấp thật ôn nhu, nháy mắt cảm thấy viên mãn. Một nam một nữ, một vợ một chồng, thêm đứa con nhỏ vui vầy, đó là phúc của mỗi người.

Chỉ có điều chốn thâm cung khó lường, viên mãn một khoảnh khắc, cuộc đời sẽ tát ngươi không khoan nhượng.

“Bát công chúa điện hạ, thất công chúa điện hạ, đông cung xảy ra chuyện lớn!” Tiểu Lục, thị vệ canh cổng vội vã chạy vào. Ta liếc nhìn bát công chúa run rẩy bên kia, khoát tay ra lệnh nói. Đông cung xảy ra chuyện, đối với nam sủng mang thai không tốt “ Mau nói đi.”

“Dạ thưa Chưởng thái y tới cấp báo Ôn thị quân sảy thai rồi!” Ta nghe bên tai có tiếng thở phào nhẹ nhõm, quay ra bát công chúa nhìn chằm chằm ta, mím môi. Nàng có quyền thở phào nhẹ nhõm khi biết người sảy thai không phải thân phụ nàng. Vì thế cũng không cần hối lỗi như thế khi nghe tin.

“Còn chuyện gì?” Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó, sẽ không kinh động tới ta và bát công chúa.

“Người của Nội vụ phủ tra ra thị nam hầu hạ của Nguyên quân là người đã bỏ xạ hương vào lư hương của Ôn thị quân. Hiện tại Nguyên quân đang bị giam lỏng!” Ta nghe vậy, hoảng hốt đứng dậy, bát công chúa nhanh hơn, nàng vội vã lao ra khỏi Trường Tịch cung.

Ta liếc nhìn Hoàng Cảnh Du, ôn nhu cười với y cáo từ, rồi khinh công đuổi theo. An Nhiên công chúa không khỏi là kỳ tài khinh công, dù ta chỉ mới nhớ được vài điều, nhưng cơ thể quen lối cũ, vẫn rất điêu luyện. Khi ta tới được Nội vụ phủ, bát công chúa đang cùng người của Nội vụ phủ cãi cọ qua lại. Ta khoát tay với đám người đó, họ liền sợ hãi thối lui.

Cái danh An Nhiên công chúa dâm loạn tàn bạo vẫn dùng được a.

“Nguyên quân đang mang thai, các ngươi lại hồ đồ giam giữ tại ngục của Đại lý tự? Giam lỏng, chẳng phải là tống vào lãnh cung sao?

“Bẩm công chúa điện hạ, Nguyên quân đại nhân bị khai nhận có đút lót tiền cho thị nam hầu hạ mình bỏ xạ hương vào lư hương của Ôn thị quân, khiến đại nhân sảy thai.”

“Thân phụ ta không có …!”

Ta ngăn bát công chúa nói tiếp, vung tay đi thẳng về phía trước. Người của Nội vụ phủ sợ ta như chuột sợ mèo, không dám nhúc nhích can ngăn, ta quay đầu với bát công chúa theo sau “ Muội ở lại bảo vệ kế phụ. Ta đi tìm mẫu hoàng.”

“Nhưng …”

“Nếu người của Nội vụ phủ động tới muội và kế phụ, cứ nói thất công chúa sẽ không tha. Hiện tại ta cần đi tìm mẫu hoàng hỏi cho rõ chuyện này.” Ta căn bản không tin Nữ đế vì chuyện này bỏ ngục Nguyên quân. Ta cảm giác có ẩn tình phía sau, nhưng trí tuệ bất lực, ta chỉ có thể dùng thân phận An Nhiên công chúa không sợ trời đất tới diện kiến Nữ đế.

Nữ đế ở ngự thư phòng giống như đã chờ sẵn ta, ánh mắt sắc bén quét qua người ta một hồi, trên miệng nhẹ nở một nụ cười ôn nhu khiến ta sởn tóc gáy.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hoàng.”

“Miễn lễ. Mau lại đây Tiểu Hằng.” Ta ngoan ngoãn lại gần, cảm nhận được bàn tay của Nữ đế trên đầu ta ôn nhu vuốt, hơi cay cay khóe mũi. Kí ức của An Nhiên công chúa về Nữ đế không nhiều nhưng Nữ đế cao cao tại thượng này đối với An Nhiên công chúa rất giống nghiêm khắc mẫu thân. Còn với ta, nàng là nữ quân vương thâm sâu khó lường, vung tay một cái có thể khiến ta chết không toàn thây.

“Chuyện của Nguyên quân kế phụ …”

Nữ đế sâu sắc nhìn ta, ánh mắt lạnh đột nhiên nhu hòa xuống. Bàn tay nàng chạm tới gò má ta cẩn trọng, giống như sợ ta lại ngã xuống bất tỉnh như lần trước.

“Tiểu Hằng của ta, con thật thay đổi rồi. Nhưng vẫn là Tiểu Hằng của ta.” Ai da, cơ thể ta vẫn của An Nhiên công chúa, chỉ là linh hồn khác đi thôi.

“Chuyện của Nguyên quân, là mẫu hoàng sớm tính toán trước, con không phải lo lắng hại thân. Ta sẽ không ủy khuất hắn, cũng sẽ không để người hại hài tử của ta.”

Ta vô thức hơi cười. Đột nhiên Nữ đế trợn mắt, ta bị nàng hành động thiếu chút nữa hét ầm lên bỏ chạy. Nhưng ánh mắt Nữ đế giống như nhu hòa đi, nhu hòa tới tận đáy lòng người, bàn tay nàng gài sợi tóc mai ra sau tai ta.

“Có lẽ ta nhầm. Tiểu Hằng của ta, vẫn không thay đổi.”

Hử?

“Tiểu Hằng, con nên trở về Trường Tịch cung an dưỡng. Chuyện của Nguyên quân có trẫm lo liệu. Không phiền tới con hao tổn tâm phí.”

Ta bị đuổi khéo, rất thoải mái cáo từ.

Trên đường trở về, ta suy nghĩ mãi về câu nói của Nữ đế. Ta không thay đổi? Rõ ràng là khác xưa a. Ta khe khẽ thở dài, khinh công như bay trở về Trường Tịch cung. Sau khi nghe Chưởng thái y càm ràm nửa canh giờ, cuối cùng cũng đi vào trọng tâm. Ôn thị quân sảy thai do xạ hương là thật, nhưng thị nam kia là người mới tuyển vào cung của Nguyên phi, nói y đút lót hắn làm chuyện thất đức nghe rất sai. Không chừng Nữ đế đã biết chuyện, trong lòng hẳn có toan tính riêng.

Lòng dạ quân vương sâu không lường được nhưng có vẻ Nữ đế sẽ không phụ Nguyên quân.

“Bát công chúa đâu?”

“Dạ bẩm công chúa điện hạ, bát công chúa đã trở về cung theo yêu cầu của hoàng thượng.”

“Tốt. Mau dọn điểm tâm lên.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về An Nhiên Công Chúa

Số ký tự: 0