Chương 5: Bệnh của Xuyến Chi

An Bình Công Chúa Chiều Tà 1320 từ 11:38 01/04/2024
Ba tháng sau.

Buổi chiều mùa thu nắng nhẹ, gió man mát rất thích hợp để đi dạo.

Trong con hẻm một thiếu nữ đạp nắng bước đi về phía trước. Khi đến một nhà treo bảng “chữa bệnh cứu người” thì bước chân của thiếu nữ mới dừng lại.

Trước khi vào thiếu nữ ngẩng lên nhìn bảng hiệu xác nhận mình vào nhầm tiệm khác.

Chưởng quầy thấy Xuyến Chi từ cửa bước vào vui mừng chào đón:

“A, Thương cô nương đến khám bệnh sao?”

Xuyến Chi gật đầu đáp lại sự nhiệt tình của Chưởng quầy:

“Sư Phụ có nhà không?”

Sư Phụ là cách gọi thân thương của mọi người dành cho chủ tiệm thuốc này. Cô học theo mọi người. Đây cũng là vị chữa trị bệnh cho Xuyến Chi.

“Sư Phụ có nhà, Thương cô nương ngồi đây chờ một lát. Ta đi gọi Sư Phụ.”

Chưởng quầy kéo Xuyến Chi ngồi xuống ghế rồi chạy nhanh đi gọi người.

Tiệm giờ này vắng tanh không có vị khách nào. Chắc do nằm trong một con hẻm nhỏ nên rất ít người biết đến. Người đến đây khám thường là người bản địa hoặc được dân nơi đây giới thiệu cho. Xuyến Chi biết đến nó cũng là do một lần đi ngang qua.

Tiệm thuốc được trang trí đơn giản, sạch sẽ, thoáng mát vào đây còn ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng dễ chịu.

Chờ một lúc lâu Xuyến Chi mới thấy Chưởng quầy xuất hiện, đi cùng không phải Sư Phụ mà là một thiếu nữ.

“Thương cô nương, tiếc quá, sư phụ ta có việc bận không khám cho cô được. Cô nương tên là An Nhiên, hôm nay thay sư phụ khám cho cô. Y thuật của An Nhiên giỏi lắm, chỉ kém Sư Phụ một chú thôi nên cô cứ yên tâm.”

Chưởng quầy sợ Xuyến Chi không cho người lạ khám bệnh nên ra sức giải thích.

Hắn còn nhớ lần đầu vị cô nương này đến quán là một tháng trước. Hôm đó trời mưa tầm tã, hắn và Sư Phụ định bụng đóng cửa sớm nhưng Thương tiểu thư từ đâu xuất hiện. Cô mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, đầu đội nón quay chen nửa mặt, tay cầm một thanh kiếm. Lúc đó hắn và Sư Phụ tưởng giang hồ đến đòi mạng sợ chết kiếp. Cũng may Sư Phụ có mắt người nhìn ra cô không phải người xấu nên mạnh dạn hỏi thăm. Thương cô nương lúc đó chỉ nói một câu “chữa bệnh”.

Thật sự ấn tượng lần đầu tiên của hắn khi gặp cô ấy là rất đáng sợ, người lúc nào cũng quanh quẩn luồng âm khí khiến người khác không dám lại gần. Chưởng quầy còn nhớ lúc Sư Phụ chữa bệnh cho cô ấy, hắn đứng ngoài cửa run lẩy bẩy sợ Thương cô nương giết Sư Phụ. Chờ đến khi tiễn cô ấy về mới yên tâm.

Cơ mà sự yên tâm của chưởng quầy chỉ được một lúc đã bị sư phụ phá vỡ. Sư phụ bảo với hắn Thương cô lại đến, lúc đó nghe xong chỉ muốn khóc toáng lên. Sư phụ nhìn hắn vậy thì bảo:

Ẩn quảng cáo


"Cô ấy là một đứa trẻ đáng thương. Cô ấy đến đây không có mục đích xấu vậy nên ngươi đừng sợ."

Câu nói đó từ đấy đến bây giờ vẫn in trong lòng chưởng quầy. Những ngày tiếp theo Thương cô nương đều đến, thỉnh thoảng còn dẫn thêm một người tên Lan Hoa cũng đến để chữa vết thương. So với lần đầu thì những lần khác cô ấy đều ăn mặc nhẹ nhàng như thiếu nữ, tuy nói năng ít nhưng lần nào nói chuyện với hắn đều rất lịch sự, thỉnh thoảng còn cho hắn vài đồng bạc.

Thế nên ấn tượng về Xuyến Chi trong mắt chưởng quầy thay đổi.

An Nhiên mắt Xuyến Chi đánh giá, miệng nói với chưởng quầy:

“Chưởng quầy, ngươi dẫn Thương cô nương đến căn phòng mọi khi được không. Ta đi lấy ít đồ.”

Có vẻ chường quầy không thích lắm. Hắn còn ở lại coi tiệm thuốc nhỡ có ai vào.

Thấy chưởng quầy lưỡng lự đưa ra lựa chọn, Xuyến Chi bên cạnh lên tiếng:

“Vẫn là căn phòng mọi khi phải không, ta biết đường đến nên tự đi được.”

Chưởng phòng thấy Xuyến Chi không cần sự giúp đỡ của mình thì vui vẻ:

“Đúng rồi, vẫn là căn phòng đó. Vậy phiền cô nương tự đi nhé.”

An Nhiên có vẻ không muốn Xuyến Chi đi một mình nhưng thái độ không muốn làm việc của chưởng quầy thì lòng đã có đáp án.

“Vậy Thương cô nương đến phòng đó ngồi nhé. Nhớ không được đi lung tung.”

An Nhiên dặn dò cặn kẽ Xuyến Chi.

Xuyến Chi đáp lại bằng cái gật đầu rồi bước về phía hành lang đưa tới căn phòng đó.

Tiệm thuốc bên ngoài thì nhỏ nhưng phía sau lại là một hậu viện cực lớn, có rất nhiều phòng. Đi một hành lang dài ngoằn ngoèo Xuyến Chi sắp đến được nơi cần đến thì đi qua một căn phòng.

Một mùi máu tanh tươi xộc vào mũi cô. Xuyến Chi đi ngang qua không kìm được mà nhìn vào trong.

Thẳng cửa một thiếu niên đang ngồi quay lưng về phía cô, lưng bị thương nặng được băng bó, máu vẫn còn chảy rỉ ra in trên vải. Nhìn qua Xuyến Chi đoán được vết thương rất dài từ bả vai kéo đến eo, vết thương chắc từ trên xuống, là do kiếm làm ra. Bên cạnh thiếu niên là băng vải màu đỏ, hộp thuộc lăn văng vãi. Hình như mới được đưa về chữa trị.

Ngoài những thứ này thì thứ thu hút Xuyến Chi là khí chất thiếu niên. Khí chất toả ra rất mạnh mẽ kiên cường. Mới nhìn tí bóng lưng đã cảm nhận được sự doạ người thế này thì đối mặt chắc người khác sợ chết kiếp.

Thiếu niên có vẻ cảm nhận có người đang nhìn mình nên quay lưng về phía sau.

Mắt hai người chạm nhau. Một tia nguy hiểm xuất hiện trong mắt Xuyến Chi.

Ẩn quảng cáo


Một luồng gió đập mạnh vào mặt cô.

Cạch… rầm…

Cánh cửa đóng sầu lại che đi tầm mắt Xuyến Chi. Cô có chút tức giận nhìn xem ai làm vậy.

“A… Thương cô nương… đi thẳng là đến phòng.”

An Nhiên đứng trước cửa dơ tay dơ chân bảo vệ nó. An Nhiên bị ánh mắt Xuyến Chi doạ sợ. Xuyến Chi thu hồi ánh mắt tức giận lại rảo bước về phía trước.

Thấy bóng Xuyến Chi mất sau hành lang An Nhiên mới thở phào.

Vị cô nương này có ánh mắt thật đáng sợ chả khác gì tên đang ở trong phòng này. Nhớ đến người trong phòng này, tim An Nhiên đập mạnh liên hồi.

Tên nào đi ra không đóng cửa?

Để vị trong này tức giận thì cái đầu cũng không còn trên người đâu!!!

An Nhiên hít vào thở ra ba cái để bình tĩnh. Cô kẽ mở cửa nhìn vào trong, một bộ ngực rắn chắc sáu múi xuất hiện trước cửa. An nhiên giật mình hét lên một tiếng, chân lùi lại mấy bước.

Doạ chết cô!

Sao tên này lại đứng trước cửa?

Đáng sợ quá!

Giọng tức giận nghiến răng vàng lên:

“Cô nương kia là ai?”

An Nhiên sợ nhưng vẫn trả lời:

“Là một cô nương đến chữa bệnh. Sư Phụ có nói ngài chờ ngài ý tý, Sư Phụ bao thuốc cho ngài. Thần nữ xin đi trước.”

Nói xong An Nhiên chạy theo hướng của Xuyến Chi để lại thiếu niên kia một mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0