Chương 24: Duyên trời định tránh không được

An Bình Công Chúa B.H 1128 từ 20:58 23/07/2024
Xuyến Chi giờ chạy cũng không thể chạy được chỉ đành đối diện trực tiếp với tình hình. Cô nhìn Nhuận Nhu đi sau lưng Sở Hoảng mà kẽ mỉm nói:

"Nhuận tiểu thư có vẻ rất được lòng phu quân sắp cưới của ta nhỉ."

Nhuận Nhu sợ hãi quỳ rạp xuống:

"Thần nữ nhỏ bé không dám mơ cao sang."

Xuyến Chi cười khẩy nói:

"Ta không có ý gì xấu xa người nghĩ nhiều."

Sở Hoảng cảm nhận được sát khí trên người Xuyến Chi, thấy cô định gây khó dễ cho Nhuận Nhu thì lên tiếng:

"Công chúa người vẫn không nên làm khó dễ hạ nhân."

Xuyến Chi thấy trò này dần nhàm chán thì không muốn chơi nữa bỏ đi.

Nhuận Nhu bị quỳ dưới chất chưa được Xuyến Chi cho đứng nên thì không dám đứng, chỉ đành quỳ như vậy. Sở Hoảng muốn giúp cũng không giúp được. Hắn ta vừa nói đỡ Nhuận Nhu một câu là quá đáng lắm rồi.

Mấy hôm nay không biết ai tung tin đồn nhảm, viết văn viết thơ về hắn mà chuyện tình của Sở Hoảng và Nhuận Nhu lan truyền nhanh một cách chóng mặt trong kinh thành. Nếu không phải hắn cho người của mình dẹp đi thì có lẽ chuyện tình yêu của hắn thành chuyện dân gian mất.

Sở Hoàng cứ thế đi theo sau Xuyến Chi để Nhuận Nhu quỳ một mình giữa đồng cỏ xanh dưới bao nhiêu ánh mắt soi mó.

"Công chúa, mấy chỗ này nguy hiểm người không nên đi xa."

Xuyến Chi bị bám theo thì không vui mấy đáp:

"Người mới là kẻ không an toàn."

Nghĩ xem tên luôn bị hoàng đế đề phòng, bị nước khác coi như là kẻ định đặt trong tầm ngắm luôn muốn diệt trừ. Thử hỏi giữa ta và ngươi ai mới không an toàn.

"Kí chủ."

"Mi cút"

Hệ thống nhảy ra tống âm thanh vào đầu Xuyến Chi. Cô bực mình bị choáng đầu nên chửi hệ thống thành tiếng.

Sở Hoàng và đám người hầu đi bên cạnh nghe thấy Xuyến Chi nói thì giật hết cả mình.

Ẩn quảng cáo


Vậy mà Sở vương tương lai lại dám chửi tục đuổi phu quân mình đi.

Xem ra vị công chúa nước Thương Võ này cũng nghe được tin đồn tình ái của Sở vương.

Uu thật đáng sợ!

Sở Hoảng bị đuồi cũng bị bất ngờ mấy giây không nói lên lời. Xuyến Chi lỡ mồm thì chép miệng thanh minh.

"Kia là công chúa Thương Võ đúng không? Lần đầu được diện kiến người, quả là mỹ nữ danh bất hư truyền xinh đẹp có thừa."

Âm thanh ngọt ngào trong trẻo vang lên làm phá đọng không khí ngượng ngùng.

Bên kia một thiếu nữ bụng lớn, xinh đẹp sắc sảo đang đi về phía Xuyến Chi.

Người hầu thấy thiếu nữ thì nhao nhao hành lễ đứng gọn lại một bên:

"Quý nhân nương nương."

Quý nhân cười rạng rỡ gật đầu cho họ đứng lên, rồi nhìn Sở Hoảng và Xuyến Chi.

"Nương nương vạn phúc kim an."

"Quý nhân."

"Chà nhìn nàng thật xinh đẹp, ta nói mà các ngươi không nghe."

Quý nhân có vẻ hòa đồng vui tính nắm tay Xuyến Chi làm thân. Xuyến Chi không thích người lạ động chạm nên quý nhân chỉ chạm vào tay áo nàng. Dù vậy nhưng quý nhân không để ý nói:

"Chỗ này nhiều phong cảnh đẹp lắm, công chúa muốn đi ngắm với quý nhân ta không?"

Xuyến Chi nhìn Sở Hoàng đang đứng một góc bị quý nhân ngó lơ nãy giờ thì gật đầu.

Cô không muốn ở lại nhìn tên nam chính này đâu. Xuyến Chi giờ chạy cũng không thể chạy được chỉ đành đối diện trực tiếp với tình Bên kia một thiếu nữ bụng lớn, xinh đẹp sắc sảo đang đi về phía Xuyến Chi.

Xuyến Chi nhìn Sở Hoàng đang đứng một góc bị quý nhân ngó lơ nãy giờ thì gật đầu.

Cô không muốn ở lại nhìn tên nam chính này đâu.

Ẩn quảng cáo


Vẫn là đi trò chuyện với thiếu nữ xinh đẹp thì hơn.

"Quý nhân không ngại thì ta xin phép làm phiền."

Quý nhân nhận được lời đồng ý của Xuyến Chi thì vui mừng kéo tay cô đi qua Sở Hoảng. Quý nhân thật sự coi vị Sở vương này là không khí.

Đám hạ nhân thấy vậy chỉ im lặng cúi đầu thật sâu để không vị chủ tử nào thấy sự tồn tại của bọn họ.

Việc Sở Hoảng bị người khác kinh thường là chuyện quá bình thường nhưng mà mấy năm nay hắn dần lớn mạnh khiến hoàng đế cũng phải kinh sợ, người ngoài không dám đắc tội.

Vậy mà quý nhân dám làm vậy.

Sở Hoảng lâu rồi mới nếm trải cảm giác này nên lòng cũng lạnh dần.

Quý nhân thật sự rất biết đãi khách, có món ngon vật lạ nào đề mang ra mời Xuyến Chi ăn thử.

"Quý nhân người bảo hạ nhân đừng mang ra nữa."

Xuyến Chi thấy đồ bày ra quá nhiều không ăn hết nên nói nhỏ vào tai quý nhân.

Quý nhân cười khúc khích nói:

"Cái này là hoàng thượng ban cho ta nên ăn không hết, người cứ ăn thoải mái còn nhiều lắm."

Xuyến Chi không ăn đồ lạ nên không ăn thử miếng nào mà chỉ gật đầu.

Xuyến Chi đang ngồi trên xe ngựa của quý nhân. Trên xe ngựa có hai cái cửa sổ, một trong hai cái nhìn thẳng ra hồ sen. Sen trong hồ đang mùa nở hoa nên rất đẹp, gió trời mát dịu thổi hương sen thoang thoảng trong không khí. Dừng xe ngựa chỗ này thật sự rất đẹp có thể ngồi trong xe ngắm hoa uống trà thưởng thức kẹo.

"Công chúa người thích vị phu quân sắp cưới của người chứ?"

Quý nhân tựa vào gối sau lưng hỏi Xuyến Chi. Quý nhân giờ là nữ nhân được hoàng thượng Đại Lam sủng ái nhất, vừa vào cung đã được hoàng đế thích và sủng ái nên tận chín trời mây. Có thể nói ân sủng hoàng đế dành cho cô ấy là sự ân sủng chưa từng có vị vua nào trước đây làm được như vậy với phi tử của mình.

Quý nhân mang thai sáu tháng, cái bụng nhỏ đã bắt đầu lộ ra, dù có mang thai nhưng nhan sắc của cô ấy vẫn mặn mà sắc sảo. Quả là đệ nhất mỹ nữ kinh thành.

"Duyên trời định tránh không được."

Xuyến Chi nở một nụ cười tươi đến giễu cợt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Theo dõi + đề cử nha! Chúc cả mọi người đọc truyện vui vẻ!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0