Chương 20: 20

An Bình Công Chúa Chiều Tà 1466 từ 21:54 20/04/2024
Người trong rèm nghe thấy Xuyến Chi nói vậy thì im lặng một hồi mới lên tiếng.

“Giá rất đắt.”

Xuyến Chi hờ hững:

“Ta trả được.”

“Công chúa vụ lần này rất là khó, nên phí sẽ không tính là tiền bạc.”

Xuyến Chi kẽ cười:

“Ta trả được.”

Ngươi lấy sao ta cũng hái được.

Người trong thấy thái độ Xuyến Chi cưng quyết như vậy cũng không nói gì nhiều trực tiếp hỏi:

“Công chúa người viết tên vào tờ giấy này. Sau này, Hồng lầu làm xong việc người cũng phải trả phí theo yêu cầu.”

Một tờ giấy sau tấm rèm được đẩy về phía Xuyến Chi ngồi. Cô cầm giấy lên đọc thấy hợp thì lấy bút viết tên mình xuống.

“Ta muốn làm ăn lâu dài nên bên ngươi cần tiền thì nói ta sẽ đưa trước. Ta muốn mọi việc đều nằm trong sự chỉ đạo của ta.”

“Được. Ta sẽ cho người đến cạnh người tùy tiện sai bảo.”

Xuyến Chi hài lòng trả lại tờ giấy:

“Còn việc này nữa.”

Người bên kia im lặng nghe:

“Công chúa cứ nói.”

“Ta muốn điều tra kẻ nào ám sát ta trên đường đến đây hoà hôn.”

Người sau rèm nói:

“Việc điều tra này cần phí trước.”

Xuyến Chi rút trong người tệp giấy tiền:

“Chỗ này đủ không.”

Người kia không nghĩ Xuyến Chi đưa nhiều vậy thì hoảng nói:

“Chỗ đó thừa rồi.”

Không khó danh công chúa Thương Võ giàu có tiền cũng rất phung phí.

“Nhớ điều tra việc này rõ ràng trước ngày thành hôn của ta.”

Đừng để ngày thành hôn ta phải vác kiếm đi giết người thì hơi máu me.

“Được. Công chúa có gì sai bảo nữa không?”

Xuyến Chi hơi nhếch mép nói:

“Ta không có. Nhưng người ngồi cạnh cánh cửa của ngươi có đáng tin không?”

Ẩn quảng cáo


Người ngồi sau tấm rèm giật mình, không nghĩ rằng Xuyến Chi phát hiện bên cạnh cô ta còn thêm một người nữa.

Cô đè sự kiếp sợ mà nói:

“Là người của ta rất an toàn.”

Xuyến Chi mặt đầy ẩn ý nói:

“Vậy thì tốt. Ngươi biết đó việc ta làm có chút khó nói, để bại lộ khó mà giữ tính mạng. Thế nên, mọi việc đều phải cẩn thận.”

Cô không muốn vác xách đi thu dọn chiến trường đâu.

“Ta đã hiểu”.

Xuyến Chi tạm thời đặt niềm tin vào chỗ này. Cô cũng không muốn ở đây nhiều nên đứng lên phủi áo đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại. Người đi xa. Nữ tử sau cánh rèm mới hoảng sợ nhìn về phía người đang ngồi cạnh cửa nói:

“Công tử, nàng ta phát hiện ra người.”

Công tử ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm sách, vẻ mặt lười nhát như chú mèo ngáp một cái nói:

“Nàng ta rất khác với những gì các ngươi điều tra. Liên Hồng, Mộng Hoa Lầu này phải chỉnh đốn lại.”

Tim Liên Hồng bỗng đập nhanh liên hồi, nàng ta sợ hãi nói:

“Nô tì sẽ chỉnh đốn lại.”

Công tử nhà nàng nói là chỉnh đốn nhưng thật chất là đổi người. Mỗi lần đổi người tốn hàng nghìn ngân lượng, người mới thay vào chưa chắc đã thuận việc. Nhưng mà, đám người kia làm việc quá bất cẩn, đây không phải lần đầu tiên đưa tin tức sai sự thật thế này, công tử tức giận cũng là chuyện đương nhiên.

Lòng Liên Hồng nặng trĩu. Điều làm cô sợ là số phận của mấy người bị thay. Nghĩ đến đây, Liên Hồng không dám nói.

Vị công tử kia hình như hết hứng với nơi này. Hắn đứng dậy đi ra ngoài:

“Cho Phượng Tiêu theo nàng ta.”

Liên Hồng ngạc nhiên nhìn công tử nhà mình:

“Công tử không được.”

Phượng Tiêu là ám vệ duy nhất đi theo công tử từ nhỏ. Hắn đi ai bảo ngài.

Vị công tử bị ngắt lời thì khó chịu nhìn Liên Hồng:

“Đừng để ta nói lại.”

Nói xong hắn đi ra cửa biến mất.

Xuyến Chi lúc vào như lúc ra như vậy.

Hồng Lầu Mộng về đêm rất nhộn nhịp, con đường Hồng Lầu Mộng vốn rất lớn nhưng do người nhiều, đi xô đẩy vào nhau.

Xuyến Chi đi trên đường bị ép sát vào góc tường không nhích nổi. Vừa nóng lại sắp bị ép thành bánh dầy, Xuyến Chi bực mình lách tường người đi ra ngoài.

Lúc cô đi qua một tòa lầu, có một đám người từ trong lầu xô đẩy nhanh chạy ra. Xuyến Chi vừa lúc đi qua nhưng cô nhanh nhạy né được đám người đó.

Rầm…

Người chạy phía trước không đụng phải Xuyến Chi nhưng đựng phải người phía sau cô.

Ẩn quảng cáo


Đám người kia chạy phía sau thì dừng chân kịp không ngã đè lên nhau.

Sự việc xảy ra trong chốc lát, có người đứng cạnh chứng kiến hét lớn.

“Công tử, người không sao chứ?”

“Cô nương, cô đừng bám lấy công tử nhà ta hãy đứng dậy đi.”

“Công tử người áo người bẩn rồi.”

Hai người ngã vừa nãy là một nam một nữ. Người nữ chạy ra va phải người nam rồi hai người lăn đất vài vòng. Người nam có vẻ bị ngã đau, lúc ngã còn không quên bảo vệ người nữ cẩn thận.

Nữ tử sau khi biết mình nằm trong lòng người đàn ông thì sợ hãi đẩy ra đứng lên, mặt đầy áy náy nói:

“Ta xin lỗi. Ta không cố ý va vào người công tử.”

Vị công tử kia mặc y phục màu trắng, ngã xuống áo chắc chắn bị làm bẩn, tóc bị lệch rối bời. Nhưng khuôn mặt thư sinh ấm áp không bị những thứ đó làm vướng bẩn.

Xuyến Chi là người qua đường vì việc này cũng dừng lại ngóng.

“Cô nói vậy là được sao? Đi đường không nhìn vậy.” Người ngồi bên cạnh vị công tử kia nói lớn.

“Tam tam ngươi không được quát người ta vậy. Đỡ ta dậy nào.” Vị công tử kia khoan thai nói.

Người ngồi bên cạnh công tử hình như là thư đồng bên cạnh, là nữ nhi, khuôn mặt dễ nhìn sáng sủa toát đầy vẻ tinh nghịch.

Tam tam thấy công tử nhà mình nói giúp người ngoài thì không vui, mặt hơi xị xuống.

“Công tử, ta…”

“Nhuận Nhu, bắt nàng ta lại. Các ngươi đứng ngẩn ra đấy làm gì, định để nàng tà chạy mất hả?” Đám người bị quát thì kiếp sợ làm nhiệm vụ của mình.

Nữ nhân vừa nãy ngã là Nhuận Nhu, nàng ta đứng cạnh vị công tử kia. Mặt hơi hoảng định chạy, vị công tử kia kéo tay Nhuận Nhu đưa cô đứng phía sau mình bảo vệ.

Đám người kia định tiến lên bắt Nhuận Nhu thấy hành động của công tự kia thì không dám hành động, nhìn về phía người ra lệnh.

Nữ tử vừa nãy ra lệnh không ngờ đến hành động của vị công tử kia, cô ta khó chịu từ cửa lầu bước ra ngoài

“Liễu công tử, ngài vốn không liên can đến việc này. Vậy nên, hãy trả Nhuận Nhu cho chúng ta.”

Nữ tử kia bước ra, Xuyến Chi nhận ra đây là cung nữ đi theo Nhuận Nghiêng gây sự hôm trước trong Ngự Hoa Viên.

Liễu công tử bảo vệ Nhuận Nhu sau lưng, Nhuận Nhu không muốn gây rắc rối cho vị kia thì giãy tay ra. Nhưng vị công tử có vẻ cương quyết bảo vệ Nhuận Nhu nên nắm chặt tay.

“Nhuận tiểu thư này đắc tội gì với phủ thái phó sao?”

Nữ tử kia nghe vậy thì càng bực mình. Liễu gia mấy năm được hoàng thượng trọng dụng, phủ thái phó e dè một chút nhưng không có nghĩa bị Liễu giai đè đầu cưỡi cổ.

“Liễu công tử, mong người trả lại Nhuận Nhu cho nô tài.”

Nữ tử ra hiệu cho đám người kia đứng tiến lên, đám người hơi lưỡng lự nhưng nghĩ đến bọn họ người của thái phó thì tiến nên.

Liễu công tử vốn có ba người lại không biết võ, hắn bảo vệ Nhuận Nhu cũng không được.

Xuyến Chi đang đứng xem kịch thì đằng sau có người định chạm vào cô. Theo bản năng, Xuyến Chi chộp lấy tay người đó, chân lấy đà kéo người kia lên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Nhưng người kia hình như cũng có võ công, thấy Xuyến Chi như vậy thì đánh trả.

Cuối cùng, giữa chốn đông người hai cuộc ẩu đả xảy ra.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0