Chương 19: 19

An Bình Công Chúa Chiều Tà 1109 từ 17:51 19/04/2024
Mộng Hoa Lâu là con phố đêm nổi tiếng nhất ở Đại Lam. Nơi đây là chỗ ăn chơi vung tiền của các vị quan, công tử, thương nhân nhà giàu.

Thiên Thiên Tuế thấy Xuyến Chi đến nơi này không khỏi khó hiểu.

"Ký chủ cô định làm gì vậy?"

Xuyến Chi đứng đầu con phố xác định nơi cần vào vừa đi vừa nói.

"Ngươi hỏi nhiều vậy."

Xuyến Chi đi đến cuối dãy phố, một lầu cách biệt đứng giữa hai bên đường, vào lầu đó phải đi qua một cái hồ sen, trên hồ sen có một cây cầu, đầu cầu có hai người đàn ông lực lưỡng cầm đao đứng canh bên cầu. Khác với những lầu khác nhộn nhịp người qua lại thì chỗ này vắng lặng. Lầu này tên là Mộng Lầu.

Xuyến Chi mạnh dạng tiến lên đi vào.

Kẻng...

Hai cái đao chạm vào nhau tạo hình chữ X trên không trung, Xuyến Chi giật mình lùi lại theo bản năng.

Quên mất không mang vật chứng minh thân phận ra, Xuyến Chi tìm trong người mình một mảnh ngọc màu xanh lam trên khắc chữ "mộng" đưa lên trước mặt hai tên canh gác.

Nhìn thấy vật quen thuộc, hai người kia không hỏi nhiều tự động tránh ra.

Xuyến Chi thong dong bước đến chân cầu bên kia.

Đầu cầu bên kia, một nữ tử xinh đẹp yểu điệu đang đứng chờ Xuyến Chi khuôn mặt đầy sắc xuân vui vẻ như kiếm được miếng mồi lớn.

Người bên kia cầu cả người trùm một màu đen tuyền, từ hình dáng cử chỉ toát ra vẻ uy nghiêm, cao quý. Đây không phải là vị vương gia nào đó thì chắc cũng là vị quan lớn. Nữ tử lòng đầy hớn hở trong đầu nghĩ cách lấy tiền từ khách của mình.

Nào ngờ người kia đi đến hơn nửa cây cầu, nữ tử cầm lồng đèn dẫn đường tiến lên vui vẻ chào hỏi:

"Công tử đến đây làm gì?"

Xuyến Chi diễn bộ mặt lạnh lùng trả lời:

"Đến thuê sát thủ giết người."

Nữ tử nghe thấy giọng người kia thì giật mình, đây là nữ tử sao?

Khí chất cao quý, uy nghiêm vừa này làm cô tưởng đây là vị quan lớn nào đó. Thật kiến người ta mở rộng tầm mắt. Cô nương có được loại khí chất này trong thiên hạ rất ít, trừ những vị nương nương công chúa cao quý trong cung.

Nữ tử không khỏi tò mò lén nhìn Xuyến Chi.

Tim nàng ta đập loạn một nhịp.

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt giống với ánh mắt của công tử nhà cô.

Ánh mắt đó rất đáng sợ!

Xuyến Chi không thấy nữ tử cầm đèn trả lời thì hỏi lại:

"Chỗ ngươi không có dịch vụ đó hả?"

Cô nghe ngóng được là chỗ này có cho thuê người làm mấy chuyện phi pháp mà.

Hay là mấy tên lính trong ngục giam lừa người.

"Có... chỗ chúng ta có cho thuê sát thủ nhưng phí hơi đắt. Cô nương trả nổi không."

Nữ tử cầm đèn không muốn coi thường Xuyến Chi người có đá xanh vào đây chắc chắn là kẻ giàu hoặc quyền quý. Không lo những người này không có tiền.

Cơ mà đây là lần đầu tiên cô thấy một nữ tử dám đến đây một mình, còn thuê sát thủ giết người. Vẫn là nên hỏi rõ xem đủ tiền chi không.

Người chỗ Hoa Lâu Mộng thuê cũng không rẻ.

Xuyến Chi không để tâm chuyện tiền bạc nói:

"Tiền ta đủ để ta tiêu xài hoang phí ba đời không hết."

Cái này là cô nói thật không xạo.

Của hồi môn của hoàng đế Thương Võ với của Lý đại nhân chuẩn bị đủ cho ba đời nhà cô ăn sung mặc sướng không cần lo nghĩ.

Nữ tử thấy Xuyến Chi khẳng định chắc nịch như vậy thì dẫn cô đi vào:

"Mời tiểu thư đi theo ta."

"Ta không có nhiều thời gian. Vậy nên, hãy cho ta gặp người cần gặp."

Nơi này là để trăng hoa ghẹo nguyệt, người mới đến không nắm rõ quy tắc thể nào cũng bị dẫn đi linh tinh một vòng, bị moi hết tiền. Nữ tử này hình như thấy Xuyến Chi là người mới nên cũng định áp dụng nhưng tiếc gặp phải cao thủ chuyên đi lừa đảo, mấy mánh khoé này đâu qua được mắt cô.

Xuyến Chi trốn ra khỏi cung, cùng lắm đi được hai canh giờ. Cô không về kịp sáng ra thể nào cũng có chuyện.

Nữ tử bị phát hiện thì ngượng ngùng dẫn Xuyến Chi đi theo đường khác.

"Tiểu thư, người đi hết bậc thang này là đến Mộng Lầu."

Nữ tử đưa đèn lồng cho Xuyến Chi rồi đi xuống.

Xuyến Chi nhìn bậc thang nối tiếp nhau dài đằng đẵng.

Ẩn quảng cáo


Có thật là phải đi hết bậc thang này không?

"Ta muốn hỏi có sự trợ giúp không?" Xuyến Chi quay sang hỏi nữ tử nhưng cô ấy đã biến mất.

Thật sự phải trèo hết bậc thang này mới đến nơi sao?

Xuyến Chi không còn luyến tiếc nhấc váy bước lên.

Đi nửa canh giờ, cô cuối cùng cũng đến nơi.

Nhìn Mộng Lầu tối mịt sừng sững trước mặt Xuyến Chi cảm giác như mình bị lừa.

Nơi này thật sự rất quỷ quái, cô muốn về.

"A... a... a..." Tiếng ê a sau lưng làm Xuyến Chi giật mình quay về sau.

Chỗ này toàn cao thủ đi không có tiếng vậy.

Người ê a là một cụ già lớn tuổi, lưng còng. Người đó ra hiệu cho Xuyến Chi đi theo mình.

Cụ già đưa Xuyến Chi đến một căn phòng, rồi ra hiệu cô đi vào.

"Ê... ê..."

Cụ già chỉ tay vào lồng đèn ý bảo Xuyến Chi đưa cho mình, ông lão lấy được lồng đèn của cô thì tắt đi rồi đi xuống.

Khi không còn bóng cụ già, Xuyến Chi mới đi vào.

Két...

Căn phòng được mở ra, trong phòng thứ duy nhất phát sáng là một cây nến giữa phòng, ở đó đặt một tấm rèm và một cái bàn.

Xuyến Chi đi giao du nhiều nên nhìn là hiểu.

Cô đến bàn ngồi xuống, phía sau tấm rèm cũng phát ra tiếng nói.

"Thái Bình công chúa muốn ám sát kẻ nào."

Bị vạch trần thân phận, Xuyến Chi cũng không giấu giếm cởi áo khoác ngoài ra.

"Ta muốn ám sát hoàng đế Thương Võ."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0