Chương 18: 18

An Bình Công Chúa Chiều Tà 1010 từ 06:08 19/04/2024
Từ sau bữa tiệc về, Sở Hoàng không một lời nói với Nhuận Nhu, điều này làm cô rất sợ. Để thử nghiệm Sở Hoàng đã biết về thân phận của mình chưa, Nhuận Nhu lấy lí do đến thay thuốc để thăm dò.

Cô vừa thay băng vừa nhìn sắc mặt của Sở Hoàng.

"Hôm nay Lăng Kiệt có kể ta nghe nàng và Nhuận tiểu thư nhà thái phó có mâu thuẫn ở Ngự Hoa Viên. Hai người quen biết nhau sao?"

Nhuận Nhu nghe Sở Hoảng hỏi thì giật mình, tay run run nhưng cố đèn nén. Nàng quỳ xuống.

"Ta và Nhuận tiểu thư có quen biết nhau. Trước kia, ta và cô ấy quan hệ không tốt, lần này gây tội lớn."

Sở Hoảng nhìn Nhuận Nhu đang quỳ trước chân mình mà thở dài, hắn nâng cô dậy ôm vào lòng nói:

"Hoàng thượng trước giờ luôn tìm cách giết ta. Thái phó lại phe hoàng thượng, mọi hành động của chúng ta đều phải cẩn trọng. Để đảm bảo an toàn cho ta và nàng, mọi chuyện của nàng đều phải kể cho ta nghe. Nhuận Nhu nàng hiểu chưa?"

Sở Hoàng vuốt ve tóc Nhuận Nhu dặn dò.

Nhuận Nhu trong lòng dù hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ mình bình tĩnh.

Sở Hoàng đang nghi ngờ nàng. Ở phủ Sở vương hơn một năm, Nhuận Nhu hiểu được sự đề phòng của Sở Hoàng thế nào.

Hắn không bao giờ cho phép người bên cạnh hắn có chút tư tưởng phản chủ. Hạ nhân bên cạnh hắn không phải là cô nhi hắn thu nhận về thì cũng là người có lai lịch rõ ràng.

Có riêng Nhuận Nhu là người lai lịch không rõ nhất được Sở Hoàng giữ bên người.

Lần này, hắn nghi ngờ cô làm Nhuận Nhu có chút hụt hẫng.

"Hôm nay nàng ở lại chỗ ta đi." Sở Hoàng ghé vào tai Nhuận Nhu thủ thỉ.

Nhuận Nhu đang nghĩ vớ vẫn bị hắn làm cho giật mình quay về hiện thực, cô theo bản năng trả lời: "Được."

Mấy ngày sau lễ tiệc thả lồng đèn, Hoàng đế Đại Lam cũng định được ngày thành hôn cho Xuyến Chi và Sở Hoàng vào hai tháng sau.

Ẩn quảng cáo


Khi biết được thời gian thành hôn, sứ giả Thương Võ có không đồng ý muốn đẩy thời gian lên nhanh hơn.

Nhưng hoàng đế Đại Lam không đồng ý.

Tháng sau là lễ cầu mưa ở Chùa Thiên Tự, đây là ngày lễ cầu mưa lớn nhất cả nước kéo dài nửa tháng, nhằm cầu mưa thuận gió hoà. Đại Lam là nước hay xảy ra hạn hán nghiêm trọng nên việc này là việc này rất quan trọng. Trong những ngày diễn ra lễ cầu mưa, các việc cưới hỏi, giỗ,... sẽ không được diễn ra. Việc này nhằm thể hiện sự tôn kính với thần linh cũng như để thể hiện lòng thành mong muốn cầu mưa.

Hơn nữa, hôn sự này phía Thương Võ gấp chứ Đại Lam thì không.

Vậy nên trong thời gian chờ đợi gả đi, Xuyến Chi trong cung dành hết thời gian đi thăm quan cung điện Đại Lam, không thì đi gặp vị nương nương trong cung. Khí thế của cô như là quyết tâm lập mối quan hệ tốt.

Hoàng cung Đại Lam chỗ nào Xuyến Chi đi được đều đã đi.

Hoàng đế Đại Lam thấy Xuyến Chi hăng hái khám phá cấm cung của ông thì cũng nảy lòng nghi ngờ. Nhưng Xuyến Chi không làm việc gì quá đáng nên cấm cô ở trong cũng không được. Chỉ đành mặc kệ cô và cho người theo dõi xem Xuyến Chi có ý định gì không.

Lan Hoa cả ngày đi theo Xuyến Chi khám phá hoàng cung Đại Lam nên tối nào cũng mệt kiệt sức.

"Em đi về ngủ đi."

Lan Hoa đứng quạt cho Xuyến Chi đọc sách mà ngủ gật, quạt liên tục đập xuống đầu cô, kiến cô không chú ý được.

Lan Hoa giọng nói Xuyến Chi bị đánh thức thì giật mình tỉnh dậy. Mặt xấu hổ nhưng không dám cãi.

Quả thật mấy ngày hôm nay Lan Hoa không được nghỉ ngơi đầy đủ, Xuyến Chi lúc nào cũng như chú chim non nhảy nhót khắp nơi không chịu nghỉ ngơi. Tờ mờ sáng đã đi, tối muộn mới về, đọc sách tới khuya.

Lan Hoa hầu hạ bên cạnh cũng chịu nhiều khổ cực, không ngủ đủ giấc nên mắt lúc nào cũng đòi dí lại với nhau.

Được Xuyến Chi cho về ngủ, Lan Hoa cũng vui vẻ:

"Nô tì hầu người ngủ."

Xuyến Chi lắc đầu:

Ẩn quảng cáo


"Ngươi đi về phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn đọc xong quyển sách này."

Lan Hoa muốn giúp Xuyến Chi không được chỉ biết lặng lẽ ra ngoài.

Chờ Lan Hoa đi xuống, Xuyến Chi cũng nhìn ra ngoài trời đoán giờ, thấy thời gian đã thích hợp. Cô đi ra mở cửa phòng, mấy cung nữ Đại Lam đưa đến đang đứng ngoài canh cửa. Vì đêm khuya nên bọn họ dù đứng hầu bên ngoài nhưng vẫn gật gù ngủ.

Xuyến Chi bước ra khỏi phòng họ cũng không biết.

Cô đành hắng giọng nói:

"Các ngươi về phòng ngủ đi."

Đám người nghe giọng chủ tử thì giật mình sợ hãi quỳ xuống.

Xuyến Chi kiên nhẫn nói:

"Về đi, đêm nay có Lan Hoa ở lại là được."

Đám nô tì hình này rất nghe lời, Xuyến Chi bảo vậy bọn họ liền lùi xuống.

Chờ bọn họ đi khuất dáng, cô mới vào phòng đóng chặt cửa lại, thổi tắt nến.

Trong phòng, Xuyến Chi lấy ra một bộ y phục đen.

Ánh mắt cô lúc này tràn đầy vui vẻ hưng phấn đi thay đồ.

Hệ thống thấy kí chủ nhà mình đêm khuya mà lòng tràn đầy ý xuân không khỏi sợ hãi.

"Kí chủ định đêm khuya làm gì vậy?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0