Chương 17: 17

An Bình Công Chúa Chiều Tà 1036 từ 15:33 18/04/2024
"Ngươi ra ngoài ta có chuyện cần nói với công chúa."

Sứ giả Thương Võ thấy Lan Hoa băng bó tay xong cho Xuyến Chi thì đuổi đi.

Lan Hoa lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài đóng cửa. Ở ngoài cửa Lý đại nhân cũng đang đứng chờ. Thấy Lan Hoa ra ngoài mà không thấy vị sứ giá kia lòng ông bỗng bất an.

Trong phòng, vị sứ giả kia đứng quan sát Xuyến Chi.

"Hành động của người hôm nay rất nguy hiểm nếu lộ thân phận thì người biết hậu quả là gì không?"

Sứ giả đầy trách móc nhìn Xuyến Chi.

Lúc Xuyến Chi lên đồng ý đàn, hắn ngồi dưới nơm nớp lo sợ. Dù gì cũng là công chúa giả, từ nhỏ sống trong lãnh cung lấy ra đâu tài năng đánh đàn vang danh thiên hạ.

Xuyến Chi khó hiểu hỏi:

"Ngươi để cho nước khác sỉ nhục nước mình vậy sao?"

Sứ giả Thương Võ lạnh mặt chuyển đề tài:

"Lần này người sang hãy nhớ nhiệm vụ được giao. Lần này thắng bại là do một phần người báo tin có chuẩn không? Quý phi ở nhà rất lo cho công chúa nên mong người hãy sống sót để trở về nhà."

Lời nói như quan tâm nhưng đầy sự cảnh cáo.

Xuyến Chi hơi hoang mang nguyên chủ sang đây còn nhiệm vụ gì sao?

"Trước khi nguyên chủ đi hoà thân, hoàng đế Đại Lam có giao cho cô ấy một việc là sáng đây làm gián điệp, quan sát tình hình bên này viết thư báo về."

Hệ thống xuất hiện giải thích cho Xuyến Chi.

Chi tiết này nhỏ quá nó không để ý.

Mà kí chủ, cô có thể chú tâm đến trò chơi được không?

Nó thấy cô gặp vấn đề gì đều không biết. Đều ngẩn người hoặc hoang mang, Thiên Thiên Tuế chưa bao giờ thấy kí chủ chủ động trong việc gì hết.

Xuyến Chi lời nói mặc kệ hệ thống kêu gào.

Nguyên chủ thật đáng thương bị hết người này đến người kia chèn ép. Đã vậy, bọn họ còn lấy mẫu thân cô ấy ra để đe doạ.

Ẩn quảng cáo


Sứ giả Thương Võ thấy Xuyến Chi nhăn nhó mặt mày suy nghĩ thì tưởng cô đã nghĩ thông, ngoan ngoãn không làm bừa thì cũng vui lòng nói:

"Người nghỉ ngơi thần cáo lui."

Xuyến Chi từ hôm nay đã không vui trong lòng lại chưa giải toả được, thấy người định đi thì níu lại:

"Người từ từ ta còn việc nói với ngươi."

Sứ giả Thương Võ ngừng bước quay lại khó hiểu nhìn Xuyến Chi. Nhìn cô cười, hắn nổi cả da gà:

"Ngươi đứng lại gần đây, ta có việc muốn nói."

Nửa chén trà sau, Sứ giả Thương Võ khập khiễng bước ra, quần áo hơi lộn xộn. Lý đại nhân hơi bất ngờ nhưng không dám nói. Lan Hoa sợ hãi chờ sứ giả đi xa mới nhanh chóng chạy vào phòng Xuyến Chi xem.

"Công chúa..."

Lan Hoa mở cửa phòng nói lớn, nhìn xung quanh thấy giường vẫn ngăn nắp mới thở phào. Nhưng nhìn Xuyến Chi thì hơi giật mình, quần áo cô hơi xộc xệch, tay áo vén lên cao, giầy vứt lung tung, cả người đứng chống gậy thở mạnh.

Khung cảnh giống như vừa xảy ra một trận chiến.

Lý đại nhân vào sau nhìn thấy cũng khinh hồn.

"Có việc gì mà hét toáng lên vậy"

Xuyến Chi tiếng hét doạ sợ tự rót cho mình một chén trà uống. Tư thái ngang tàn không thua kém mấy tên côn đồ.

Lan Hoa lí nhí đứng mép cửa hỏi:

"Người và Lâm đại nhân vừa xảy ra việc gì?"

Lâm đại nhân là Lâm Trương, vị sứ giả Thương Võ vừa nãy.

Xuyến Chi nhìn lại bộ dạng mình, quần áo tư trang hơi rối loạn, thêm việc Lâm Trương vừa ra khỏi phòng cô nên mọi người có hơi nghi ngờ là vì việc thường.

Để giải thích tình huống, Xuyến Chi vẫy vẫy tay nói:

"Ta vừa đánh Lâm đại nhân thôi. Không làm việc xấu xa như đầu ngươi tưởng tượng ra đâu."

Lan Hoa lúc đầu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thở phào, đi vào nói:

"Nô tì chỉ sợ thôi."

Ẩn quảng cáo


Tình huống vừa nãy đúng gây hiểu lầm thật, Lan Hoa chỉ lo cho chủ tử nhà mình bị khi dễ.

"Hắn có thể làm gì ta!"

Tên đó không biết võ, cô đánh hắn mấy cái đã kêu é é như bị chọc tiết. Vậy mà nên mặt bắt nạt người khác như thiệt.

Lý đại nhân quan sát thật kỹ Xuyến Chi. Đứa cháu này của ông có chút khác lạ. Trước khi, nó yếu đuối ngay cả cãi lời người lớn cũng chưa làm. Vậy mà, hôm nay dám đánh Trương đại nhân.

Nghĩ lại từ khi đến đây, cháu ông trải qua bao gian khổ suýt chết trưởng thành cũng là phải.

Lý đại nhân nhìn Xuyến Chi mà nói:

"Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, Lan Hoa ngươi phải bảo vệ công chúa thật tốt."

Lan Hoa đầy cứng rắn thề:

"Nô tì hứa với Lý đại nhân bảo vệ chủ tử thật tốt."

..

Ở một nơi khác trong căn phòng ánh sáng từ nên mở ảo, người đàn ông đứng cạnh cửa cạnh sổ khuân mặt lạnh lùng nhìn phía xa xăm nói:

"Sơ Ảnh ngươi đi điều tra bên Thương Võ có vị công chúa nào bằng tuổi với Thái Bình công chúa không. Với lại, cho ngươi âm thầm điều tra Nhuận Nhu và Nhuận Nghiêng có mâu thuẫn gì. Nhớ hai việc này đừng để ai phát hiện."

Cành cây kẽ rung nhẹ.

Ngoài cửa có tiếng bước chân rồi ngừng lại, ba tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói:

"Sở vương, dân nữ đến thay thuốc cho ngài."

Sở Hoàng nghe thấy tiếng Nhuận Nhu thì lên tiếng:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Nhuận Nhu tay bưng chậu, lưng đeo hòm thuốc bước vào.

Nhìn thấy Sở Hoàng, mặt Nhuận Nhu kẽ ửng hồng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0