Chương 16: 16

An Bình Công Chúa Chiều Tà 1579 từ 09:46 17/04/2024
“Nghe nói Thái Bình công chúa tài năng đàn rất giỏi. Hay hôm nay Thái Bình công chúa hãy đàn cho Nhuận tiểu thư múa đi.”

Giọng nói trong vắt vang lên trong điện phá vỡ sự im lặng.

Một thiếu nữ ngồi dưới bên phải hoàng hậu lên tiếng. Khuân mặt cô thành tú, phong thái nghiêm trang trưởng thành. Đó là Ngọc Dương, trưởng công chúa Đại Lam.

Mọi người hướng mắt nhìn về phía Xuyến Chi.

Công chúa một nước lại đàn ca cho một vị tiểu thư đây không phải sỉ nhục sao?

Không khí ngưng trệ. Hoàng đế Đại Lam chưa biết xử lí tình huống này thế nào, bên sứ giả Thương Võ càng khó xử.

Xuyến Chi uống rượu nên mặt hơi đỏ ửng hồng, đầu óc quay cuồng đi nơi khác không hề chú ý đến mọi việc xung quanh. Đến khi Lý đại nhân gọi nàng, Xuyến Chi mới mơ màng tỉnh lại thì hơi giật mình.

Có việc gì mà mọi người đều nhìn cô vậy?

Đáng sợ quá!

Sứ giả Thương Võ thấy Xuyến Chi ngơ ngác như vậy thì ra hiệu cho Lý đại nhân ý bảo đừng để Xuyến Chi làm loạn, hắn sẽ tự ứng phó.

Ai ngờ Ngọc Dương không có ý tha cho Xuyến Chi:

“Công chúa Thương Võ hình như nghe không hiểu. Người nên đàn một bài cho Nhuận tiểu thư múa đi.”

Giọng nói Ngọc Dương nhẹ nhàng nhưng câu ý thì ra lệnh.

Xuyến Chi ngửng đầu về phía người nói quan sát sau đó nhìn hoàng đế Thương Võ hỏi:

“Đây là ai?”

Hoàng đế nhìn nữ nhi nhà mình trả lời:

“Đây là Ngọc Dương trưởng công chúa nước ta.”

Xuyến Chi gật đầu đã hiểu, cô đứng lên nhưng vì say không nên đứng vững suýt ngã.

Sứ giả Thương Võ sợ Xuyến Chi gây loạn nên ra hiệu cho Lý đại nhân giữ cô lại. Nhưng Xuyến Chi nhanh hơn đi xuống giữ điện, nhìn người đang quỳ dưới điện rồi đứng trên nàng ta.

"Nhuận tiểu thư đâu?”

“Là thần nữ” Nhuận tiểu thư đang quỳ nói.

Xuyến Chi từ khi mở tiệc đến gần hết tiệc chỉ uống rượu làm gì quan tâm đến việc khác. Nên Nhuận tiểu thư trong đầu nàng là Nhuận Nhu chứ không phải Nhuận tiểu thư đang quỳ.

Nhuận Nhu đứng sau Sở vương thì cố nép cúi người xuống để cho mọi người không biết sự tồn tại của bản thân.

Xuyến Chi mỉm cười nhè nhẹ:

“Nhuận tiểu thư tên gì”

Nhuận tiểu thư trả lời:

“Thần nữ tên là Nhuận Nghiêng."

Ẩn quảng cáo


“Khả năng kì tài thị hoạ của ta giỏi bậc nhất vang danh thiên hạ, người muốn ta đàn cho múa thì cũng phải tìm người tương xứng. Ta thấy ở Đại Lam có Trưởng công chúa là được. Nhuận Ngiêng ngươi tạm thời đứng ra chỗ kia đi."

Nhuận Nghiêng đang quỳ nghe vậy hơi ngẩng đầu nhưng mọi người có vẻ không chú ý đến nàng, thái phó thấy xấu hổ nên kéo con gái xuống.

Ngọc Dương bị điểm tên thì lòng không vui nhưng vẫn muốn so tài.

Chỉ là một công chúa bại trận mà cũng dám lên mặt.

Cô phải dạy cho cô ta một bài học.

"Được, ngươi đàn khúc Đoạn Trường đi."

Hoàng hậu định giải nguy cho Ngọc Dương nhưng thấy cô ta tự đâm đầu vào rọ thì im lặng.

Xuyến Chi không có bất ngờ khi vị công chúa kia nhận lời. Nàng tươi cười nhìn về phía Hoàng đế Đại Lam nói:

"Thái Bình thứ năm, nước Đại Lam đánh thua Thương Võ. Đại Lam có mang công chúa sang cầu hoà, hoàng đế nước ta trả lễ bằng một cây đàn bằng ngà voi. Không biết, Hoàng đế Đại Lam còn giữ không?"

Mọi người trong điện nín thở.

Công chúa Thương Võ vừa sang đã nhắc chuyện cũ khiêu khích đế vương. Thật là chuyện hiếm có!

Hoàng đế Đại Lam không vui nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói:

"Đồ hữu giao hai nước tất nhiên ta sẽ bảo quản thật kỹ lưỡng. Không biết, Thái Bình công chúa muốn làm gì?"

Xuyến Chi biểu diễn mặt đầy bi thương:

"Ta nhớ nhà nên muốn mượn vật quê hương đàn nên khúc tâm tình. Không biết ta có thể mượn cây đàn đó không?"

Hoàng đế cố giữ vẻ điềm tĩnh sai thái giám thân cận:

"Ngu Điền đến điện Thái Cực mang đàn đến đây."

Năm đó, Đại Lam vốn ở vế thắng trận nhưng bị Thương Võ lật thế. Đại Lam từ thế thắng thành thế thua thảm hại đến mức phải gả công chúa sang Thương Võ cầu hoà. Hoàng đế Thương Võ vì để sỉ nhục Đại Lam nên mới cho người làm cây đàn bằng ngà voi đó. Nó giống như vật cảnh cáo Đại Lam.

Trận đó diễn ra cũng qua mấy đời vua rồi. Đến đời của ông, nhờ sự anh minh sáng suất của mình đã phát triển Đại Lam đến cực thịnh, mở rộng bờ cõi.

Lần này bị nhắc đến cũ từng bị coi là nỗi nhục kiến hoàng đế Đại Lam không vui nổi.

Ngọc Dương công chúa không ngờ Xuyến Chi làm đến chiêu này thì hoảng sợ.

Cô ta là cảnh cáo cả đất nước Đại Lam sao. Đừng có mà hưởng vui vẻ quá nhanh, thua một lần nhưng không có nghĩa là thua mãi mãi.

Thương Võ từng lật được thế cờ thì lần sau cũng làm được.

Ngọc Dương lo lắng trong lòng, người mở đầu chuyện này là cô. Ngọc Dương sợ bị phụ hoàng trách phạt.

Sứ giả Thương Võ cũng không biết làm gì cho đúng. Đang ở trên nước khác mà Xuyến Chi dám ngang nhiên kiêu chiến thật sự không sợ chết sao? Cô ta không sợ nhưng hắn sợ.

Xuyến Chi giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Sở vương ngồi ở dưới lòng cũng lo lắng. Dù sao Xuyến Chi sau nãy cũng là nương tử của hắn. Hoàng đế đã không vừa mắt Sở vương lâu rồi nay lại thêm vụ Xuyến Chi. Cuộc sống của hắn về sau sẽ nhận được sự quan tâm thân thiết từ hoàng đế hơn.

Một lúc sau, một đám thái giám cũng kiệu được chiếc đàn đến.

Ẩn quảng cáo


Vải được mở chiếc đàn trắng ngà cũng xuất hiện.

Xuyến Chi tiến lên thử đàn. Tiếng đàn lúc đầu hơi chói tay nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh tiếng đàn cũng dịu nhẹ dễ nghe.

"Trưởng công chúa chúng ta bắt đầu."

Trưởng công chúa lúc chờ đám nô tài đi lấy đàn đã thay váy múa. Cô mặc váy hồng cánh sen, tóc búi gọn gàng cài châm nhẹ nhàng toát lên vẻ cao quý, thanh nhã.

Đoạn Trường là một khúc hành ca nói về từng giai đoạn hành quân. Mới xảy ra chiến tranh, tiếng đàn vẫn còn nhẹ nhàng có chút buồn nhưng sôi sục nhiệt huyết. Nhưng đến khi chiến tranh bùng nổ, tiếng đàn oanh liệt, hào hùng. Khi chiến tranh kết thúc, tiếng đàn đầy thê lương ai oán.

Người đàn và múa bài này phải có sự phối hợp thật ăn ý. Cơ mà, Xuyến Chi lúc đầu còn đàn theo dịp bình thường. Nhưng đến phần giữa, Xuyến Chi nhắm mắt đi vào sâu tâm trí, đàn những gì mình trải qua.

Đinh...

Âm thanh chói tai vang lên.

Dây đàn đứt, máu nhuốm đỏ cây đàn.

Xuyến Chi từ cơn mộng trở về hiện thực, mí mắt nàng kẽ mở, mọi thứ mờ ảo hiện ra. Hình ảnh Lý đại nhân lo lắng ẩn mờ xuất hiện.

"Xin lỗi, ta làm đứt dây đàn rồi."

Xuyến Chi nhìn cây đàn nhuốm đỏ máu bị đứt mấy dây mà thở dài.

Nàng sắp đàn xong rồi.

"Công chúa, tay người..."

Lan Vân từ đâu xuất hiện nhắc nhở Xuyến Chi, cô nhìn xuống bàn tay thịt máu lẫn lộn mặt không biểu cảm nói:

"Không sao băng bó lại là khỏi."

Đâu phải lần đầu tiên cô bị thương.

Hoàng đế Đại Lam biết tiệc hôm nay nên dừng tại đây thì lên tiếng:

"Thái Bình công chúa, ta cho người đưa công chúa về băng bó tay rồi nghỉ ngơi. Hôm nay mọi người có vẻ đã mệt rồi."

Ý bảo tiệc đến đây nên dừng lại.

Sứ giả Thương Võ cũng không muốn nán lại nên đứng lên cúi hành lễ ra về. Lan Hoa đỡ Xuyến Chi đi.

Cục diện càng thêm xấu hổ.

Các xứ giả nước khác cũng từ đứng lên hành lễ ra về. Hôm nay, bọn họ được thưởng thức quá nhiều thứ hay rồi.

Hoàng đế và hoàng hậu không ở lại chứng kiến thêm nên chờ sứ giả đi hết thì cũng bỏ đi về cung.

Ngọc Dương vẫn xấu hổ đứng giữ điện. Nô tì thân cận thấy cô đứng đó thì tiến lên kéo xuống.

Thái Bình công chúa kia lúc đầu đàn còn theo nhịp điệu nhưng đoạn sau giống như là bị điên lên, tiếng đàn mãnh mẽ dứt đoạn như muốn xông lên giết hết mọi thứ. Càng loạn càng điên nàng ta như đang kể câu chuyện của mình chứ không phải đàn mua vui. Thật đáng sợ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0