Chương 6: Chuẩn Bị
Xuân lại đến rồi, lại một năm nữa, những ngày tháng nhàm chán của Aidan cứ thế trôi qua, cậu chán nản nhìn qua cửa sổ lớn nhìn đám người hầu tất bật chuẩn bị, cậu hỏi Sophia:
- Chúng đang chuẩn bị tiệc đúng không?
- Sao người lại biết?
- Nhìn đám người hầu dưới kia lúc nhúc như đàn kiến thì ai cũng biết chúng đang làm gì.
Cậu chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa xăm, bất giác cười nhếch mép;
-Chúng ta cũng có nhiều thứ để chuẩn bị đấy!
Cô khó hiểu nhìn cậu:
- Chuẩn bị gì ạ!
- Chuẩn bị cho sự trở lại của ta, rồi ngươi sẽ được biết thôi!
Ở một nơi khác trong hoàng cung, một thân nam nhân đang co ro một góc đang bị đánh đập, bị chửi rủa. Chỉ vì đổ nước lên đám hầu cận của hoàng thượng ỷ vào quyền thế.
- Thằng chó, mày tưởng thế thì giỏi hả!
- Mày nên nhìn lại bản thân mày đi.
- Trông nhếch nhác giống mấy túi rác ngoài kia.
Cậu thiếu niên run người cố gắng đứng lên, cố gắng tự vệ lại bị đám hạ nhân đạp ngã vào góc tường
-Chúng mày, nhìn kìa một con chó đang cố gắng sống xót kìa.
-Sao ngươi không trở về với người mẹ làm gái của mày đi.
Lần này cậu thiếu niên tức giận thật rồi, mặt tím lại, đôi mắt sắc, kìm nén những vết đau đứng dậy nắm cổ áo tên cầm cổ áo hắn , đấm liên tục không cho hắn tự vệ. Thấy vậy đồng bọn mới kéo cậu nhóc ra định đánh thì bàn tay của ai đó chặn lại, bộ vuốt rồng cắm thẳng vào thịt khiến tên hầu kêu lớn nhưng chẳng làm gì được vì người đứng trước mắt chúng là hoàng hậu.
Aidan nở nụ cười, tay càng ngày bóp chặt lất cổ tay của kẻ đó, máu không ngừng chảy:
-Ta nghe thấy các ngươi nói đến thân phận mẹ ta hay sao ý nhỉ.
Tên hầu đâu đớn, lắc đầu lia lịa xin tha, đám đồng bọn sợ hãi quỳ rạp xuống, không ai dám nói một câu nào!
Cậu thả tay ra, đi tới chỗ tên cầm đầu:
-Vậy không ai nói thì phải trị người cầm đầu trước tiên nhỉ!
Câu nói vừa dứt, chân cậu ấn mạnh đầu của kẻ đầu xỏ rầm một cái, dằn mặt
-Ta ghét nhất là những loại bẩn thỉu luôn ở dưới đáy xã hội kiểu này, cút ngay trước khi ta nổi nóng.
Đám người hầu vâng vâng bỏ chạy không dám ngoái lại nhìn. Lúc này cậu thiếu niên gựng dậy, quỳ gối cảm tạ. Thân hình gầy gò, ốm yếu, làn da xanh nhợt nhạt kèm với mái tóc nâu dài che hết mắt bết lại vì máu.
-Ngẩng mặt lên cho ta xem nào!
-...Dạ!
Nam hầu ngẩng mặt lên nhưng Aidan vẫn chưa nhìn được, bàn tay cậu nâng cằm, vuốt mái tóc bết, ngắm nghía.Ôi trời! Ai lại để phí phạm một gương mặt đẹp thư sinh như này.
Cậu mỉm cười hài lòng:
-Cũng được đấy, tên người là gì?
-Tên thần là Ryle Dercart.
-Ngươi có bằng lòng làm người hầu của ta không!
Cậu thiếu niên ngậm ngừ một chút, gật đầu đồng ý:
-Tốt, tên của ngươi bây giờ sẽ không còn Ryle Dercart, mà là Ryder. Còn bây giờ, Sophia, em giúp tên này tắm rửa sạch sẽ nhé!
-Thần...Dạ !
Sophia bĩu môi, không tự nguyện lăm. Aidan cười nhẹ xoa đầu cô:
-Cảm ơn nhé , giờ ta còn có việc, ta đi trước có gì thì thông báo cho ta.
-Dạ vâng ạ!
Chờ bóng Sophia và Ryder mờ dần, cậu quay người đi tới phòng bí mật. Hành lang dài vô tận, hơi tối tăm, rồi dừng lại đứng trước cửa phòng lớn cuối cùng gõ cửa. Trong phòng có người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang sốt ruột chờ cậu, đôi mắt thiếu kiên nhẫn nhìn khi thấy tiếng cửa.
Bá tước Thomas đứng dậy cúi chào:
-Hoàng hậu!
Aidan nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mời người đối diện ngồi:
-Xin lỗi, vì đã đường đột mời ngài tới đây, vất vả cho ngài rồi!
-Chắc hẳn người tìm đến thần để xin giúp đỡ, vậy thần xin từ chối!
-Ngươi chưa biết ta nhờ ngươi cái gì mà! Nhưng có điều ... có thứ này sẽ giúp ngươi chuộc lại người mình thương cùng nhau cao chạy xa bay không có sự quản chế của bố mẹ ngươi.
Một tiếng cạch vang lên, cậu ném một túi vải lên để lộ ra ánh sáng vàng kim, thứ mà con người ta luôn khao khát, chà đạp lên nhau để có đươc, không sai là vàng . Cậu nhìn bá tước cười đắc ý, bộ móng vuốt rồng chạm vào thành ghế từng nhịp như đang tính thới gian cho tên đàn ông trước mặt cậu suy nghĩ lại. Hắn thở dài nhìn đống vàng trước mặt:
-Vậy nhiệm vụ là gì ạ, thần sẽ cố gắng làm để không phụ tấm lòng của người.
-Rất đơn giản, cuối tuần là đến lễ hội ta muốn ngươi mời ta nhảy.
Bá tước Thomas bất ngờ, cậu mỉm cười, bàn tay chống lên tựa vào thái dương:
-Ta muốn làm vậy để làm nhục hoàng đế.
-Nhỡ đâu... đức vua phát hiện ra.
-Yên tâm, uống thuốc này tóc và mắt của ngươi đều đổi màu, lấy một cái tên khác, hơn nữa nhảy với ta xong người hầu Sophia và Ryder xe đưa ngươi ra ngoài lên xe ngựa cùng người thương trốn khỏi đây. Các ngươi sẽ có một cuộc sông mới! Quá đơn giản! Giờ thì ngươi biết nghiệm vụ của ngươi rồi chứ!
-Thần xin tuân lệnh!
- Chúng đang chuẩn bị tiệc đúng không?
- Sao người lại biết?
- Nhìn đám người hầu dưới kia lúc nhúc như đàn kiến thì ai cũng biết chúng đang làm gì.
Cậu chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa xăm, bất giác cười nhếch mép;
-Chúng ta cũng có nhiều thứ để chuẩn bị đấy!
Cô khó hiểu nhìn cậu:
- Chuẩn bị gì ạ!
- Chuẩn bị cho sự trở lại của ta, rồi ngươi sẽ được biết thôi!
Ở một nơi khác trong hoàng cung, một thân nam nhân đang co ro một góc đang bị đánh đập, bị chửi rủa. Chỉ vì đổ nước lên đám hầu cận của hoàng thượng ỷ vào quyền thế.
- Thằng chó, mày tưởng thế thì giỏi hả!
- Mày nên nhìn lại bản thân mày đi.
- Trông nhếch nhác giống mấy túi rác ngoài kia.
Cậu thiếu niên run người cố gắng đứng lên, cố gắng tự vệ lại bị đám hạ nhân đạp ngã vào góc tường
-Chúng mày, nhìn kìa một con chó đang cố gắng sống xót kìa.
-Sao ngươi không trở về với người mẹ làm gái của mày đi.
Lần này cậu thiếu niên tức giận thật rồi, mặt tím lại, đôi mắt sắc, kìm nén những vết đau đứng dậy nắm cổ áo tên cầm cổ áo hắn , đấm liên tục không cho hắn tự vệ. Thấy vậy đồng bọn mới kéo cậu nhóc ra định đánh thì bàn tay của ai đó chặn lại, bộ vuốt rồng cắm thẳng vào thịt khiến tên hầu kêu lớn nhưng chẳng làm gì được vì người đứng trước mắt chúng là hoàng hậu.
Aidan nở nụ cười, tay càng ngày bóp chặt lất cổ tay của kẻ đó, máu không ngừng chảy:
-Ta nghe thấy các ngươi nói đến thân phận mẹ ta hay sao ý nhỉ.
Tên hầu đâu đớn, lắc đầu lia lịa xin tha, đám đồng bọn sợ hãi quỳ rạp xuống, không ai dám nói một câu nào!
Cậu thả tay ra, đi tới chỗ tên cầm đầu:
-Vậy không ai nói thì phải trị người cầm đầu trước tiên nhỉ!
Câu nói vừa dứt, chân cậu ấn mạnh đầu của kẻ đầu xỏ rầm một cái, dằn mặt
-Ta ghét nhất là những loại bẩn thỉu luôn ở dưới đáy xã hội kiểu này, cút ngay trước khi ta nổi nóng.
Đám người hầu vâng vâng bỏ chạy không dám ngoái lại nhìn. Lúc này cậu thiếu niên gựng dậy, quỳ gối cảm tạ. Thân hình gầy gò, ốm yếu, làn da xanh nhợt nhạt kèm với mái tóc nâu dài che hết mắt bết lại vì máu.
-Ngẩng mặt lên cho ta xem nào!
-...Dạ!
Nam hầu ngẩng mặt lên nhưng Aidan vẫn chưa nhìn được, bàn tay cậu nâng cằm, vuốt mái tóc bết, ngắm nghía.Ôi trời! Ai lại để phí phạm một gương mặt đẹp thư sinh như này.
Cậu mỉm cười hài lòng:
-Cũng được đấy, tên người là gì?
-Tên thần là Ryle Dercart.
-Ngươi có bằng lòng làm người hầu của ta không!
Cậu thiếu niên ngậm ngừ một chút, gật đầu đồng ý:
-Tốt, tên của ngươi bây giờ sẽ không còn Ryle Dercart, mà là Ryder. Còn bây giờ, Sophia, em giúp tên này tắm rửa sạch sẽ nhé!
-Thần...Dạ !
Sophia bĩu môi, không tự nguyện lăm. Aidan cười nhẹ xoa đầu cô:
-Cảm ơn nhé , giờ ta còn có việc, ta đi trước có gì thì thông báo cho ta.
-Dạ vâng ạ!
Chờ bóng Sophia và Ryder mờ dần, cậu quay người đi tới phòng bí mật. Hành lang dài vô tận, hơi tối tăm, rồi dừng lại đứng trước cửa phòng lớn cuối cùng gõ cửa. Trong phòng có người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang sốt ruột chờ cậu, đôi mắt thiếu kiên nhẫn nhìn khi thấy tiếng cửa.
Bá tước Thomas đứng dậy cúi chào:
-Hoàng hậu!
Aidan nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mời người đối diện ngồi:
-Xin lỗi, vì đã đường đột mời ngài tới đây, vất vả cho ngài rồi!
-Chắc hẳn người tìm đến thần để xin giúp đỡ, vậy thần xin từ chối!
-Ngươi chưa biết ta nhờ ngươi cái gì mà! Nhưng có điều ... có thứ này sẽ giúp ngươi chuộc lại người mình thương cùng nhau cao chạy xa bay không có sự quản chế của bố mẹ ngươi.
Một tiếng cạch vang lên, cậu ném một túi vải lên để lộ ra ánh sáng vàng kim, thứ mà con người ta luôn khao khát, chà đạp lên nhau để có đươc, không sai là vàng . Cậu nhìn bá tước cười đắc ý, bộ móng vuốt rồng chạm vào thành ghế từng nhịp như đang tính thới gian cho tên đàn ông trước mặt cậu suy nghĩ lại. Hắn thở dài nhìn đống vàng trước mặt:
-Vậy nhiệm vụ là gì ạ, thần sẽ cố gắng làm để không phụ tấm lòng của người.
-Rất đơn giản, cuối tuần là đến lễ hội ta muốn ngươi mời ta nhảy.
Bá tước Thomas bất ngờ, cậu mỉm cười, bàn tay chống lên tựa vào thái dương:
-Ta muốn làm vậy để làm nhục hoàng đế.
-Nhỡ đâu... đức vua phát hiện ra.
-Yên tâm, uống thuốc này tóc và mắt của ngươi đều đổi màu, lấy một cái tên khác, hơn nữa nhảy với ta xong người hầu Sophia và Ryder xe đưa ngươi ra ngoài lên xe ngựa cùng người thương trốn khỏi đây. Các ngươi sẽ có một cuộc sông mới! Quá đơn giản! Giờ thì ngươi biết nghiệm vụ của ngươi rồi chứ!
-Thần xin tuân lệnh!
Nhận xét về Amour (Tình Yêu)