Chương 6

"Nãy chú thấy em đứng nhìn chú hơi lâu đó, có phải bị nhan sắc này của chú mê hoặc rồi đúng không?" Anh nói và cười điệu cười gian xảo.

"Chú nghĩ em là người mê sắc vậy sao? Mà công nhận lúc nãy chú đẹp thật."

"Đấy, thế mà bảo em đâu mê sắc đâu. Chú biết chú đẹp mà giờ em mới nhận ra sao?"

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Đã lâu rồi anh mới thấy cô cười lại từ sau khi bố mẹ mất. Tuy cô cười không lâu nhưng nhìn thấy nụ cười đó của cô, anh như được nạp thêm năng lượng cho ngày mới. Anh nhìn cô cười nói:

"Vợ tôi ngắm nhìn nhan sắc thần thánh của tôi bị tôi bắt được mà còn ngại ngùng nữa chứ. Thôi em vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, sau đó chúng ta sẽ qua thăm bố mẹ và chào họ. Chú tưới cây xong sẽ vào thay đồ sau."

"Vâng."

Sau đó cô đi vào phòng tắm, thấy mọi thứ đã được anh chuẩn bị xong đang để ở chiếc kệ nhỏ để đồ trong phòng tắm. Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì anh cũng tưới cây xong.

Cô đi lại bàn trang điểm nhìn ngắm một lúc và chỉnh sửa lại tóc, còn anh đi thay đồ. Sau khi mọi thứ xong thì anh và cô đi đến phòng thờ bố mẹ thắp hương và chào tạm biệt họ để về thành phố.

Tới phòng thờ bố mẹ, anh để đồ của hai người ở chiếc bàn trà nhỏ lối hành lang gần phòng thờ bố mẹ và cùng cô đi vào thắp hương cho bố mẹ, hai người đứng nhìn di ảnh bố mẹ trên bàn thờ, anh nói:

"Bố, mẹ chúng con phải về thành phố rồi, không thể ở lại với bố mẹ được nữa. Chúc bố mẹ một ngày mới an lành. Chúng con xin phép về ạ."

Hai người cúi nhẹ người chào bố mẹ sau đó đi ra lại bàn trà lấy đồ và đi xuống nhà. Anh đem đồ xuống hầm để xe và lấy xe, còn cô đứng trong nhà nhìn ngắm căn nhà thêm một lần nữa.

Sau đó cô đi ra ngoài sân thì thấy anh trai đang chăm sóc những cái cây trong sân, anh trai cô đang tỉa cây thấy cô đi lại thì nói:

"Về thành phố à?"

"Em chào anh. Vâng, bọn em phải về ạ."

"Sao không ở thêm vài hôm rồi hẵng về?"

"Công ty còn có việc cần em giải quyết nên em phải về ạ."

"Việc quan trọng à?"

"Vâng."

"Vậy thì về giải quyết đi, có gì không ổn thì tìm anh."

"Vâng."

Lúc này anh lấy xe ra đỗ ở một chỗ trong sân, sau đó đi lại chỗ cô và anh trai:

"Em chào anh ạ, chúc anh ngày mới tốt lành."

"Chúc em ngày mới tốt lành."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Vợ à, em có còn quên đồ gì trên phòng nữa không?"

"Hình như không còn quên gì cả ạ. Khoan, hình như em quên hộp quà mẹ nhờ chị dâu gửi, chú chờ em xíu nha, em lên lấy."

"Thôi, em ở đây đi, để chú lên lấy là được."

"Vâng, vậy chú lấy giúp em nha, trong ngăn kéo thứ hai của bàn học ạ."

"Okie, em đứng chờ chú nha."

"Vâng."

Anh trai cô đang tỉa cây thì chợt nhớ ra gì đó liền dừng lại và nói với anh:

"À Thành Huy, em lên phòng lấy đồ cho Bích Thanh tiện qua phòng anh luôn nha. Chị dâu bảo anh là gửi đồ gì đó cho Bích Thanh ấy, hình như là thuốc bổ thì phải. Chị ấy đang xem lại sổ sách của quán trong phòng ấy."

"Vâng ạ."

Nghe việc qua phòng anh trai gặp chị dâu anh có chút không thoải mái nhưng vẫn đồng ý.

Ẩn quảng cáo


Sau khi anh đi lên phòng lấy đồ thì cô và anh trai đứng ở dưới nói chuyện, cô hỏi anh trai:

"Quán cà phê của anh vẫn làm ăn tốt chứ ạ?"

"Ừ, mọi thứ vẫn đang tốt, doanh thu cũng ổn định. Anh đang tính mở thêm một cơ sở mới vừa bán cà phê, vừa bán các loại thức uống khác và đồ ăn nhanh." Anh trai vừa tỉa cây hoa hồng vừa nói.

"Bao giờ anh mở vậy ạ?"

"Dự định nếu đủ vốn thì sẽ là tháng sau."

"Nếu anh cần tiền vốn thì cứ nói em, em sẽ đưa cho anh ạ."

"Thôi, anh sợ phiền hai đứa lắm."

"Không phiền đâu anh, dù gì tiền bọn em kiếm được cũng tiêu không hết nên anh không phải lo đâu ạ."

"Ừ, vậy có gì cần anh sẽ hỏi sau."

"Vâng. Mà hai đứa nhỏ nhà anh đâu rồi ạ?"

"Anh đưa hai đứa tới trường học rồi."

"Vâng. À anh có thấy Hoàng Thành đâu không ạ?"

"Hoàng Thành dậy từ sớm đi đá bóng với đám bạn rồi. Thằng bé mới về nước nên muốn ra ngoài chơi với đám bạn."

"Thằng bé về bao giờ đi vậy anh?"

"Anh cũng không biết nữa, chắc thằng bé ở lại một tuần với bố mẹ rồi lại đi sang đấy để tập cho trận đấu tiếp theo."

"Vâng, vậy lát thằng bé về anh nhắn với thằng bé nhớ giữ sức khỏe nha, bao giờ thằng bé đi anh nói trước cho em với nha."

"Ừ, anh biết rồi."

Còn trên lầu, anh đi vào phòng lấy đồ cho cô xong thì qua phòng anh trai, anh gõ cửa, chị dâu đang ngồi xem sổ sách nghe tiếng gõ cửa thì nói:

"Bích Thanh đấy à, vào đi em, cửa không khóa."

Anh mở cửa đi vào, chị dâu đứng lên quay lại nhìn về phía cửa thấy anh thì nói:

"Thành Huy à? Vào đi."

"Vâng." Anh nói nhưng vẫn đứng ở gần cửa, không tiến thêm bước nào.

"Chỉ có hai chúng ta anh có cần lễ phép vậy không? Dù gì cũng là người quen của nhau cả."

"Giờ chị là chị dâu bên nhà vợ của tôi nên tôi phải lễ phép."

"Gì mà chị dâu chứ, gắn cái mác thôi mà có cần xem như xa lạ vậy không? Anh dạo này sống vẫn tốt chứ?"

"Tôi vẫn sống tốt."

"Nhìn anh và Bích Thanh yêu thương nhau như vậy chắc hai người sống hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Cảm ơn chị đã quan tâm, tôi và vợ tôi sống rất hạnh phúc. Chồng chị có bảo tôi qua đây lấy đồ cho Bích Thanh, không biết chị có thể cho tôi xin lấy đồ được không?"

"À, chờ tôi một xíu."

Chị dâu đi lại bàn trang điểm, mở ngăn kéo thứ hai lấy đồ đem lại đưa cho anh và nói:

"Trong đây là các loại thuốc bổ tôi mua cho em ấy theo ghi chép của mẹ trong cuốn sổ và một vài loại mẹ dặn tôi mua khi bà còn sống, liệu lượng và cách sử dụng cũng như thời gian sử dụng tôi có ghi rõ trong tờ giấy bên trong đấy."

Anh nhận lấy túi đựng các hộp thuốc đó và nói:

"Cảm ơn chị đã quan tâm tới vợ tôi."

"Không có gì phải cảm ơn đâu, anh nhớ đừng để mất tờ giấy ấy nha, mẹ từng nói em ấy mắc chứng hay quên với một số việc nên tờ giấy liều lượng đó cần thiết lắm đấy. À, anh cũng nên chăm sóc em ấy hơn nha, tôi thấy em ấy sức khỏe không được tốt."

Ẩn quảng cáo


"Tôi biết rồi, cảm ơn chị, tôi xin phép."

"Anh... Không có gì để nói với tôi sao?"

"Không có, xin phép chị tôi về."

"Ừ, vậy anh về cẩn thận."

Anh chỉ gật nhẹ đầu sau đó mở cửa đi xuống lầu.

Còn cô ở dưới sân đang giúp anh trai dọn những cành cây anh vừa cắt tỉa, cô hỏi anh trai:

"À anh cho em hỏi con bé nhà chú Hải đi đâu mà hôm qua em không thấy vậy ạ? Thường thì em về sẽ thấy con bé ở nhà."

"Anh thấy chú Hải bảo là con bé đang làm việc gì đấy ở thành phố cùng chỗ em ở ấy, đang làm Tổng Giám đốc cho công ty đấy. Từ sau khi bố mẹ mất được một tháng thì con bé cũng đi đến giờ chưa về."

"Ồ, con bé xin được việc ngon nhờ, mới ra trường mà đã làm Tổng Giám đốc rồi."

"Không phải con bé xin đâu, anh thấy chú Hải nói là vợ chú ấy xin cho đấy."

"Con bé thật may mắn nhờ, vừa ra trường được mẹ xin việc cho làm ở một công ty."

"Em ngưỡng mộ làm gì, anh thấy nó mới ra trường chưa có kinh nghiệm mà làm Tổng Giám đốc rồi. Thấy hơi sai sai, công ty nào lại tuyển người chưa có kinh nghiệm vào làm chứ."

"Chắc công ty đó đang thiếu vị trí Tổng Giám đốc nên mới xin và tuyển vào được thôi ạ."

"Nói mới nhớ, bữa chú Hải có nói chủ tịch của công ty đó bị bệnh nặng chưa khỏi, công ty còn một vị trí Tổng Giám đốc đang tuyển nhân viên thì chủ tịch này bị bệnh nên mới xin được."

"Thì đó, chứ đời nào mà dễ xin vậy."

Lúc này anh từ trên lầu đi xuống, cô thấy anh thì nói:

"Chú không tìm thấy đồ hay sao ạ?"

"Đâu có, chú tìm thấy mà. Chú đem xuống cho em nè. À chị dâu có gửi thuốc bổ cho em, chị ấy bảo có ghi liều lượng sử dụng và thời gian sử dụng trong tờ giấy trong này."

"Em tưởng chú không tìm thấy đồ chứ, thấy chú đi hơi lâu."

"Tại qua phòng anh trai thì chị dâu đang bận tính toán thống kê sổ sách chị bảo chú chờ chị làm xong thì chị lấy cho nên mới lâu vậy đó."

"Chị dâu là vậy đó, đang làm gì thì phải làm cho xong mới chuyển sang việc khác. Thôi Bích Thanh lại kia rửa tay đi rồi hai đứa về thành phố không lại muộn đấy. Hay ở lại ăn cơm trưa rồi về?"

"Dạ thôi, em về luôn ạ."

Cô nói xong đi lại vòi nước ở gần bồn hoa để rửa tay. Sau đó cô đi lại chỗ anh và nói:

"Chúng em xin phép về đây ạ. Anh nhớ chuyển lời với Hoàng Thành giúp em nha. À cho em gửi lời cảm ơn chị dâu với nha anh."

"Ừ anh nhớ rồi."

"Em xin phép ạ."

"Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận nha, về đến nhà thì gọi cho anh để anh yên tâm nha."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Cô nói rồi cùng anh đi lại xe để về, anh mở cửa xe cất đồ xong mở cửa ghế phụ cho cô, cô có chút không nỡ rời xa căn nhà này của mình nhưng vì công việc và tương lai nên cô đành chấp nhận về.

Cô đứng ngắm nhìn căn nhà lần nữa, nhìn lên phòng cô và chiếc ban công với những bông hoa vẫn đang nở dưới ánh nắng Mặt Trời, nhìn anh trai vẫn đứng đó.

Sau khi nhìn một lượt xong, cô gật nhẹ đầu với anh trai và lên xe. Anh đóng cửa xe sau đó đi sang bên ghế lái mở cửa và lên xe. Hai người cùng nhau đi về.

Chiếc xe dần rời xa căn nhà, nơi có kỉ niệm của cô những ngày tháng trước và có hình bóng bố mẹ ở đấy. Gia đình cô từng hạnh phúc biết bao, giờ thì chỉ còn ba anh em, người em trai từ khi bố mẹ mất cũng trở nên trầm tính ít nói hơn.

Từ một gia đình hạnh phúc chỉ tíc tắc trong một buổi chiều vào ngày hạnh phúc nhất của cô mà mất đi cả bố và mẹ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Âm Thầm Yêu Em: Hôn Nhân Này Là Lương Duyên Hay Nghiệt Duyên?

Số ký tự: 0