Chương 9: Kết cục 2 – Quyết không hối hận (2)
Hôm đó, bỗng nhiên hắn nói muốn mở tiệc, một bữa tiệc chỉ có hai người chúng tôi. Mấy ngày nay đột nhiên không thấy nữ công an xuất hiện khiến lòng tôi sinh ra nhiều dự cảm xấu, ngay cả tâm trạng ứng phó với hắn cũng không nhiều, chỉ gượng cười, qua loa nói rất vui, rất háo hức. Hắn nhìn tôi, lại không cười, ánh mắt thâm sâu như đã đào bới đến những bí mật tận cùng trong lòng tôi, rồi yêu cầu tôi mặc chiếc váy hai dây lụa satin đỏ hắn thích nhất mà tôi luôn từ chối động vào.
Ngồi bên bàn tiệc đầy nến và hoa, lòng tôi như lửa đốt, giương mắt nhìn hắn sai người đặt hộp quà xuống trước mặt mình.
- Ngày gì mà tặng quà cho em long trọng vậy? – Tôi dè dặt hỏi.
Hắn kêu tôi đọc thiệp.
“Trần Bắc Hoàng tặng Ngô Thanh Yến, 18/08/2001”.
Hóa ra là sinh nhật tôi. Từ lúc tới đây, khái niệm thời gian của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn. Hôm nay là ngày bao nhiêu tôi còn chẳng biết, nói gì chờ đón sinh nhật.
Tôi cảm ơn hắn rồi lúng túng mở hộp quà ra.
Màu đỏ ánh lên trong con ngươi và mùi tanh lợm giọng ập vào mặt khiến tôi không thể không bụm miệng, lảo đảo ngã về đằng sau. Cổ họng tôi nghẹn ngào câm lặng.
Hắn chậm rãi đi đến, đỡ vai giúp tôi ngồi lên ghế, giọng mang ý cười, hỏi:
- Em có thích món quà của tôi không, Yến?
Món quà của hắn là một bàn tay bị cắt rời, vết cắt còn mới, xếp gọn trong hộp giấy. Bàn tay ấy đã từng nhiều lần gọt hoa quả, bưng cơm rót nước cho tôi, nên vừa nhìn tôi đã nhận ra, nó là của người công an liên lạc đã mất tích mấy ngày nay.
Tôi bấu chặt vai hắn, không ngừng nôn mửa.
Hắn lau nước mắt, lau miệng cho tôi, lại thở than:
- Thấy em chơi vui vậy, tôi vốn chẳng nỡ phá ngang đâu. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đúng không em?
Hắn biết, hắn vẫn luôn biết, nhưng lại thuận theo tôi, yên lặng xem tôi diễn trò. Cuối cùng cho tôi một đòn trí mạng.
Tôi ngửa đầu, thét lên một tiếng. Tiếng thét dài như sắp đâm thủng lồng ngực tôi, lại bị bốn bức tường của tòa biệt phủ đánh ngược lại, không thể truyền ra ngoài mà vang vọng mãi giữa những hành lang sâu hun hút.
Sau hôm đó, tôi không thể ăn uống bình thường nữa. Đồ ăn cứ vừa đến miệng liền nôn khan. Hắn có thử truyền dịch, ép thuốc bổ, đều chẳng duy trì được lâu. Cơ thể không có tinh thần chống đỡ của tôi, càng ngày càng sa sút. Giữa những giấc ngủ chập chờn, tôi bắt đầu gặp ảo giác. Tôi nhìn thấy bố mẹ ngồi nhâm nhi cà phê, anh em tôi tranh nhau kem sữa, nhìn thấy các bạn học nằm nhoài trên bàn nghe giảng, thấy chính mình vui vẻ mặc lên chiếc áo sơ mi tay bồng, ngắm nghía trước gương, có lúc lại thấy cảnh hắn đặt đoá hoa cẩm chướng vào tay tôi, nở nụ cười ngượng nghịu. Tôi dần chẳng biết bản thân vừa ở đâu, khi nào, làm gì nữa. Giờ là lúc cuộc đua giữa tôi và hắn đến giai đoạn nước rút, đua xem tôi suy kiệt đến chết nhanh hơn hay hắn nghĩ ra cách bức ép tôi nhanh hơn. Mà tôi chưa bao giờ là đối thủ của hắn.
Hắn bế thốc tôi đặt tôi lên sô pha, kêu đàn em đưa ai đó vào. Nhìn người lảo đảo ngã xuống trước mặt mình, cõi lòng phẳng lặng của tôi lập tức nổi sóng. Trinh bị bịt miệng, tay trói sau lưng, không thể nói gì, chỉ biết nhìn tôi với đôi mắt sưng húp đầy cầu khẩn.
Hắn quỳ một gối bên chân tôi, thủ thỉ:
- Em xem, ngay cả bạn em tôi cũng mời đến đây rồi. Chúng ta có thể trở lại như trước kia không?
Tôi chẳng thốt nên lời, chỉ biết phẫn nộ cào cấu lên ngực, lên cổ hắn.
Hắn giữ chặt tay tôi, chặt đến mức làn da trắng xanh của tôi ửng đỏ, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kẻ âm trầm nhẫn nại như hắn mất khống chế:
- Yến, tôi thực sự thích em, rất thích em!
Tôi bật cười, thản nhiên nói:
- Thích tôi? Hay là anh chỉ thích chính mình, tự động lòng vì thứ mà anh cho là tình yêu?
Tôi vừa dứt lời, mặt hắn liền trắng bệch, khớp hàm nghiến lại.
- Vậy thế nào mới là yêu?
- Buông tha cho tôi đi, Hoàng, tha cho tất cả chúng ta!
Hắn lắc đầu, bờ vai chùng xuống:
- Không có em, tôi sẽ chết mất.
Tôi cười đến lồng ngực thắt lại, hy vọng một lần nữa vụt tắt - nhưng ở bên anh, tôi sẽ chết mất.
Chẳng dám phụ lòng hắn, sức khỏe của tôi bắt đầu tiến triển tốt. Hắn thoả mãn nhìn da thịt trở lại trên khung xương mong manh của tôi, không cho tôi gặp Trinh nhưng hứa hẹn rằng sẽ thả nó ra ngay khi tôi hồi phục như trước kia. Mắt tôi không phân biệt được những thứ bày trên đĩa nữa, tự động gắp chúng bỏ vào miệng, cảm nhận dạ dày cuồn cuộn muốn trào ngược lên, lại kiên quyết nuốt xuống.
Hàng ngày tôi ngồi bên cửa sổ, chắp tay cầu nguyện, nhưng chẳng biết xin thần linh điều gì. Xin ông trời cho tôi mau chóng được giải thoát, hay xin Diêm Vương sớm ngày đoạt mạng hắn?
Câu trả lời đến vào một đêm trăng tròn.
Hắn đi mất dạng mấy ngày, các thuộc hạ cũng toả ra tám hướng, chỉ để lại vài người canh giữ tôi. Lúc này tôi mới tình cờ biết được, hắn thả cái Trinh đi từ lâu rồi, anh tôi cũng vừa vào trại cai nghiện hai tháng nay – mà tôi, trong suy nghĩ của mọi người, đã bay sang nước ngoài du học. Lòng tôi trăm mối tờ vò, không biết nên mừng rỡ, kinh ngạc hay trào phúng hắn nữa.
Mười hai giờ, cả người hắn phong trần bụi bặm, vẻ mặt khó coi, ập đến kéo tôi ra khỏi giường, bế tôi chạy xuống dưới. Tôi phó mặc cho hắn bố trí, loáng thoáng nghe tiếng người quát nhau:
- Anh Tuấn bị đánh lén rồi, tình hình không xong!
- Sao lũ chó săn biết mà lùng?
- Bọn Thiện Tâm hay thằng Sáu Ngón làm?
- Gọi cậu cả nhanh lên, cớm đuổi đến nơi rồi!
Tôi đoán, ngày nữ công an nói đã tới, ngày mà bố con hắn chuẩn bị đền tội.
Trước trùng trùng nguy cơ, hắn lại cố chấp quay về đưa tôi cùng đào thoát. Hắn đúng là thằng điên mà.
Chúng tôi đi lên một cái tàu hàng cũ nát, vội vàng rời cảng ngay trong đêm. Hắn kêu tôi vào trong khoang nhưng tôi chê hôi và bẩn, chỉ muốn đứng bên ngoài. Hắn không cưỡng ép nữa, cùng tôi đứng ở mạn tàu.
Xung quanh chỉ có tiếng sóng biển và âm thanh máy móc hoạt động. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn biển, mỗi người ôm một tâm tư. Không biết xuất phát từ cái gì, bỗng nhiên hắn nói:
- Ả cá chìm kia vẫn còn sống, em yên tâm.
Tôi giương mắt nhìn hắn, hồi lâu mới mở miệng đáp:
- Em thấy hơi lạnh.
Hắn lập tức cởi áo khoác da của mình, choàng lên vai tôi, lại nói:
- Chuyến tàu này sẽ đưa chúng ta vào miền Trung, phía trước tôi đã sắp xếp người đưa em quay ra thủ đô. Sau đó em muốn đi du học hay chuẩn bị thi lại bà ấy đều có thể giúp. Căn biệt thự bên hồ cũng đứng tên em, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào, gia cụ bài trí thích thì để, ghét thì vứt, tùy ý em.
Hắn tỉ mỉ lên kế hoạch cho tương lai an toàn, sung túc của tôi, chỉ là ở đó không có bóng dáng hắn.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi nước tanh nồng trong không khí, chợt nhớ lại ngày ấy, ở quán chè bờ hồ, câu cuối cùng hắn muốn nói với tôi mà chưa kịp rốt cuộc là gì nhỉ? Tôi thoải mái hỏi hắn về điều đó.
Hắn không trả lời, chỉ cầm tay tôi, đặt lên ngực mình. Nhịp đập điên cuồng từ trái tim hoang dại của hắn thông qua những mạch máu nóng hổi, ép trái tim trong lồng ngực tôi cũng bắt đầu rung động mãnh liệt. Tôi ngước nhìn hắn, lần đầu tiên sau rất lâu, nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, khoé môi đơn bạc, ai mà ngờ được một kẻ như vậy lại có bàn tay thật ấm áp.
Tôi vò cái đầu đinh của hắn, hai mắt lấp lánh một niềm vui cũ kĩ.
Hắn khom lưng, để tôi thoải mái nghịch ngợm.
Trao cho tôi một nụ hôn nhẹ bẫng, khi vầng trán vẫn còn vương vấn chưa rời, giọng run run, hắn hỏi:
- Chúng ta đi tới bước đường hôm nay, em có hối hận vì ngày ấy đã lương thiện với tôi không?
Tôi nắm chặt tay hắn, khẽ đáp:
- Chưa từng.
Dưới bóng trăng nhu hoà, khoé mắt hắn tuôn ra ánh bạc.
- Cảm ơn em, cảm ơn đã có mặt trong cuộc đời tôi.
Tôi mỉm cười, bờ môi mặn chát:
- Nhưng tình yêu của anh nặng nề quá, em... không thể chịu được nữa.
Hắn lại hôn tôi, lần này là một nụ hôn cuồng nhiệt.
Tôi ôm chặt eo hắn, thuận thế buông mình ngã ra khỏi mạn tàu. Lan can thấp lại ọp ẹp không thể chịu được sức nặng của hai người, lập tức gãy rời. Chúng tôi chìm xuống biển sâu, bỏ lại những tiếng kêu thất thanh, bỏ lại trăng tròn, bỏ lại cả thế giới.
Ngày ấy, tôi ép hắn trở về địa ngục, hiện tại, cái giá phải trả chính là cùng hắn đi vào địa ngục.
Giữa bóng đêm vô tận, tôi nắm tay hắn không buông, hắn ôm chặt tôi, không rời.
Hết.
Ngồi bên bàn tiệc đầy nến và hoa, lòng tôi như lửa đốt, giương mắt nhìn hắn sai người đặt hộp quà xuống trước mặt mình.
- Ngày gì mà tặng quà cho em long trọng vậy? – Tôi dè dặt hỏi.
Hắn kêu tôi đọc thiệp.
“Trần Bắc Hoàng tặng Ngô Thanh Yến, 18/08/2001”.
Hóa ra là sinh nhật tôi. Từ lúc tới đây, khái niệm thời gian của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn. Hôm nay là ngày bao nhiêu tôi còn chẳng biết, nói gì chờ đón sinh nhật.
Tôi cảm ơn hắn rồi lúng túng mở hộp quà ra.
Màu đỏ ánh lên trong con ngươi và mùi tanh lợm giọng ập vào mặt khiến tôi không thể không bụm miệng, lảo đảo ngã về đằng sau. Cổ họng tôi nghẹn ngào câm lặng.
Hắn chậm rãi đi đến, đỡ vai giúp tôi ngồi lên ghế, giọng mang ý cười, hỏi:
- Em có thích món quà của tôi không, Yến?
Món quà của hắn là một bàn tay bị cắt rời, vết cắt còn mới, xếp gọn trong hộp giấy. Bàn tay ấy đã từng nhiều lần gọt hoa quả, bưng cơm rót nước cho tôi, nên vừa nhìn tôi đã nhận ra, nó là của người công an liên lạc đã mất tích mấy ngày nay.
Tôi bấu chặt vai hắn, không ngừng nôn mửa.
Hắn lau nước mắt, lau miệng cho tôi, lại thở than:
- Thấy em chơi vui vậy, tôi vốn chẳng nỡ phá ngang đâu. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đúng không em?
Hắn biết, hắn vẫn luôn biết, nhưng lại thuận theo tôi, yên lặng xem tôi diễn trò. Cuối cùng cho tôi một đòn trí mạng.
Tôi ngửa đầu, thét lên một tiếng. Tiếng thét dài như sắp đâm thủng lồng ngực tôi, lại bị bốn bức tường của tòa biệt phủ đánh ngược lại, không thể truyền ra ngoài mà vang vọng mãi giữa những hành lang sâu hun hút.
Sau hôm đó, tôi không thể ăn uống bình thường nữa. Đồ ăn cứ vừa đến miệng liền nôn khan. Hắn có thử truyền dịch, ép thuốc bổ, đều chẳng duy trì được lâu. Cơ thể không có tinh thần chống đỡ của tôi, càng ngày càng sa sút. Giữa những giấc ngủ chập chờn, tôi bắt đầu gặp ảo giác. Tôi nhìn thấy bố mẹ ngồi nhâm nhi cà phê, anh em tôi tranh nhau kem sữa, nhìn thấy các bạn học nằm nhoài trên bàn nghe giảng, thấy chính mình vui vẻ mặc lên chiếc áo sơ mi tay bồng, ngắm nghía trước gương, có lúc lại thấy cảnh hắn đặt đoá hoa cẩm chướng vào tay tôi, nở nụ cười ngượng nghịu. Tôi dần chẳng biết bản thân vừa ở đâu, khi nào, làm gì nữa. Giờ là lúc cuộc đua giữa tôi và hắn đến giai đoạn nước rút, đua xem tôi suy kiệt đến chết nhanh hơn hay hắn nghĩ ra cách bức ép tôi nhanh hơn. Mà tôi chưa bao giờ là đối thủ của hắn.
Hắn bế thốc tôi đặt tôi lên sô pha, kêu đàn em đưa ai đó vào. Nhìn người lảo đảo ngã xuống trước mặt mình, cõi lòng phẳng lặng của tôi lập tức nổi sóng. Trinh bị bịt miệng, tay trói sau lưng, không thể nói gì, chỉ biết nhìn tôi với đôi mắt sưng húp đầy cầu khẩn.
Hắn quỳ một gối bên chân tôi, thủ thỉ:
- Em xem, ngay cả bạn em tôi cũng mời đến đây rồi. Chúng ta có thể trở lại như trước kia không?
Tôi chẳng thốt nên lời, chỉ biết phẫn nộ cào cấu lên ngực, lên cổ hắn.
Hắn giữ chặt tay tôi, chặt đến mức làn da trắng xanh của tôi ửng đỏ, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy kẻ âm trầm nhẫn nại như hắn mất khống chế:
- Yến, tôi thực sự thích em, rất thích em!
Tôi bật cười, thản nhiên nói:
- Thích tôi? Hay là anh chỉ thích chính mình, tự động lòng vì thứ mà anh cho là tình yêu?
Tôi vừa dứt lời, mặt hắn liền trắng bệch, khớp hàm nghiến lại.
- Vậy thế nào mới là yêu?
- Buông tha cho tôi đi, Hoàng, tha cho tất cả chúng ta!
Hắn lắc đầu, bờ vai chùng xuống:
- Không có em, tôi sẽ chết mất.
Tôi cười đến lồng ngực thắt lại, hy vọng một lần nữa vụt tắt - nhưng ở bên anh, tôi sẽ chết mất.
Chẳng dám phụ lòng hắn, sức khỏe của tôi bắt đầu tiến triển tốt. Hắn thoả mãn nhìn da thịt trở lại trên khung xương mong manh của tôi, không cho tôi gặp Trinh nhưng hứa hẹn rằng sẽ thả nó ra ngay khi tôi hồi phục như trước kia. Mắt tôi không phân biệt được những thứ bày trên đĩa nữa, tự động gắp chúng bỏ vào miệng, cảm nhận dạ dày cuồn cuộn muốn trào ngược lên, lại kiên quyết nuốt xuống.
Hàng ngày tôi ngồi bên cửa sổ, chắp tay cầu nguyện, nhưng chẳng biết xin thần linh điều gì. Xin ông trời cho tôi mau chóng được giải thoát, hay xin Diêm Vương sớm ngày đoạt mạng hắn?
Câu trả lời đến vào một đêm trăng tròn.
Hắn đi mất dạng mấy ngày, các thuộc hạ cũng toả ra tám hướng, chỉ để lại vài người canh giữ tôi. Lúc này tôi mới tình cờ biết được, hắn thả cái Trinh đi từ lâu rồi, anh tôi cũng vừa vào trại cai nghiện hai tháng nay – mà tôi, trong suy nghĩ của mọi người, đã bay sang nước ngoài du học. Lòng tôi trăm mối tờ vò, không biết nên mừng rỡ, kinh ngạc hay trào phúng hắn nữa.
Mười hai giờ, cả người hắn phong trần bụi bặm, vẻ mặt khó coi, ập đến kéo tôi ra khỏi giường, bế tôi chạy xuống dưới. Tôi phó mặc cho hắn bố trí, loáng thoáng nghe tiếng người quát nhau:
- Anh Tuấn bị đánh lén rồi, tình hình không xong!
- Sao lũ chó săn biết mà lùng?
- Bọn Thiện Tâm hay thằng Sáu Ngón làm?
- Gọi cậu cả nhanh lên, cớm đuổi đến nơi rồi!
Tôi đoán, ngày nữ công an nói đã tới, ngày mà bố con hắn chuẩn bị đền tội.
Trước trùng trùng nguy cơ, hắn lại cố chấp quay về đưa tôi cùng đào thoát. Hắn đúng là thằng điên mà.
Chúng tôi đi lên một cái tàu hàng cũ nát, vội vàng rời cảng ngay trong đêm. Hắn kêu tôi vào trong khoang nhưng tôi chê hôi và bẩn, chỉ muốn đứng bên ngoài. Hắn không cưỡng ép nữa, cùng tôi đứng ở mạn tàu.
Xung quanh chỉ có tiếng sóng biển và âm thanh máy móc hoạt động. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn biển, mỗi người ôm một tâm tư. Không biết xuất phát từ cái gì, bỗng nhiên hắn nói:
- Ả cá chìm kia vẫn còn sống, em yên tâm.
Tôi giương mắt nhìn hắn, hồi lâu mới mở miệng đáp:
- Em thấy hơi lạnh.
Hắn lập tức cởi áo khoác da của mình, choàng lên vai tôi, lại nói:
- Chuyến tàu này sẽ đưa chúng ta vào miền Trung, phía trước tôi đã sắp xếp người đưa em quay ra thủ đô. Sau đó em muốn đi du học hay chuẩn bị thi lại bà ấy đều có thể giúp. Căn biệt thự bên hồ cũng đứng tên em, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào, gia cụ bài trí thích thì để, ghét thì vứt, tùy ý em.
Hắn tỉ mỉ lên kế hoạch cho tương lai an toàn, sung túc của tôi, chỉ là ở đó không có bóng dáng hắn.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi nước tanh nồng trong không khí, chợt nhớ lại ngày ấy, ở quán chè bờ hồ, câu cuối cùng hắn muốn nói với tôi mà chưa kịp rốt cuộc là gì nhỉ? Tôi thoải mái hỏi hắn về điều đó.
Hắn không trả lời, chỉ cầm tay tôi, đặt lên ngực mình. Nhịp đập điên cuồng từ trái tim hoang dại của hắn thông qua những mạch máu nóng hổi, ép trái tim trong lồng ngực tôi cũng bắt đầu rung động mãnh liệt. Tôi ngước nhìn hắn, lần đầu tiên sau rất lâu, nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, khoé môi đơn bạc, ai mà ngờ được một kẻ như vậy lại có bàn tay thật ấm áp.
Tôi vò cái đầu đinh của hắn, hai mắt lấp lánh một niềm vui cũ kĩ.
Hắn khom lưng, để tôi thoải mái nghịch ngợm.
Trao cho tôi một nụ hôn nhẹ bẫng, khi vầng trán vẫn còn vương vấn chưa rời, giọng run run, hắn hỏi:
- Chúng ta đi tới bước đường hôm nay, em có hối hận vì ngày ấy đã lương thiện với tôi không?
Tôi nắm chặt tay hắn, khẽ đáp:
- Chưa từng.
Dưới bóng trăng nhu hoà, khoé mắt hắn tuôn ra ánh bạc.
- Cảm ơn em, cảm ơn đã có mặt trong cuộc đời tôi.
Tôi mỉm cười, bờ môi mặn chát:
- Nhưng tình yêu của anh nặng nề quá, em... không thể chịu được nữa.
Hắn lại hôn tôi, lần này là một nụ hôn cuồng nhiệt.
Tôi ôm chặt eo hắn, thuận thế buông mình ngã ra khỏi mạn tàu. Lan can thấp lại ọp ẹp không thể chịu được sức nặng của hai người, lập tức gãy rời. Chúng tôi chìm xuống biển sâu, bỏ lại những tiếng kêu thất thanh, bỏ lại trăng tròn, bỏ lại cả thế giới.
Ngày ấy, tôi ép hắn trở về địa ngục, hiện tại, cái giá phải trả chính là cùng hắn đi vào địa ngục.
Giữa bóng đêm vô tận, tôi nắm tay hắn không buông, hắn ôm chặt tôi, không rời.
Hết.
Nhận xét về Ái Tình Không Thể Kháng Cự