Chương 8: Tình yêu thương không trọn vẹn

Trong năm năm qua, cứ nghĩ Quách Hàn Phong ở bên cạnh cô anh sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng bản thân anh cũng tự trách mình rất nhiều. Nếu ngày hôm đó, anh nhanh hơn chân hơn một chút, tìm kiếm cô sớm hơn cô một chút thì có lẽ người con gái ấy sẽ không phải sống trong quá khứ đau khổ đó.

Từ lần gặp đó, anh định sẵn người anh cần tìm chính là cô - Hạ Nhã Lâm vì thế ngày nào anh cũng cho người theo sau cô quan sát mọi nhất cử nhất động của cô. Anh cũng tìm hiểu về gia thế của cô, biết được cô có một cuộc sống không mấy là trọn vẹn.

Hai người đều mất đi tình yêu thương gia đình trọn vẹn, mỗi người một số phận vậy là cứ thế mà tìm tới nhau.

Ngày cô gặp chuyện anh điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, cho dù có lật tung cả thành phố này lên anh phải tìm bằng được cô. Trời cao có mắt, cho anh tìm thấy cô nhưng chỉ tiếc rằng anh đã chậm một bước, khi anh tới người con gái ấy như chết lặng, nằm bất động giữa màn đêm u tối. Khi đó anh rất hận, hận rằng bản thân chỉ thiếu một chút nữa là có thể cứu cô không để cô phải chịu dày vò như vậy, hận không thể bắt từng người làm hại cô rồi giết chết bọn họ.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, khói thuốc bay khắp phòng, người đàn ông ngồi lặng im bên bàn làm việc. Không gian trong phòng khó thở đến lạ thường, Lưu Kiệt bước vào đã đặt ngay một tệp hồ sơ trên bàn.

"Sếp, đây là báo cáo cuối tháng và cả những bản dự án cần được phê duyệt."

Quách Hàn Phong chỉ "ừ'' một tiếng, Lưu Kiệt cảm thấy hôm nay anh rất lạ, bình thường Sếp của anh sẽ chẳng nói ngắn gọn như vậy cả, thậm chí là còn càu nhàu khi làm chậm dự án theo tiến trình đã định sẵn.

"Sếp anh có tâm sự gì sao?"

Trong lòng anh đúng là đầy những tâm sự nhưng anh không nên biết mở đầu như thế nào.

"Cậu ra ngoài đi, có gì tôi sẽ bảo cậu sau."

Lưu Kiệt liền rời đi, vừa ra đến cửa anh lại nhớ ra còn việc chưa nói liền quay lại.

"À Sếp, Lăng Hạ Vũ muốn gặp anh. Thấy anh ta nói có chuyện muốn nói với anh, chắc anh ta muốn chúng ta hợp tác với bọn họ."

Nhắc đến Lăng Hạ Vũ đó chẳng phải người yêu cũ của Hạ Nhã Lâm sao? Quách Hàn Phong không chần chừ không ngại gặp mặt mà nhanh chóng đồng ý.

"Bảo anh ta ở phòng họp đợi tôi, lát tôi sẽ qua đó gặp anh ta."

Đúng như đã nói 15 phút sau anh đã có mặt ở phòng họp. Người muốn gặp anh cũng có mặt ở đó. Vừa thấy anh mở cửa bước vào Lăng Hạ Vũ đã nhanh chóng đứng dậy ra chào hỏi anh.

"Quách Tổng nghe nói anh mới về nước không biết nên chọn quà gì nên ba tôi có bảo tôi mang bình rượu này đến tặng anh."

Lăng Hạ Vũ đặt hộp quà lên trên bàn, Quách Hàn Phong cũng nể mặt đối phương nhận lấy món quà đó.

"Lăng thiếu gia khách sao rồi, gửi lời hỏi thăm đến ba anh giúp tôi nhé!"

"Thật không giấu gì anh, lần này ba tôi bảo tôi đến đây là muốn hợp tác với công ty của anh."

Anh mới về không bao lâu vậy mà lại có người biết chọn thời cơ mà đến đề nghị hợp tác với anh. Rất nhiều công ty muốn hợp tác với Tinh Hoa Mộng nhưng đều không có cửa, vì phần lớn Tinh Hoa Mộng bán đồ mỹ phẩm và trang sức cao cấp nếu lợi nhuận bên ngoài thị trường thấp Tinh Hoa Mộng sẽ không để ý đến những công ty có dự án như vậy.

Có vẻ hôm nay Lăng Hạ Vũ rất muốn có được sự đồng ý của anh.

"Lăng thiếu gia à, chuyện hợp tác không thể nói một là có thể là một được, tôi cần biết doanh thu khi hợp tác bên anh sẽ được bao nhiêu lợi nhuận, tôi làm ăn không sợ thua lỗ chỉ sự bên hợp tác không đáng để tôi phải đầu tư mà thôi."

Lăng Hạ Vũ nghe như sấm ngang tai, trong lòng có vẻ bối rối.

Ẩn quảng cáo


"Quách Tổng, anh suy nghĩ kĩ đi, nếu anh muốn doanh thu của công ty tôi, tôi sẽ gửi lại cho anh sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ ám khoảng doanh thu khi hai bên hợp tác."

"Được, nếu anh muốn Tinh Hoa Mộng tôi đồng ý thì hãy chứng minh các anh đủe năng lực hợp tác với chúng tôi."

Cuộc nói chuyện chưa đầy 20 phút đã kéte thúc. Quách Hàn Phong không muốn nán lại thêmw chút nào mà viẹne cớ rời đi.

"Lăng thiếu gia, tôi còn chút chuyện xin đi trước."

Lăng Hạ Vũ đứng dậy thấy anh rời đi nói: "Nghe nói anh và vị hôn thê sắp kết hôn, trông cô ấy rất giống người quen của tôi, hôm nào có dịp mời anh và vợ sắp cưới gặp mặt được không Quách Tổng."

Không ngờ Lăng Hạ Vũ lại nhắc đến cô trước mặt anh, tuy trong lòng anh tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm chế.

"Được, Lăng thiếu gia, nếu cậu muốn."

Anh chỉ hận lúc này không đến đấm cho Lăng Hạ Vũ một trận, năm xưa người con gái ấy yêu anh ta nhiều đến như vậy vậy mà anh ta lại phản bội cô, làm tổn thương cô.

Từ lúc thấy anh gặp Lăng Hạ Vũ cho đến bây giờ trên mặt chưa một biểu cảm nào là vui vẻ cả. Lưu Kiệt ngồi bên ngoài bàn thư kí thấy Sếp im lặng không hay sai vặt mình như mấy ngày trước cũng thấy kì lạ trong lòng thấp thỏm lẽ nào sẽ bị đuổi việc.

Đợi đến trưa khi cả công ty đã nghỉ ngơi ăn trưa, vẫn không thấy căn phòng đó có động tĩnh gì anh mới đi đến thăm dò.

"Sếp, đến giờ ăn cơm rồi, anh muốn ăn cái gì để tôi gọi giúp anh." Lưu Kiệt hé cửa vọng vào.

Tay thì cầm bút xét đống tài liệu trên bàn nhưng miệng anh vẫn đáp lại: " Tôi không đói. Cậu ăn đi."

Lưu Kiệt vâng một tiếng sau đó lại vui vẻ đi ăn trưa.

Quách Hàn Phong tuy tập trung làm việc nhưng đầu óc lại trống rỗng không biết tâm tư đang đặt ở đâu.

"Hàn Phong." Nhã Lâm từ ngoài cửa bước vào, sự xuất hiện của cô khiến anh có chút bất ngờ, bởi cô sẽ chẳng có thói quen đến công ty tìm anh.

"Sao em lại đến đây?" Quách Hàn Phong gác lại công việc cùng cô đến bên ghế sô pha ngồi.

"Dì Triệu có nấu ít canh gà nên em mang đến cho anh."

Hiếm khi Nhã Lâm đưa đồ ăn đến cho anh, trong lòng anh vui còn không hết.

"Để ăn nếm thử xem sao!" Quách Hàn Phong cầm lấy hộp canh gà mở ra thưởng thức từng thìa. Nói là nếm thử nhưng quay đi quay lại canh gà mà cô mang đến đã bị anh ăn hết sạch

"Không phải anh chỉ muốn nếm thử thôi sao?"

Anh im lặng, đúng là anh chỉ muốn nếm thử nhưng đồ là cô mang đến anh không thể bỏ phí được.

"Anh lỡ ăn hết rồi."

Hạ Nhã Lâm:"..."

Ẩn quảng cáo


Quách Hàn Phong nhìn cô, thái độ rất nghiêm túc.

"Hôm nay Lăng Hạ Vũ đến tìm anh?"

Trong lòng Nhã Lâm hơi run lên, không ngờ Lăng Hạ Vũ lại có ngày tìm đến Quách Hàn Phong.

"Anh ta đến đây làm gì?"

"Anh ta muốn hợp tác với anh, nhưng anh chưa đồng ý."

"Hợp tác?" Nhã Lâm hơi ngạc nhiên.

"Trước lúc ra về anh ta nói sẽ mời ăn với em dùng bữa, hơn nữa có vẻ anh ta đã nghi ngờ về em rồi."

Lúc này trong lòng của cô bỗng không yên, thấp thỏm lo âu, chiếc váy bị cô nắm chặt.

Quách Hàn Phong nhìn cô cau mày, nói: "Em vẫn còn nhớ đến hắn sao? Khi nhắc đến hắn có vẻ em không được ổn."

Hạ Nhã Lâm trả lời một cách lạnh lùng: "Lăng Hạ Vũ không còn đáng để em nhớ đến nữa rồi."

Nhiều năm qua cô chưa gặp lại Lăng Hạ Vũ không biết anh ta có sống tốt hay không. Những điều cô có thể biết về anh ta trong những năm qua chỉ là những tin tức đưa trên mạng. Năm năm trước anh ta bỏ rơi cô, từ bỏ tình yêu ngần ấy năm với cô để kết hôn với Hạ Uyển Thanh, cuộc hôn nhân của bọn họ không được hạnh phúc cô càng vui bởi vì thứ loại đàn ông như Lăng Hạ Vũ không đáng để nhận được hạnh phúc và tình yêu.

Sau khi ghé qua công ty anh, Hạ Nhã Lâm chưa về nhà ngay cô một mình đến một nơi khác. Cái nắng mùa hè chói chang kia vẫn không thể ngăn cô đi đến nơi này, trên tay cô cầm một bó hoa ly trắng, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh bia mộ. Hôm nay là ngày mất của mẹ cô, mười lăm năm năm trôi qua cô vẫn không thể quên đi vụ tai nạn đó, chính nó đã cướp đi mạng sống của mẹ cô, chính nó đã làm gia đình cô phải tan nát.

"Mẹ mười lăm năm năm qua, có vẻ như chỉ có con là còn như đến mẹ, ba có người mới thì liền quên đi mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ làm cho kẻ làm gia đình mình tan nát phải trả giá cho việc bọn họ đã gây ra. Nỗi hận này một ngày sẽ được tính lên hết người bọn họ."

Cô ngồi xuống, sờ lên tấm bia mộ lạnh lẽo trước mặt mình, người đã không còn người ở lại càng thêm đau thương. Ánh mắt cô giờ đây chứa chan đầy nỗi buồn cùng với nỗi uất hận bấy lâu nay, cô hận kẻ đã ra tay ác độc với mẹ của mình. Bao năm qua cô chịu đựng như vậy cũng quá đủ rồi! Cô vẫn nhớ như in gương mặt của người phụ nữ đó, trước kia cô cứ nghĩ người phụ nữ đó là bạn tốt của mẹ cô, qua lại với nhau như chị em, nhưng lại không ngờ sau khi mẹ cô mất bà ta lại dễ dàng thay thế vị trí mẹ mình ở nhà họ Hạ như vậy. Không những bà ta thay thế vị trí của mẹ cô mà bà ta lại chính là người thấy mẹ cô chết mà không cứu. Cô nhẫn nhịn sống chung một mái nhà, không ngờ bao nhiêu năm qua đi bà ta lòng dạ độc ác tính kế luôn với cô, hại cô sống không bằng chết suốt năm năm qua.

Tiếng điện thoại rung lên, phá tan không khí ngợp thở xung quanh cô. Cô đứng dậy, lấy điện từ trong túi xách, chiếc điện thoại trên tay vẫn không ngừng rung, trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, cô có chút do dự nhưng sau đó vẫn bấm nghe.

"Hạ Nhã Lâm, em về nước sao không nói với anh một tiếng."

Giọng người đàn ông bên kia vang lên khiến cô lặng người. Trong đầu cô trống rỗng không, cuộc gọi này khiến cô không thể ngờ tới trong lòng cô hơi bất an. Cô phủ nhận lời nói của đối phương.

"Anh là ai? Tôi không quen anh!"

"Em quên anh nhanh vậy sao? Tuy anh đã lấy em gái em nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi."

Hạ Nhã Lâm hơi run sợ, tay cô nắm chặt chiếc túi xách trên tay.

"Anh nhầm số rồi."

Cô nói xong liền tắt máy. Cô biết người gọi cho mình là ai, nhưng cô vẫn không thể biết được tại sao anh ta lại có được số điện thoại của cô. Năm năm qua không gặp, Lăng Hạ Vũ so với trong tưởng tượng của cô còn xảo quyệt hơn nhiều.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ái Tình Đầy Mê Luyến

Số ký tự: 0