Chương 8: Bồi thường (2)

24 Mà Thôi Cuối Thu Cuối Đông 1343 từ 11:39 24/10/2023
– Cô Thanh, đây là phần bồi thường của ông chủ Ngô kèm lời xin lỗi chân thành của anh ấy.

Phong bì khá dày, áng chừng cũng phải tới năm phân. Miệng phong bì để mở, lộ ra những xấp tiền xanh lét, hiển nhiên mỗi tờ tiền đều có mệnh giá cao nhất.

Bên má phải bị đánh của Thanh Anh ê ẩm.

– Bồi thường ư? – Cô thốt lên, giọng khô khốc. – Rốt cuộc anh là ai, Hoàng Tâm? Anh làm việc cho Uông Tầm Sâm, giờ anh lại đại diện cho Ngô… hắn giải quyết việc này?

Những lời đó trôi ra tuồn tuột trước khi cô ý thức được nó thật dở hơi vào thời điểm này. Đây không phải lúc để cho cô quan tâm cái ý nghĩ "nếu anh ta thay mặt cho Ngô Bá Tuấn với tư cách là nhân viên khách sạn thì ngẫm thế nào cũng thấy bất hợp lý".

– Thanh Anh. – Hoàng Tâm đột ngột gọi đầy đủ tên cô, thật lạ lẫm. – Điều này đâu quan trọng? Quan trọng nhất là cô vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết bị xâm hại, càng không có chứng cứ bị hành hung và cô nhận được 30 triệu bù đắp tổn hại tinh thần.

Thanh Anh đủ sáng suốt để hiểu đầy đủ ý tứ của đối phương, rằng các chứng cứ như camera trên hành lang đã bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn thân thể với những vết thương mức độ nhẹ của cô chẳng đủ để buộc Ngô Bá Tuấn tội đánh người. Hơn tất cả, 30 triệu là số tiền hào phóng thay cho lời cảnh cáo: Uống rượu mời chứ đừng muốn uống rượu phạt!

Mẹ nó, nếu như lúc đó tên họ Ngô kia là người đi vào phòng thì hẳn cái đầu chó của gã mới là thứ cần phải băng bó. Cô vẫn sẽ bị đuổi việc nhưng chí ít còn được hả hê. Song bây giờ, với cái cớ sự này thì… Rõ ràng cô có giả điên xông tới, tỷ lệ chạm nổi cái móng chân của tên khốn kia hoàn toàn bằng “0”.

Mà đối với đám nhà giàu, đây chỉ là chuyện cỏn con, việc xử lý nó giống như làm ảo thuật vậy, thổi một hơi liền biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có chuyện gì. Kiện tụng, tố cáo ấy hả? Hoang tưởng! Hạng khách ở Tường Vân là loại người mà kẻ thuộc "giai cấp vô sản" như cô, hơn nữa còn có thể miêu tả bằng sáu chữ “ranh con vắt mũi chưa sạch” đối đầu nổi chắc? Chưa nói tới bên liên quan lại là Uông Tầm Sâm quyền thế ngang trời vốn đã buộc chặt lợi ích với phe địch.

Vậy thì còn con đường nào khác ngoài "sảng khoái" mà nhận lấy khoản bồi thường kếch xù và cho qua mọi chuyện? Lòng tự trọng của cô cũng chẳng cao siêu đến mức xem thường đồng tiền, làm vẻ quân tử sẵn sàng vứt lại phong bì, sau đó nghênh ngang ra đi tay trắng. Suy cho cùng, những vụ kiện cáo đều là để công lý được thực thi, nguyên đơn nhận được bồi thường từ bị đơn do tòa quyết định. Có những trường hợp biết trước không thể đòi lại công bằng cho bản thân thì cũng phải nhận được khoản bồi thường chứ, đúng không?

Và cả…

Ẩn quảng cáo


– Ngày mai tôi không cần đi làm nữa nhỉ? – Thanh Anh sốc lại tinh thần, làm vẻ bình tĩnh hỏi, lại giống như đang xác nhận hơn.

Hoàng Tâm bị sự thẳng thắn ngoài mong đợi của cô làm cho bất ngờ. Thuận nước đẩy thuyền, anh ta gật đầu.

– Tôi nghĩ nó đang và sẽ trở thành chướng ngại tâm lý của cô khi tiếp tục làm việc tại đây. Tất nhiên, tiền lương của cô vẫn sẽ được thanh toán đầy đủ theo quy định.

– Được.

Chuyện được giải quyết nhanh gọn như vậy đấy. Kiếp nghèo mạt không quyền không thế thì cứ thức thời ngậm bồ hòn làm ngọt mới sống an ổn được. Có lẽ do sớm đã chuẩn bị tinh thần cho tình thế này nên đến khi ra khỏi cửa, đáy lòng cô chỉ còn đọng lại đôi chút không cam tâm, nỗi sợ hãi hoàn toàn bay sạch.

Hai nam một nữ, ba người đang rảo bước trong sảnh lớn khu B thì Uông Tầm Sâm xuất hiện. Hiếm hoi mới có lần hắn xuất đầu lộ diện tại khu vực chung, dáng người cao lớn lừng lững, chỉ đơn giản là tay đút túi quần, vững vàng sải bước cũng tản ra loại quyền uy bức người.

Mọi đường nét trên gương mặt nam tính kia vẫn y như trong trí nhớ của cô ở đêm hè năm ngoái. Có chăng là đôi mắt kia càng thêm sâu thẳm, thấu suốt hơn mà thôi.

Cô trông thấy rõ ánh mắt của hai cô gái bên quầy lễ tân sáng rực lên, thầm nghĩ nếu đây là đại sảnh ở khu trung tâm, ánh mắt Kiều Lan ắt hẳn còn cuồng nhiệt hơn cả thế, y như chó… à nhầm, như hổ đói nhìn thấy trâu rừng… Ừm, hình như phép so sánh này vẫn hơi bất ổn thì phải…

Mỗi ca làm việc cùng nhau, thứ cô phải nghe nhiều nhất từ Kiều Lan chính là hằng hà sa số chuyện liên quan đến người đàn ông này. Chị ấy còn cực kỳ nghiêm túc khẳng định rằng, Uông Tầm Sâm xét về mặt cũng hoàn hảo, dù có lục tung cả cái đất Thăng Long này lên cũng không tìm nổi ai vượt qua hắn, nói cứ như chị nằm dưới gầm giường nhà người ta ấy. Những lúc như thế, Thanh Anh chỉ có thể tặng Kiều Lan vẻ mặt khinh bỉ cùng bốn chữ:

Mụ mị đầu óc!

Ẩn quảng cáo


Xét về cái gì hắn cũng tốt, chỉ riêng lương tâm là đếch có!

Thanh Anh nghiến răng ken két, vô thức đẩy nhanh tốc độ, thiếu chút nữa đã vượt qua Hoàng Tâm. Anh ta kịp thời đưa tay ngăn cô lại, đôi lông mày kiếm cau có.

Cô hiểu ý anh ta, nhún vai:

– Tôi muốn nhanh về nhà chứ nào có gan tranh luận với ông chủ anh.

– Biết điều vậy là tốt. Xe đợi sẵn ngoài kia, đồ của cô ở trong xe rồi, người của tôi sẽ đưa cô về, không cần phải vội.

Thanh Anh nhướn mày, cong môi tỏ ý đã biết. Hoàng Tâm liếc mắt ra hiệu cho gã đàn em đi cùng rồi tiến tới bên cạnh Uông Tầm Sâm. Chẳng mất mấy giây, hai người đàn ông, một già một trẻ sóng vai nhau biến mất ở cửa lớn trong ánh mắt lưu luyến của đám đàn bà con gái đang ở sảnh.

Phía sau, cách hai người đàn ông bốn mét, Thanh Anh bất đắc dĩ bước theo dưới sự "hộ tống" của tay cận vệ lực lưỡng dữ dằn.

Lát sau, ba chiếc xe ra khỏi cổng khách sạn, chạy trên đường lớn một đoạn thì hai xe đằng trước phóng lên cầu. Xe chở Thanh Anh tách ra, men theo con đường quen thuộc về xóm biển. Cô ngoái đầu dòm về phía dòng xe lao vun vút trên cầu, chẳng thể xác định được vị trí hai con Lexus đen huyền kia nữa.

Thật xúi quẩy! Lần thứ hai gặp lại người đàn ông lạ lẫm đó vẫn là trong một biến cố. Không có cứu giúp, chỉ có lạnh lùng cùng dửng dưng. Thanh Anh âm thầm lạy lục tám hướng mười phương chư Phật, tốt nhất phần đời về sau cô đừng liên quan đến hắn ta thêm một lần nào nữa. Bằng không, chắc chắn sẽ xui xẻo tận mạng!

Trong giấc ngủ hoang đường đêm đó, thần phật hiện lên và nói: Nằm mơ đi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về 24 Mà Thôi

Số ký tự: 0