24 Mà Thôi

Đêm nào đó trời không trăng, không sao. 


[…] Hai đầu ngón trỏ chọc chọc vào nhau, Thanh Anh tỏ vẻ khó xử:


– Nhưng người sẽ đồn tôi ham hư vinh. Chúng ta cách nhau quá nhiều tuổi.


Câu trước là giả, câu sau là thật.


– 24 mà thôi. – Người đàn ông thản nhiên trả lời.


– Nào có 24. Tôi 20 còn chú 46. Phải là 26.


– Tôi 46?


– Đấy là tôi tính cả…


– Thanh Anh, từ thời cụ tổ mafia bọn tôi đã không chơi trò tính tuổi mụ! – Ai đó đau đầu, bóp trán. – Vả lại em gần 22 rồi chứ 20 cái gì? 20 tuổi mà đã thực tập chuyên ngành Đại học à? Đừng có nói là bà em khai khống cho em thêm 1 tuổi trên giấy khai sinh đấy nhé.


Dứt lời, Uông Tầm Sâm chợt nhận ra lối nói chuyện của mình dần trở nên tùy tiện từ khi nào không hay. Mà cũng chỉ đối với con nhỏ này hắn mới thế.


– Ừ thì… tôi tự trừ cho tương xứng với vẻ bề ngoài của mình… 


– Tráo trở. – Đồng thời tay hắn bóp một cái.


– Á! Uông Tầm Sâm, cái tên dê xồm này, bỏ ngay cái tay của chú ra!


– Tay nào? A, hóa ra là mày à. – Hắn làm mặt ngây thơ không hợp lứa tuổi, nhìn xuống bàn tay "vô tình" mắc kẹt trong áo cô, tặc lưỡi: 


– Rất xin lỗi, người già hay mắc chứng tê tay, tạm thời không di chuyển được.


Tức mình, cô nói hỗn:


– Tê cái quần què!


– Quần què rồi thì không cần mặc nữa. Nào, nhấc chân lên để tôi cởi.


Một cách vắn tắt thì 24 mà thôi là chuyện tình của cặp đôi trâu già gặm cỏ non, giữa ông trùm mafia và cô gái thuộc "giai cấp vô sản" đang cố gắng bước lên tầng lớp trung lưu.


*Lưu ý: Bối cảnh, nhân vật, tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Không đại diện cho văn hóa quốc gia/ tổ chức nào.


*Nguồn tham khảo cơ cấu tổ chức băng đảng mafia: Tiểu thuyết The Godfather của tác giả Mario Puzo.

Nhận xét về 24 Mà Thôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ