Chương 6: Oanh Động Toàn Thế Giới 1
Hoàng thành Thiên Long, ở sâu bên dưới ngự hoa viên hơn trăm mét trong lòng đất có một chiếc rương đồng cổ cũ nát, bên ngoài trạm khắc hình thù gì đã không thể phân biệt được ra nữa.
Từ khe hở của rương đồng có thể nhìn ra được ở bên trong rương từng đợt từng đợt lam quang phát xạ. Nương theo mỗi một lần ánh chớp sáng là một lần đại địa chấn động. Nhưng đã yếu đi rất nhiều so với khi vừa mới bắt đầu ở nửa giờ trước.
Nếu khi chấn động vừa mới bắt đầu làm rung chuyển cả Thiên Long tạo thành động đất, thì bây giờ chấn động chỉ làm mặt đất ở hoàng thành Thiên Long rung động, tựa như tiếng tim đập, thình thịch từng tiếng sấm rền đều đặn.
Thì ra khởi nguồn của trận động đất là ở nơi này.
Các chuyên gia Lạc Quốc dĩ nhiên là rất nhanh đã tìm ra được nơi này, mười mấy chiếc máy bay trực thăng quân dụng được điều động, sau vài phút đồng hồ một đội chuyên gia dưới sự bảo hộ của quân đội đặc chủng đã tới.
“Giáo sư. Đầu nguồn ngay ở vị trí này, dưới đất một trăm mét.” Nam thanh niên trẻ tuổi mặc đồ nghiên cứu màu trắng đọc số liệu báo cáo.
Ông lão tóc bạc được gọi là giáo sư nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang hiển thị biểu đồ đo độ richter hồi lâu sau nói.
“Đây không phải là động đất, cho máy đào xuống.”
Ở bên cạnh có một nữ quân nhân nghe xong lập tức lấy bộ đàm ra truyền đạt mệnh lệnh. Máy múc nhanh chóng được vận chuyển đến và bắt đầu đào bới khu đất của ngự hoa viên.
Năm cỗ máy khổng lồ không ngừng làm việc, hố đất đào xuống được càng lúc càng sâu, đã sâu bốn mươi mét.
Trong lúc chờ đợi đội đào đất, ông lão giáo sư liên tục nhận được báo cáo của các tổ nhóm nghiên cứu khác gửi về, sau một thoáng tổng hợp lại ông lão không khỏi không trấn kinh.
“Một vết rãnh rộng mười mét sâu ngàn mét chạy bao bọc lấy toàn bộ Thiên Long và các địa phương giáp ranh.”
“Điều này…”
“Thật quá không thể tưởng tượng nổi.”
Lạch cạch!
Phát hiện ra đào được đồ vật nam trung niên công nhân điều khiển máy múc vội vàng dừng lại, ông chú nhảy xuống kiểm tra, khi thấy bản thân không lỡ phá hủy mất đồ vật trong đất thì thở phào một hơi.
“Đã đào thấy đồ vật!” Ông chú nói trong bộ đàm.
Một thoáng sau, ông lão giáo sư cùng mười người nhóm nguyên cứu mặc đồ bảo hộ dưới sự bảo vệ của hai đội bộ đội đặc chủng đi xuống hố đất, tiếp cận đồ vật đã lộ ra một góc nhỏ ở chính giữa hố đất.
“Mọi người cẩn thận khai quật, đừng để làm hỏng đồ vật.”
Ông lão giáo sư ra lệnh xong đứng cách đó không xa bắt đầu thao tác các loại máy móc đo đạc.
Năm người được giao nhiệm vụ khai quật mang theo hộp dụng cụ đi đến vị trí trung ương hố đất nơi có một phần nhỏ vật thể kim loại lộ ra trên mặt đất.
Đứng sát vật thể kia, năm người quay đầu nhìn lại ông lão giáo sư, chỉ lấy ông lão gật đầu ra hiệu, năm người lập tức lấy xẻng cầm tay và chổi bắt đầu khai quật.
Vật thể kim loại kia cũng không quá lớn, do đó mà năm người đào móc không tốn bao nhiêu thời gian đã đem nó hoàn toàn lộ ra.
“Là một chiếc rương đồng xanh!”
“Bên trong có thứ gì đó đang phát sáng!” Có người kinh hô.
“Mau mở nó ra đi.”
Lời vừa nói xong đã bị một nữ nghiên cứu ngăn cản: “Không được mở, nếu có vấn đề gì thì anh chịu nổi trách nhiệm không?”
Người vừa đề nghị cứng họng vội lấp liếm: “Xin lỗi tôi chỉ đùa thôi.”
“Đây không phải là chuyện có thể nói đùa được! Mau báo cáo lại cho giáo sư.”
“Đúng đúng, hãy để giáo sư làm quyết định.”
Những người còn lại bày tỏ đồng tình, nữ nghiên cứu gật gật đầu. Nhóm năm người bọn họ cẩn thận vận chuyển chiếc rương đồng lên xe đẩy để mang vào trong lều nghiên cứu.
Chiếc rương đồng được làm sạch bằng dung dịch khử khuẩn, trên bề mặt rương đã mơ hồ nhìn ra được tàn tích của các họa tiết chạm khắc.
“Đây là! Hình chạm khắc của thượng cổ thần thú Lạc trong sách sử!” Có một nữ trung niên nghiên cứu chuyên ngành lịch sử vừa nhìn một cái đã nhận ra chợt kinh hô.
Âm thanh này cũng làm oanh động đến những người khác, ông lão giáo sư trải qua hồi lâu đo đạc kiểm trắc cũng nhận ra được chuyện này không hề bình thường. Chiếc rương đồng này có lai lịch xa xưa, đồ vật đựng ở bên trong liên tục phát ra bức xạ kỳ quái càng không phải là đồ vật thuộc trong tầm hiểu biết của nhân loại.
Giáo sư lấy trong túi áo ngực ra điện thoại vệ tinh rồi liền bấm nút gọi.
Trải qua một loạt thao tác cuối cùng thì giáo sư cũng kết nối được với ngài tổng thống Lạc Quốc.
Ở đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói trầm trọng đầy uy nghiêm: “Tôi trao lại toàn quyền quyết định cho Giáo Sư Ngô Bảo Thìn.”
“Đã rõ thưa ngài tổng thống!”
Ngắt kết nối điện thoại xong giáo sư Thìn cho người mở ra thiết bị phát trực tiếp truyền về văn phòng tổng thống.
“Triệu Quốc Đạt, em lên thao tác mở rương ra. Chú ý cẩn thận.”
Nam thanh niên nghiên cứu tên Triệu Quốc Đạt vội xốc lại tinh thần, cầm theo hộp dụng cụ đựng máy cắt cùng kìm cẩn thận từng li từng tí phá hủy ổ khóa màu đồng xanh khóa lại chiếc rương.
Xoẹt! Xè xè…
Máy cắt cầm tay khởi động, lưỡi máy cắt va chạm với ổ khóa bắn hoa vô số hoa lửa.
“Ổ khóa này rắn quá!” Cắt hơn nửa phút nhưng cũng mới chỉ cắt được một phần ba, Triệu Quốc Đạt không khỏi kinh thán một câu.
Dưới cái nhìn chăm chú của toàn bộ nhóm nghiên cứu và đặc biệt là trong màn hình laptop có nguyên ban lãnh đạo cấp cao cùng với ngài tổng thống làm cho Triệu Quốc Đạt vô cùng căng thẳng, mồ hôi hột nổi đầy trên trán. Cũng may là có bộ đồ phòng hộ che giấu lại.
Lại qua năm phút đồng hồ.
Leng Keng!
Chiếc ổ khóa cuối cùng cũng bị cắt thành hai nửa rơi xuống đất đụng vào nhau phát ra một âm thanh vô cùng thanh thúy.
Triệu Quốc Đạt báo cáo: “Thưa thầy, ổ khóa đã được cắt bỏ.”
Ngô Bảo Thìn nghe xong gật đầu ra hiệu cho đệ tử của mình có thể mở rương. Triệu Quốc Đạt vừa khẩn chương vừa hồi hộp lo lắng từ từ nâng nắp chiếc rương đồng lên.
Vô số ánh mắt chằm chằm nhìn vào dõi theo.
Nắp rương từ từ được nâng lên cao, thông qua khe hở được mở rộng, lam quang chói mắt phóng ra khiến cho không người nào có thể nhìn thẳng.
Oanh! Long Long!
Không đợi rương đồng hoàn toàn được mở hết thì đồ vật bên trong đã ầm vàng phóng thẳng lên trên trên trời cao.
Vụ nổ hất văng Triệu Quốc Đạt bay xa mười mấy mét, lăn lộn trên mặt đất chục vòng sau mới dừng lại. Những người khác đứng quan sát cách đó ba mươi mét cũng chịu sóng xung làm cho ngã nhoài trên mặt đất.
Đợi cho đến khi định thần lại thì đồ vật bên trong đã bay lên trên không trung mấy ngàn mét, nó bạo phát ra lam quang chói mắt tựa một viên tiểu mặt trời đồng dạng.
Ánh sáng lam sắc từ trên bầu trời giống như là chất lỏng lan tràn hình thành một lớp màng che kín bên trên toàn bộ Thiên Long và một số khu vực lân cận rồi từ từ đổ xuống.
Trùng hợp là nơi ánh sáng lam sắc đổ xuống lại chính là rãnh nứt tạo thành bởi trận động đất trước đó.
[Chúc mọi người đọc truyện có được những phút giây thư giãn nhất.]
[Cầu đề cử, theo dõi và bình luận.]
Từ khe hở của rương đồng có thể nhìn ra được ở bên trong rương từng đợt từng đợt lam quang phát xạ. Nương theo mỗi một lần ánh chớp sáng là một lần đại địa chấn động. Nhưng đã yếu đi rất nhiều so với khi vừa mới bắt đầu ở nửa giờ trước.
Nếu khi chấn động vừa mới bắt đầu làm rung chuyển cả Thiên Long tạo thành động đất, thì bây giờ chấn động chỉ làm mặt đất ở hoàng thành Thiên Long rung động, tựa như tiếng tim đập, thình thịch từng tiếng sấm rền đều đặn.
Thì ra khởi nguồn của trận động đất là ở nơi này.
Các chuyên gia Lạc Quốc dĩ nhiên là rất nhanh đã tìm ra được nơi này, mười mấy chiếc máy bay trực thăng quân dụng được điều động, sau vài phút đồng hồ một đội chuyên gia dưới sự bảo hộ của quân đội đặc chủng đã tới.
“Giáo sư. Đầu nguồn ngay ở vị trí này, dưới đất một trăm mét.” Nam thanh niên trẻ tuổi mặc đồ nghiên cứu màu trắng đọc số liệu báo cáo.
Ông lão tóc bạc được gọi là giáo sư nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang hiển thị biểu đồ đo độ richter hồi lâu sau nói.
“Đây không phải là động đất, cho máy đào xuống.”
Ở bên cạnh có một nữ quân nhân nghe xong lập tức lấy bộ đàm ra truyền đạt mệnh lệnh. Máy múc nhanh chóng được vận chuyển đến và bắt đầu đào bới khu đất của ngự hoa viên.
Năm cỗ máy khổng lồ không ngừng làm việc, hố đất đào xuống được càng lúc càng sâu, đã sâu bốn mươi mét.
Trong lúc chờ đợi đội đào đất, ông lão giáo sư liên tục nhận được báo cáo của các tổ nhóm nghiên cứu khác gửi về, sau một thoáng tổng hợp lại ông lão không khỏi không trấn kinh.
“Một vết rãnh rộng mười mét sâu ngàn mét chạy bao bọc lấy toàn bộ Thiên Long và các địa phương giáp ranh.”
“Điều này…”
“Thật quá không thể tưởng tượng nổi.”
Lạch cạch!
Phát hiện ra đào được đồ vật nam trung niên công nhân điều khiển máy múc vội vàng dừng lại, ông chú nhảy xuống kiểm tra, khi thấy bản thân không lỡ phá hủy mất đồ vật trong đất thì thở phào một hơi.
“Đã đào thấy đồ vật!” Ông chú nói trong bộ đàm.
Một thoáng sau, ông lão giáo sư cùng mười người nhóm nguyên cứu mặc đồ bảo hộ dưới sự bảo vệ của hai đội bộ đội đặc chủng đi xuống hố đất, tiếp cận đồ vật đã lộ ra một góc nhỏ ở chính giữa hố đất.
“Mọi người cẩn thận khai quật, đừng để làm hỏng đồ vật.”
Ông lão giáo sư ra lệnh xong đứng cách đó không xa bắt đầu thao tác các loại máy móc đo đạc.
Năm người được giao nhiệm vụ khai quật mang theo hộp dụng cụ đi đến vị trí trung ương hố đất nơi có một phần nhỏ vật thể kim loại lộ ra trên mặt đất.
Đứng sát vật thể kia, năm người quay đầu nhìn lại ông lão giáo sư, chỉ lấy ông lão gật đầu ra hiệu, năm người lập tức lấy xẻng cầm tay và chổi bắt đầu khai quật.
Vật thể kim loại kia cũng không quá lớn, do đó mà năm người đào móc không tốn bao nhiêu thời gian đã đem nó hoàn toàn lộ ra.
“Là một chiếc rương đồng xanh!”
“Bên trong có thứ gì đó đang phát sáng!” Có người kinh hô.
“Mau mở nó ra đi.”
Lời vừa nói xong đã bị một nữ nghiên cứu ngăn cản: “Không được mở, nếu có vấn đề gì thì anh chịu nổi trách nhiệm không?”
Người vừa đề nghị cứng họng vội lấp liếm: “Xin lỗi tôi chỉ đùa thôi.”
“Đây không phải là chuyện có thể nói đùa được! Mau báo cáo lại cho giáo sư.”
“Đúng đúng, hãy để giáo sư làm quyết định.”
Những người còn lại bày tỏ đồng tình, nữ nghiên cứu gật gật đầu. Nhóm năm người bọn họ cẩn thận vận chuyển chiếc rương đồng lên xe đẩy để mang vào trong lều nghiên cứu.
Chiếc rương đồng được làm sạch bằng dung dịch khử khuẩn, trên bề mặt rương đã mơ hồ nhìn ra được tàn tích của các họa tiết chạm khắc.
“Đây là! Hình chạm khắc của thượng cổ thần thú Lạc trong sách sử!” Có một nữ trung niên nghiên cứu chuyên ngành lịch sử vừa nhìn một cái đã nhận ra chợt kinh hô.
Âm thanh này cũng làm oanh động đến những người khác, ông lão giáo sư trải qua hồi lâu đo đạc kiểm trắc cũng nhận ra được chuyện này không hề bình thường. Chiếc rương đồng này có lai lịch xa xưa, đồ vật đựng ở bên trong liên tục phát ra bức xạ kỳ quái càng không phải là đồ vật thuộc trong tầm hiểu biết của nhân loại.
Giáo sư lấy trong túi áo ngực ra điện thoại vệ tinh rồi liền bấm nút gọi.
Trải qua một loạt thao tác cuối cùng thì giáo sư cũng kết nối được với ngài tổng thống Lạc Quốc.
Ở đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói trầm trọng đầy uy nghiêm: “Tôi trao lại toàn quyền quyết định cho Giáo Sư Ngô Bảo Thìn.”
“Đã rõ thưa ngài tổng thống!”
Ngắt kết nối điện thoại xong giáo sư Thìn cho người mở ra thiết bị phát trực tiếp truyền về văn phòng tổng thống.
“Triệu Quốc Đạt, em lên thao tác mở rương ra. Chú ý cẩn thận.”
Nam thanh niên nghiên cứu tên Triệu Quốc Đạt vội xốc lại tinh thần, cầm theo hộp dụng cụ đựng máy cắt cùng kìm cẩn thận từng li từng tí phá hủy ổ khóa màu đồng xanh khóa lại chiếc rương.
Xoẹt! Xè xè…
Máy cắt cầm tay khởi động, lưỡi máy cắt va chạm với ổ khóa bắn hoa vô số hoa lửa.
“Ổ khóa này rắn quá!” Cắt hơn nửa phút nhưng cũng mới chỉ cắt được một phần ba, Triệu Quốc Đạt không khỏi kinh thán một câu.
Dưới cái nhìn chăm chú của toàn bộ nhóm nghiên cứu và đặc biệt là trong màn hình laptop có nguyên ban lãnh đạo cấp cao cùng với ngài tổng thống làm cho Triệu Quốc Đạt vô cùng căng thẳng, mồ hôi hột nổi đầy trên trán. Cũng may là có bộ đồ phòng hộ che giấu lại.
Lại qua năm phút đồng hồ.
Leng Keng!
Chiếc ổ khóa cuối cùng cũng bị cắt thành hai nửa rơi xuống đất đụng vào nhau phát ra một âm thanh vô cùng thanh thúy.
Triệu Quốc Đạt báo cáo: “Thưa thầy, ổ khóa đã được cắt bỏ.”
Ngô Bảo Thìn nghe xong gật đầu ra hiệu cho đệ tử của mình có thể mở rương. Triệu Quốc Đạt vừa khẩn chương vừa hồi hộp lo lắng từ từ nâng nắp chiếc rương đồng lên.
Vô số ánh mắt chằm chằm nhìn vào dõi theo.
Nắp rương từ từ được nâng lên cao, thông qua khe hở được mở rộng, lam quang chói mắt phóng ra khiến cho không người nào có thể nhìn thẳng.
Oanh! Long Long!
Không đợi rương đồng hoàn toàn được mở hết thì đồ vật bên trong đã ầm vàng phóng thẳng lên trên trên trời cao.
Vụ nổ hất văng Triệu Quốc Đạt bay xa mười mấy mét, lăn lộn trên mặt đất chục vòng sau mới dừng lại. Những người khác đứng quan sát cách đó ba mươi mét cũng chịu sóng xung làm cho ngã nhoài trên mặt đất.
Đợi cho đến khi định thần lại thì đồ vật bên trong đã bay lên trên không trung mấy ngàn mét, nó bạo phát ra lam quang chói mắt tựa một viên tiểu mặt trời đồng dạng.
Ánh sáng lam sắc từ trên bầu trời giống như là chất lỏng lan tràn hình thành một lớp màng che kín bên trên toàn bộ Thiên Long và một số khu vực lân cận rồi từ từ đổ xuống.
Trùng hợp là nơi ánh sáng lam sắc đổ xuống lại chính là rãnh nứt tạo thành bởi trận động đất trước đó.
[Chúc mọi người đọc truyện có được những phút giây thư giãn nhất.]
[Cầu đề cử, theo dõi và bình luận.]
Nhận xét về 21 12 2021