Chương 2: Em gái nhỏ

(12 Chòm Sao) Tinh Tú Thuỷ Vô Nhan 2051 từ 17:18 15/04/2022
"Con đến đón tiểu Yết à?"

"Vâng ạ."

Việc Cự Giải trở về nhà vào mỗi cuối tuần từ lâu đã trở thành sự kiện quá đỗi quen thuộc với mọi người trong thôn, bởi vì chiều thứ sáu nào cũng dễ dàng bắt gặp được bóng dáng cậu chàng đứng bên cạnh chiếc cổng sắt cũ kỹ chờ cô em gái tan học.

Cho dù đã lên thành phố được ba năm, nhưng thói quen này vẫn chưa từng thay đổi.

"Hôm nay tiểu Yết không đến lớp, bác nghe nói con bé bị ngã."

Nụ cười trên môi Cự Giải chợt cứng lại. Trái tim không tự chủ được nhảy lên một cái, tâm trạng trong phút chốc liền thay đổi.

Người phụ nữ hiền lành kia nén một tiếng thở dài, chầm chậm kể lại: "Thực hư thế nào thì bác không rõ, nhưng trưa nay nghe thằng con bác nói tiểu Yết bị xô ngã, suýt chút thì rơi xuống mương."

Từ nhà cậu sang thôn bên cạnh nhất định sẽ đi ngang qua một cánh đồng lớn, vì vậy mương cũng đặc biệt sâu. Thoáng nghĩ đến tình cảnh cô em gái nhỏ chật vật bên cạnh nơi nguy hiểm ấy, cảm giác sợ hãi ngay lập tức bao trùm lấy Cự Giải.

Cậu vội vàng chào tạm biệt vợ bác trưởng thôn, tức tốc chạy về nhà.

Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình khá hơn so với các hộ khác, nhưng nhà Cự Giải không hề sửa sang lộng lẫy, vẫn hệt như nhiều năm trước. Lúc này cánh cửa gỗ bị cậu mạnh mẽ đẩy ra, phát ra tiếng kêu ọp ẹp.

Trong nhà không có người, cậu học sinh tuỳ tiện vứt cặp lên bàn, tháo giày, bước chân vội vàng hướng thẳng ra sau vườn.

"Tiểu Yết!"

...

Trên bậc thềm, cô gái nhỏ ngồi thơ thẩn tựa đầu vào khung cửa, trên tay cầm hai thanh kim đan cũ kỹ, chậm chạp móc từng vòng len. Mái tóc xanh màu trời được tết gọn gàng, nhạt dần về phía đuôi tóc, tuỳ ý quệt dài trên sàn nhà. Nghe tiếng gọi, cô giật mình hồi thần, hướng đôi mắt xám vô hồn của mình về nơi phát ra giọng nói.

"Anh hai?"

Khoảnh khắc khi Cự Giải nhìn thấy Thiên Yết, đáy mắt cậu đều ngập tràn vẻ đau lòng.

Sao lại có thể ngã đến mức này...

"Anh hai? Anh về rồi à?" Thiên Yết đợi mãi mà không thấy đối phương trả lời, bèn dè dặt gọi thêm một lần nữa. Cô không nhìn thấy, vì vậy cũng không biết Cự Giải đang làm gì trước mặt mình.

Cho đến khi cả người bị bao trọn bởi mùi hương quen thuộc của đối phương, cảm giác thân thể chợt trở nên nhẹ bẫng, Thiên Yết mới giật mình buông tay, kim đan rơi xuống sàn phát ra tiếng kêu lạch cạch.

Theo thói quen, cô nắm chặt lấy cổ áo của Cự Giải.

"Anh, làm sao vậy?"

"Đưa em đi bôi thuốc."

Cự Giải bế Thiên Yết đi vào căn buồng nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Sau đó cậu ra ngoài, rất nhanh liền quay trở lại cùng với hộp sơ cứu y tế.

Thiên Yết loáng thoáng ngửi được mùi thuốc sát trùng trong không khí, mày hơi cau lại.

"Ngoan, phải sát trùng thì mới mau lành được." Cự Giải kiên trì dỗ dành em gái, vừa nhẹ nhàng rửa vết thương trên chân cô. "Bị thương chỗ nào, đều nói cho anh biết."

Thiên Yết mím môi nhịn đau, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt vào thành giường. Cô nghe ra được giọng Cự Giải đang rất không vui, vì vậy mặc dù trong lòng không muốn, nhưng ai đó vẫn ngoan ngoãn chỉ ra mấy vết thương to nhỏ trên người mình.

Cự Giải càng lúc càng không vui.

Băng bó xong xuôi, cậu thu dọn đồ đạc, sau đó bế Thiên Yết lần nữa quay trở lại bậc thềm phía sau nhà.

Cô em gái nhỏ biết anh trai đang tức giận, bèn chủ động nhích lại gần, tựa vào người anh.

Cự Giải tuỳ ý để cô cựa quậy tìm tư thế thoải mái trong lòng mình, vô thức vươn tay sờ sờ lọn tóc mai mềm mại.

Thiên Yết dường như rất thích những lúc như thế này, thi thoảng cô còn cọ má lên tay Cự Giải, hành động đáng yêu tựa một con mèo nhỏ. Nếu như bản thân không phải là anh trai cô, chưa từng bị làm nũng qua thì có lẽ Cự Giải đã không vừa tức giận vừa buồn cười xen lẫn bất lực như thế này.

Tức giận vì cô không chăm sóc tốt bản thân, buồn cười vì hành động lấy lòng của cô, và bất lực vì mình không thể có mặt vào lúc đó.

"Nói anh nghe, làm sao lại ngã?"

Thiên Yết lặng im một lúc, giống như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ làm sao để anh trai nghe xong mà không tiếp tục nổi đoá, rồi hạ thấp giọng, nói lí nhí: "Em cũng không rõ lắm..."

"Em đang đi thì loáng thoáng nghe thấy có tiếng gọi, vừa dừng lại thì đột ngột bị xô ngã, đến khi định thần đã phát giác bản thân nằm bên cạnh mương rồi."

Nhớ lại lúc bàn tay vô tình chạm phải dòng nước mát lạnh, mùi bùn đất xộc thẳng vào khoang mũi khiến Thiên Yết khẽ rùng mình, vô thức nép sát hơn vào người Cự Giải.

Hành động nhỏ đó của cô khiến cậu cực kỳ đau lòng.

Thiên Yết bẩm sinh đã không thể nhìn thấy, vì vậy tâm lý của cô mẫn cảm hơn so với người bình thường. Mặc dù không nói ra, nhưng Cự Giải có thể tưởng tượng được lúc đó cô em gái nhỏ của cậu đã có bao nhiêu hoảng loạn.

"Cũng may khi ấy có cậu bạn nào đó đến đỡ em, hình như là con trai của trưởng thôn bên kia."

"Ừ."

"Là bạn ấy đưa em về nhà, giúp em rửa sơ qua vết thương. Em muốn mua quà cảm ơn bạn ấy, nhưng không biết nên mua gì."

"Không sao, anh sẽ mua giúp em."

"Còn nữa..."

"Hửm?"

"Túi của em rơi xuống nước, ướt mất rồi. Em có nhờ bạn vớt dùm, bây giờ nó đang nằm trong thau."

"Không sao, lát anh giúp em giặt."

"Bút của em mất rồi."

"Đưa em hộp bút của anh."

"Em chỉ cần một cây bút chì thôi."

"Anh có vài cây, lát cho em tuỳ ý lựa."

"Hì hì..."

Nghe giọng điệu có vẻ anh trai đã bớt giận, trong lòng Thiên Yết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô cười híp mắt, nét trong trẻo đọng lại trên gò má hồng hào khiến khoé môi Cự Giải cũng vô thức cong theo.

Không thể không nói, em gái cậu rất biết cách dỗ người vui vẻ.

"Nhưng mà có một chuyện em vẫn thắc mắc."

"Chuyện gì?"

Dù sao Thiên Yết cũng không có thói quen giấu diếm, nhất là đối với Cự Giải. Hơn nữa vụ việc lần này cô vẫn cảm thấy có gì đó khá kỳ lạ.

Mặc cho đã suy nghĩ cả một buổi chiều, cô vẫn không thể thông suốt được.

"Khi con trai của bác trưởng thôn chạy đến, em nghe rất rõ tiếng bước chân và giọng nói của cậu ấy. Nhưng lúc bị ai đó đẩy ngã, em không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở xung quanh mình."

Cực kỳ yên tĩnh.

Đến mức cả gió cũng không thổi.

Cự Giải khẽ cau mày, Thiên Yết vẫn tiếp tục nói: "Sau đó em có hỏi cậu bạn kia, cậu ta bảo có thấy loáng thoáng bóng dáng một người, mặc đồ đen từ đầu đến chân, chạy vụt ra từ bụi cây bên đường xô ngã em rồi chạy đi mất. Nhưng nếu đã là chạy thì sẽ có tiếng bước chân, em chắc chắn phải nghe thấy được mới đúng."

Đằng này cô không cảm nhận được gì cả.

"Nếu như không phải cậu ấy xác nhận thật sự có người, em còn cho rằng mình bị ảo giác."

"..."

Nét cười trên môi Cự Giải chợt vụt tắt.

Dựa trên những chi tiết kỳ lạ mà Thiên Yết liệt kê, trong đầu cậu đã mơ hồ hình thành được một vài suy đoán, chỉ là nó không chắc chắn và chưa thực sự rõ ràng.

Bởi vì nguyên nhân bị khiếm thị, cho nên các giác quan khác của Thiên Yết cực kỳ nhạy bén. Nếu như con bé đã không cảm nhận được gì, vậy chứng tỏ trong chuyện này có điểm không thích hợp.

To gan suy đoán hơn một chút, thì rất có khả năng kẻ ra tay với em gái cậu... không phải con người.

Cự Giải cố gắng phủ nhận thứ đáp án nguy hiểm ấy.

Một thôn trang nhỏ bé chỉ toàn thường dân quanh năm bộn bề chuyện mưu sinh thế này, rốt cuộc có điểm gì để thu hút bọn chúng chứ?

Chưa kể đến Thiên Yết vẫn còn nhỏ, lại không thể nhìn thấy... khả năng chống cự hoàn toàn bằng không.

Vậy thì mục đích của vụ việc này là gì?

"Anh ơi?"

Tiếng gọi của Thiên Yết nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Cự Giải. Cậu nhẹ giọng 'ừ' một tiếng, tiện tay đem thanh kim đan rơi bên cạnh chân mình đưa cho cô.

Thiên Yết nhận lấy, tiếp tục công việc ban nãy còn đang dang dở. Tốc độ đan của cô không nhanh, nhưng các mũi đan rất đều nhau, không quá chặt cũng không quá lỏng, nhìn tổng thể trông vô cùng đẹp mắt.

Cự Giải thấy cô không nghĩ nhiều, cậu cũng không muốn gặng hỏi. Có những chuyện tự mình điều tra sẽ tốt hơn.

"Em đan khăn à?"

"Vâng ạ. Nếu được em định nhờ mẹ mang ra chợ bán, như thế sẽ kiếm thêm được chút ít."

"Nhắc mới nhớ, ban nãy anh về cũng không thấy mẹ đâu."

"Dạo này mẹ về muộn lắm. Em cũng không biết mẹ đi đâ... hắt xì!"

Cự Giải phát hiện người trong lòng khẽ run. Cậu thở dài, đem cô em gái nhỏ của mình bế ngược về lại buồng ngủ.

"Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, em đừng ngồi ở đó đan len nữa."

Tố chất thân thể của Thiên Yết khá yếu, chỉ cần hứng gió lạnh một chút sẽ cảm ngay. Nhưng cô nhóc này cũng đồng dạng cứng đầu, thường nhân lúc trong nhà không có ai lại mò mẫm chạy ra ngoài đó.

Đến Cự Giải cũng bó tay.

Thiên Yết ôm cả cuộn len ngồi trên giường, đôi mắt xám híp lại vui vẻ, rất hưởng thụ nghe anh trai giáo huấn.

"..." Được rồi, Cự Giải thừa nhận đứng trước vẻ mặt này, cậu mắng không nổi.

"Chờ anh một chút, có thứ muốn cho em."

Thiên Yết nghe thấy tiếng bước chân anh trai rời khỏi, sau đó là âm thanh sột soạt, rồi tiếng kéo khoá cặp. Cô vẫn ngồi ngơ ngẩn đan len, cho đến khi sự hiện diện của Cự Giải một lần nữa xuất hiện trước mặt mình.

"Cầm lấy, đoán thử xem là gì."

Thiên Yết buông kim đan trong tay, đặt qua một bên, ngoan ngoãn tiếp nhận vật mà Cự Giải đưa.

Cô cẩn thận sờ một chút.

"Có cảm giác hơi giống chai nước, nhưng mà chai nước không thấp như vậy."

Chạm đến phần nắp chai, cô không do dự vặn nó ra, sau đó đưa lên mũi ngửi nhẹ.

"Sữa?"

"Ừ."

Đúng là chai sữa Cự Giải mua ban sáng.

Thiên Yết vui vẻ nghiêng tay, nhấp một ngụm.

"Thật ngọt."

Đoạn, cô đưa chai sữa cho cậu.

"Anh, cùng uống đi."

Cự Giải phì cười. Cô nhóc này, vẫn hệt như lúc nhỏ.

Có thứ gì tốt đều muốn chia sẻ với anh trai.

"Anh không uống, đều là của em."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về (12 Chòm Sao) Tinh Tú

Số ký tự: 0