Chương 6: Trận diễn tập (2)
"Hoành tráng thiệt mà, một chấn động mới. Ba con cấp E sao?"
Xử Nữ chớp chớp mắt kinh ngạc.
"Ew, quái vật cấp E của trường là mấy quỷ yêu tinh này à?"
"Đó giờ cậu chưa gặp nó à?"
Song Ngư bất giác hỏi.
Không chỉ Xử Nữ nhìn chằm chằm vào cô ấy, mà kể cả những học sinh khác cũng vậy. Kẻ mà đang hống hách trước đó cũng đột nhiên im bặt.
"Khoan đã, cái thứ đó đang tiến gần."
Vừa dứt lời chúng chém tán loạn trên mặt đất, điều nó cần làm bây giờ là chạy.
Tất cả đều chạy tán loạn, số ít giữ được độ bình tĩnh của mình mà nhanh chóng lấy được phong độ của mình. Bạch Dương hít một hơi, nó ra lệnh:
"Cự Giải, Nhân Mã, hay dùng cung tên của cậu bắn vào chỗ hiểm của nó. Xử Nữ bạn hãy hãy làm nó phân tâm, Song Ngư chiếc đinh ba của cậu có thể nào làm nó phóng ra ma lực không?"
Song Ngư gật đầu:
"Có thể."
"Được, hãy làm theo lời mình. Sư Tử hãy dùng súng của câu bắn vào chân nó. Những người có thể dùng dây roi làm ơn hãy trói nó lại. Tôi sẽ cùng làm điều đó với các bạn."
Cự Giải không nghĩ nhiều mà làm như lời Bạch Dương căn dặn, có vẻ cô ấy thấy được sự tài năng của cô gái này. Chà, nghe theo cũng không tệ. Cũng chẳng biết từ lúc nào cả lớp đều răm rắp nghe theo cậu ấy.
Lão Hàn tấm tắc vỗ tay:
"Tuyệt, đây sẽ là trợ lý của tôi trong tương lai."
"Giáo sư à, thầy quên chúng ta cũng sẽ có hai lão sư mới là Hàn Triệu Vương và Dương Triệu Vũ à? Họ sẽ tìm trợ lý sớm thôi."
Ma Kết nghe như sét đánh ngang tai nó trố mắt nhìn hai người.
"Giáo sư, người nói gì thế?"
"À, anh em sẽ được làm bổ nhiệm giáo sư cho đám năm nhất tại học viện. Và tùy theo cách dạy của thầy ấy có thể sẽ nhận cả năm hai tụi em."
Ma Kết thở dài thườn thượt:
"Hiệu trưởng đang trêu đùa em à?"
Lão Hàn càng cảm thấy tự tin hơn:
"Em nghĩ xem, đột nhiên Hàn Triệu Vương đồng ý lời mời làm giáo sư bổ nhiệm không phải tuyệt vời sao?"
"Khoan, em đã nghĩ lão Hàn là giáo sư năm nay?"
"Ồ, không tôi chỉ đứng lớp thay buổi đầu tiên. Có vẻ đó là sự bất ngờ. Tin đồn này chưa ai biết cả, vì anh của em đã đồng ý với hiệu trưởng vào ngày sát hạch thực hành."
"Ổng đúng là khoái bày trò mà."
Lạc Hiểu Đông nói:
"Tất cả giáo sư đều đồng ý sao ạ?"
"Đúng vậy, thần hủy diệt và thần khiên xuất hiện. Mấy ai lại không đồng ý, cả ta còn hào hứng cái lớp của hai người đó. Dương Triệu Vũ sẽ phụ trách năm cuối tụi em. Vốn dĩ, năm cuối là giao cho giáo sư Hàn Triệu Vương, nhưng nó đã được đổi lại bởi anh ta. Anh ta muốn mình dẫn dắt mấy đứa năm nhất."
Lạc Hiểu Đông chăm chú nhìn trên màn hình rồi tấm tắc khen ngợi:
"Ồ, nhìn xem, người kết liễu một con cấp E là Cự Giải. Số điểm của cô ấy đã tăng."
"Đúng là lớp năm nhất này rất triển vọng. Có vẻ đám người của tụi em nên có người thứ mười ba rồi đấy."
Song Ngư đã dùng cây đinh ba, một phát cắt ngang đầu quái vật. Mũi tên của Cự Giải, Nhân Mã bắt trúng vào mắt của con yêu tinh, con mắt lòi ra trông rất khủng khiếp. Chúng kết thúc một buổi diễn tập bằng một loạt các động tác hoành tráng.
Căn phòng trở lại bình thường như lúc ban đầu. Chúng phát hiện ra thêm hai người khác nữa, là Ma Kết và Lão Hàn.
Lão này bị dở hơi. Đó là điều bọn chúng nghĩ khi nhìn thấy mặt lão. Các nhận xét của chúng về lão Hàn cũng không thể nào mới mẻ hơn: khùng, hơi khùng và quá khùng.
"Ồ, xin chào các học viên của tôi. Các bạn đều được thông qua."
Những người không giết được quái trong rừng khá ngạc nhiên:
"Rõ ràng chúng em không thể giết được quái."
"Bài tập này vốn dĩ chính là sự chuyển động nhanh nhạy, và cách làm việc nhóm của các em. Vốn dĩ, các em cũng chẳng cần đánh thắng quái mà vẫn thắng. Nào ngờ, các em kết thúc một màn trình diễn quá tuyệt vời hơn mong đợi. Xin chúc mừng. Những bài kiểm tra đánh giá năng lực sẽ được gửi về. Tuy nhiên, em Hổ Phỉ và Bạch Dương hãy về văn phòng của tôi."
Ma Kết và Lạc Hiểu Đông nhìn nhau và có cùng một suy nghĩ
'Lão này nhanh thật.'
Mọi học sinh đều trở về trong tâm trạng rã rời. Cuộc chiến có vẻ quá đuối sức với chúng nó. Nào ngờ đâu, học viện Tân Cương lại có thể có hơn một trăm con quái cấp E và F.
Các học sinh lại bàn tán với nhau về những tin đồn thất thiệt:
"Này, tớ có một thông tin nghe tứ các anh lớp trên. Hàn Triệu Vương và Dương Triệu Vũ sẽ là giáo viên mới năm nay."
"Gì, không phải là Hàn Mộc Châu sao? Ở học viện Tân Cương, giáo sư luôn là người hướng dẫn năm nhất."
"Năm nay, đã có sự thay đổi."
Cự Giải nghe được đoạn đối thoại, nó vô cùng không thoải mái. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh ta. Đã trực tiếp giết đồng đội của mình, rồi được cả thế giới tung hô khi giết được quái cấp S. Trong khi người đáng lý ra được tung hô là anh của cô ấy.
Vương Hải Lam và Hàn Triệu Vương vốn là đồng đội cùng một bang hội tên Lucky. Vốn dĩ, nó sẽ là một cái bang hội yên bình dưới sự thống trị của anh cô và tên đã giết chết mình.
Đó là sự kiện vào hai năm trước.
Anh cô đã điều động bang Lucky đi vào thành phố Soren, nơi đang có một con quái vật tung hoành. Không một binh sĩ nào có thể diệt được, nó khó tiếp cận đến nỗi tổng thống phải có một cuộc họp gấp vào ngay trong đêm đó. Tổng thống nhờ cậy cho tất cả các bang hội cùng nhau diệt quái cấp S, quân đội của nhà nước cũng đã góp mặt.
Con quái đó quả thật rất đáng sợ, nó cao hơn cả những con quái trước đó. Như một con Godzilla ngoài đời thực. Các bang hội từ khắp nơi đều đổ dồn vào thành phố Soren, ngay cả các sĩ quan của Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ bọn họ. Họ cung cấp vũ khí tối tân nhất cho các binh sĩ. Các thành viên bang hội đã phải tự mài dũa chính vũ khí của mình.
Hình ảnh của Vương Hải Lam với chiếc cung tên, cứ thế mà hiện ra trong đám khói bụi mù mịt. Họ có thể thấy khí thế anh dũng của một kẻ mạnh. Vương Hải Lam bất giác nhìn xung quanh đồng đội của mình:
"Mọi người ổn hết chứ?"
Giọng của Vương Hải Lam ồn tồn và điềm tĩnh đến lạ.
"Rất ổn, thưa chỉ huy."
"Này, chỉ huy hôm nay là anh ấy."
Vương Hải Lam khoát vai một người đồ đen bên cạnh, chỉ vào anh ta.
"Vâng thứ lỗi, chỉ huy Hàn, mong hỗ trợ chúng tôi."
"Đừng chú ý tiểu tiết quá làm gì."
"Này chẳng phải hôm nay còn có em trai cậu sao?"
Những người lính khác ngạc nhiên:
"Sao lại để một người mới trưởng thành đến đây ạ?"
"Thằng bé này hoàn toàn có thể, nó là thiên tài."
Vương Hải Lam vò đầu Ma Kết, nó cười tít mắt dưới sự tán thưởng của Hải Lam dành cho mình.
"Lam, cậu không nghĩ mình nên giảm tối thiểu người của mình à? Ở đây quá đông."
Hàn Triệu Vương nhìn xung quanh, đó đều là những người đến từ các bang nổi tiếng. Ngay cả nữ hoàng đỏ cũng đã đến đây, mắt của Hàn Triệu Vương liên tục liếc qua bang hội có hình sư tử trên lá cờ của họ.
"Gì đấy Tiểu Vương, đừng có tia con gái nhà người ta. Sau trận này, tớ làm mai cho cậu."
Vương Hải Lam cười rồi nói tiếp:
"Đừng giảm bớt, con quái đó không dễ đánh tí nào. Nhìn đi, sợi dây trói đang ràng buộc quanh bó đã gần như bị đứt."
Lời Hải Lam vừa dứt, con quái đó thật sự đã vùng ra khỏi những sợi dây đang ràng buộc mình. Nó trở nên điên cuồng rồi càn quét luôn số binh sĩ của cả hai nước đang vật lộn gần dưới nó. Thành phố Soren trở nên thật hỗn loạn, bởi cảnh tượng là một bầu trời đỏ au, con quái vật khổng lồ và những xác chết xếp đống xung quanh.
Vương Hải Lam nghiêm mặt:
"Không phải lúc đùa nữa rồi, bắt đầu đi Tiểu Vương."
"Được, tớ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào."
.
.
.
Tiếng cười giòn dã của các hội viên đã không còn, khi chính Vương Hải Lam đã gục xuống. Anh ta thở dốc trên mặt đất lạnh thấu xương, máu trên người anh ta thấm hết cả mặt đất. Những người bang Lucky với vẻ mặt khinh sợ. Họ vây quanh che chỉ huy của họ đi… không một ai ngoài họ có thể thấy được khung cảnh lúc đó.
Xử Nữ chớp chớp mắt kinh ngạc.
"Ew, quái vật cấp E của trường là mấy quỷ yêu tinh này à?"
"Đó giờ cậu chưa gặp nó à?"
Song Ngư bất giác hỏi.
Không chỉ Xử Nữ nhìn chằm chằm vào cô ấy, mà kể cả những học sinh khác cũng vậy. Kẻ mà đang hống hách trước đó cũng đột nhiên im bặt.
"Khoan đã, cái thứ đó đang tiến gần."
Vừa dứt lời chúng chém tán loạn trên mặt đất, điều nó cần làm bây giờ là chạy.
Tất cả đều chạy tán loạn, số ít giữ được độ bình tĩnh của mình mà nhanh chóng lấy được phong độ của mình. Bạch Dương hít một hơi, nó ra lệnh:
"Cự Giải, Nhân Mã, hay dùng cung tên của cậu bắn vào chỗ hiểm của nó. Xử Nữ bạn hãy hãy làm nó phân tâm, Song Ngư chiếc đinh ba của cậu có thể nào làm nó phóng ra ma lực không?"
Song Ngư gật đầu:
"Có thể."
"Được, hãy làm theo lời mình. Sư Tử hãy dùng súng của câu bắn vào chân nó. Những người có thể dùng dây roi làm ơn hãy trói nó lại. Tôi sẽ cùng làm điều đó với các bạn."
Cự Giải không nghĩ nhiều mà làm như lời Bạch Dương căn dặn, có vẻ cô ấy thấy được sự tài năng của cô gái này. Chà, nghe theo cũng không tệ. Cũng chẳng biết từ lúc nào cả lớp đều răm rắp nghe theo cậu ấy.
Lão Hàn tấm tắc vỗ tay:
"Tuyệt, đây sẽ là trợ lý của tôi trong tương lai."
"Giáo sư à, thầy quên chúng ta cũng sẽ có hai lão sư mới là Hàn Triệu Vương và Dương Triệu Vũ à? Họ sẽ tìm trợ lý sớm thôi."
Ma Kết nghe như sét đánh ngang tai nó trố mắt nhìn hai người.
"Giáo sư, người nói gì thế?"
"À, anh em sẽ được làm bổ nhiệm giáo sư cho đám năm nhất tại học viện. Và tùy theo cách dạy của thầy ấy có thể sẽ nhận cả năm hai tụi em."
Ma Kết thở dài thườn thượt:
"Hiệu trưởng đang trêu đùa em à?"
Lão Hàn càng cảm thấy tự tin hơn:
"Em nghĩ xem, đột nhiên Hàn Triệu Vương đồng ý lời mời làm giáo sư bổ nhiệm không phải tuyệt vời sao?"
"Khoan, em đã nghĩ lão Hàn là giáo sư năm nay?"
"Ồ, không tôi chỉ đứng lớp thay buổi đầu tiên. Có vẻ đó là sự bất ngờ. Tin đồn này chưa ai biết cả, vì anh của em đã đồng ý với hiệu trưởng vào ngày sát hạch thực hành."
"Ổng đúng là khoái bày trò mà."
Lạc Hiểu Đông nói:
"Tất cả giáo sư đều đồng ý sao ạ?"
"Đúng vậy, thần hủy diệt và thần khiên xuất hiện. Mấy ai lại không đồng ý, cả ta còn hào hứng cái lớp của hai người đó. Dương Triệu Vũ sẽ phụ trách năm cuối tụi em. Vốn dĩ, năm cuối là giao cho giáo sư Hàn Triệu Vương, nhưng nó đã được đổi lại bởi anh ta. Anh ta muốn mình dẫn dắt mấy đứa năm nhất."
Lạc Hiểu Đông chăm chú nhìn trên màn hình rồi tấm tắc khen ngợi:
"Ồ, nhìn xem, người kết liễu một con cấp E là Cự Giải. Số điểm của cô ấy đã tăng."
"Đúng là lớp năm nhất này rất triển vọng. Có vẻ đám người của tụi em nên có người thứ mười ba rồi đấy."
Song Ngư đã dùng cây đinh ba, một phát cắt ngang đầu quái vật. Mũi tên của Cự Giải, Nhân Mã bắt trúng vào mắt của con yêu tinh, con mắt lòi ra trông rất khủng khiếp. Chúng kết thúc một buổi diễn tập bằng một loạt các động tác hoành tráng.
Căn phòng trở lại bình thường như lúc ban đầu. Chúng phát hiện ra thêm hai người khác nữa, là Ma Kết và Lão Hàn.
Lão này bị dở hơi. Đó là điều bọn chúng nghĩ khi nhìn thấy mặt lão. Các nhận xét của chúng về lão Hàn cũng không thể nào mới mẻ hơn: khùng, hơi khùng và quá khùng.
"Ồ, xin chào các học viên của tôi. Các bạn đều được thông qua."
Những người không giết được quái trong rừng khá ngạc nhiên:
"Rõ ràng chúng em không thể giết được quái."
"Bài tập này vốn dĩ chính là sự chuyển động nhanh nhạy, và cách làm việc nhóm của các em. Vốn dĩ, các em cũng chẳng cần đánh thắng quái mà vẫn thắng. Nào ngờ, các em kết thúc một màn trình diễn quá tuyệt vời hơn mong đợi. Xin chúc mừng. Những bài kiểm tra đánh giá năng lực sẽ được gửi về. Tuy nhiên, em Hổ Phỉ và Bạch Dương hãy về văn phòng của tôi."
Ma Kết và Lạc Hiểu Đông nhìn nhau và có cùng một suy nghĩ
'Lão này nhanh thật.'
Mọi học sinh đều trở về trong tâm trạng rã rời. Cuộc chiến có vẻ quá đuối sức với chúng nó. Nào ngờ đâu, học viện Tân Cương lại có thể có hơn một trăm con quái cấp E và F.
Các học sinh lại bàn tán với nhau về những tin đồn thất thiệt:
"Này, tớ có một thông tin nghe tứ các anh lớp trên. Hàn Triệu Vương và Dương Triệu Vũ sẽ là giáo viên mới năm nay."
"Gì, không phải là Hàn Mộc Châu sao? Ở học viện Tân Cương, giáo sư luôn là người hướng dẫn năm nhất."
"Năm nay, đã có sự thay đổi."
Cự Giải nghe được đoạn đối thoại, nó vô cùng không thoải mái. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh ta. Đã trực tiếp giết đồng đội của mình, rồi được cả thế giới tung hô khi giết được quái cấp S. Trong khi người đáng lý ra được tung hô là anh của cô ấy.
Vương Hải Lam và Hàn Triệu Vương vốn là đồng đội cùng một bang hội tên Lucky. Vốn dĩ, nó sẽ là một cái bang hội yên bình dưới sự thống trị của anh cô và tên đã giết chết mình.
Đó là sự kiện vào hai năm trước.
Anh cô đã điều động bang Lucky đi vào thành phố Soren, nơi đang có một con quái vật tung hoành. Không một binh sĩ nào có thể diệt được, nó khó tiếp cận đến nỗi tổng thống phải có một cuộc họp gấp vào ngay trong đêm đó. Tổng thống nhờ cậy cho tất cả các bang hội cùng nhau diệt quái cấp S, quân đội của nhà nước cũng đã góp mặt.
Con quái đó quả thật rất đáng sợ, nó cao hơn cả những con quái trước đó. Như một con Godzilla ngoài đời thực. Các bang hội từ khắp nơi đều đổ dồn vào thành phố Soren, ngay cả các sĩ quan của Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ bọn họ. Họ cung cấp vũ khí tối tân nhất cho các binh sĩ. Các thành viên bang hội đã phải tự mài dũa chính vũ khí của mình.
Hình ảnh của Vương Hải Lam với chiếc cung tên, cứ thế mà hiện ra trong đám khói bụi mù mịt. Họ có thể thấy khí thế anh dũng của một kẻ mạnh. Vương Hải Lam bất giác nhìn xung quanh đồng đội của mình:
"Mọi người ổn hết chứ?"
Giọng của Vương Hải Lam ồn tồn và điềm tĩnh đến lạ.
"Rất ổn, thưa chỉ huy."
"Này, chỉ huy hôm nay là anh ấy."
Vương Hải Lam khoát vai một người đồ đen bên cạnh, chỉ vào anh ta.
"Vâng thứ lỗi, chỉ huy Hàn, mong hỗ trợ chúng tôi."
"Đừng chú ý tiểu tiết quá làm gì."
"Này chẳng phải hôm nay còn có em trai cậu sao?"
Những người lính khác ngạc nhiên:
"Sao lại để một người mới trưởng thành đến đây ạ?"
"Thằng bé này hoàn toàn có thể, nó là thiên tài."
Vương Hải Lam vò đầu Ma Kết, nó cười tít mắt dưới sự tán thưởng của Hải Lam dành cho mình.
"Lam, cậu không nghĩ mình nên giảm tối thiểu người của mình à? Ở đây quá đông."
Hàn Triệu Vương nhìn xung quanh, đó đều là những người đến từ các bang nổi tiếng. Ngay cả nữ hoàng đỏ cũng đã đến đây, mắt của Hàn Triệu Vương liên tục liếc qua bang hội có hình sư tử trên lá cờ của họ.
"Gì đấy Tiểu Vương, đừng có tia con gái nhà người ta. Sau trận này, tớ làm mai cho cậu."
Vương Hải Lam cười rồi nói tiếp:
"Đừng giảm bớt, con quái đó không dễ đánh tí nào. Nhìn đi, sợi dây trói đang ràng buộc quanh bó đã gần như bị đứt."
Lời Hải Lam vừa dứt, con quái đó thật sự đã vùng ra khỏi những sợi dây đang ràng buộc mình. Nó trở nên điên cuồng rồi càn quét luôn số binh sĩ của cả hai nước đang vật lộn gần dưới nó. Thành phố Soren trở nên thật hỗn loạn, bởi cảnh tượng là một bầu trời đỏ au, con quái vật khổng lồ và những xác chết xếp đống xung quanh.
Vương Hải Lam nghiêm mặt:
"Không phải lúc đùa nữa rồi, bắt đầu đi Tiểu Vương."
"Được, tớ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào."
.
.
.
Tiếng cười giòn dã của các hội viên đã không còn, khi chính Vương Hải Lam đã gục xuống. Anh ta thở dốc trên mặt đất lạnh thấu xương, máu trên người anh ta thấm hết cả mặt đất. Những người bang Lucky với vẻ mặt khinh sợ. Họ vây quanh che chỉ huy của họ đi… không một ai ngoài họ có thể thấy được khung cảnh lúc đó.
Nhận xét về 12 Chòm Sao Ranh Giới