Chương 6: Tâm tư của kẻ si tình
Tôi thầm thích một cô gái, rất nhiều năm. Đến giờ tôi vẫn không thể quên đi người đó.
Cô gái tôi thích là người thích cười, lúc nào em ấy cũng cười. Mỗi lúc cười thì hai má đồng tiền lại hiện lên, rất đáng yêu.
Tôi khi ấy không thích tiếp xúc với ai cả, tôi lúc đó bị trầm cảm nhẹ, không thích nói chuyện hay lại gần bất kỳ ai cả.
Lần đầu tiên em ấy nhờ tôi chỉ bài đã rất hồi hộp. Tôi biết em ấy lo lắng bởi vì tay nắm lấy vở của em ấy nắm đến trắng bạch. Cuối cùng em ấy lại cười rộ lên rồi nói một cách mạch lạc nhờ tôi chỉ bài.
Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là, trên đời này lại có một người thích cười như vậy sao?
Tôi tất nhiên rất muốn từ chối nhưng cũng không nỡ. Không nỡ để cô ấy buồn, nụ cười kia sẽ biến mất liền đồng ý chỉ bài cho em ấy.
Tôi chưa gặp cô gái nào học tệ như em. Nhưng mỗi lần thấy em cố gắng tôi lại không nỡ mắng, thấy em buồn bã vì điểm kém lại không biết nên nói gì để an ủi.
Không biết từ bao giờ tôi đã để mắt đến em như vậy. Em như một mặt trời nhỏ, luôn cười nói vui vẻ với mọi người kể cả tôi.
Em luôn nhờ tôi giảng bài, nhiều lần như vậy tôi rất tò mò muốn biết em tại sao lại cố gắng như vậy. Lúc trước em luôn cười nhưng lại không thích học, điểm kỳ trước chỉ xếp thứ 40 trên 46 mà đã cười không ngậm được miệng rồi. Thế mà bây giờ lại quyết tâm như vậy.
Thế rồi tôi nghe mấy đứa khác nói loang thoáng. Hóa ra em học là bởi vì em muốn đậu chung một trường đại học với thằng Minh. Lúc đó không hiểu sao tôi lại vô cùng khó chịu. Thiết nghĩ nếu tôi đến gặp em trước, giúp em lúc em đi học muộn ngày đầu tiên thì có phải người em thích là tôi không?
Rồi khi nhìn em nói chuyện thân thiết với thằng Minh, tôi lại thấy tức điên lên. Trong lòng vô cùng khó chịu nhưng tôi lại chẳng thể nói với ai cả.
Tôi phát hiện, hình như tôi thích em mất rồi!
Tôi muốn nói với em nhưng lại thấy em cắm đầu vào học như vậy lại nghĩ không thì thi đại học xong nói cũng được.
Tôi không biết em muốn học đại học nào nhưng tôi muốn học cùng em. Vì thế tôi đăng ký nguyện vọng là:
NV1: Cùng trường với bạn Nguyễn Hoàng Ngọc Bích.
Cuối giờ tôi bị cô giáo gọi ra nói chuyện riêng, bây giờ tôi mới biết, nguyện vọng của em là đại học Bách Khoa Hà Nội.
Vậy thì tôi sẽ thi đại học Bách Khoa Hà Nội!
Lúc em bước vào phòng liên hoan tôi như bị mù hai mắt. Em mặc một chiếc váy hoa baby, nhẹ nhàng như gió. Trang điểm mềm mại, nụ cười ngày nào vẫn còn đó. Nhưng từ khi bước vào em lại không cười nữa, trên mặt như gắng gượng, chua chót.
Tôi biết lý do, muốn đến an ủi em nhưng em chỉ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác. Tôi nói gì em cũng không thèm nghe, một mình uống đến say khước. Tôi nhìn em như vậy thì vô cùng đau lòng, con thằng Minh lại ôm con Na mà cười toe toét. Lúc đó tôi muốn xông lên đánh thằng Minh một trận nhưng không hiểu sao em lại ngã ra đất.
Sau một tiếng hét lớn của Hạnh tôi liền lao đến ôm lấy em. Tôi không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành.
Chúng tôi đưa em đến bệnh viện. Thật trơ trêu thay, người con gái có nụ cười như nắng mà tôi yêu, em ấy bị ung thư.
Lúc em tỉnh lại, tôi không dám ở lại để nhìn thấy em. Tôi biết, em sẽ không muốn một người khác thấy bộ dạng bệnh tật của em.
Mấy ngày sau đó, tôi ngày nào cũng đến gặp em. Em trở nên tiều tụy hơn rồi, sắc mặt cũng trắng hơn nhưng nụ cười của em ấy vẫn còn đó.
Em mỉm cười dịu dàng với ba mẹ em, với Hạnh nhưng lúc bọn họ đi vắng em lại trở nên yếu đuối. Tôi từng thấy em chôn mình trong chăn khóc nấc lên khi nghe tình trạng bệnh tật dù trước đó em vẫn tươi cười.
Cô gái của tôi, có phải bây giờ em đau lắm không?
Tôi rất muốn chạy đến ôm lấy em. Nhưng tôi không dám bước vào. Tôi đứng ở cửa sổ lặng lẽ quan sát.
Tóc em rụng đi nhiều, căn bệnh ác tính này đã cướp đi nhiều thứ của em. Tôi chẳng thấy em cười nữa, ngày ngày lặng lẽ ngồi trên giường bệnh mà ngắm nhìn thế giới qua khung cửa nhỏ.
Đến ngày nhập học, tôi nán lại một tuần để đến thăm em hằng ngày. Tôi vẫn như trước không dám bước vào. Ngày cuối cùng tôi thấy em mỉm cười sau một đợt xạ trị. Nụ cười từ lâu đã biến mất lại lần nữa xuất hiện. Bệnh tình của em chuyển biến có chút tốt, em mỉm cười hạnh phúc.
Tôi đứng bên ngoài âm thầm hạnh phúc. Có lẽ em đã tốt hơn rồi.
Lúc tôi trở lại đã là năm mới. Trong một năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi yêu em và muốn em biết điều này, muốn cùng em trải qua từng cơn đau đớn mà mình em phải chịu đựng.
Tôi nhớ rất rõ, ngày 14 tháng 2 tôi vừa xuống sân bay đã mua một bó hoa hướng dương cùng những bông cúc dại li ti.
Nhưng mà ngày đó có lẽ là ngày tôi khó quên nhất. Lúc tôi đến thì em vừa mới ra đi. Tôi như gục xuống tại chỗ, bó qua bị vứt qua một bên.
Tôi như đứa trẻ khóc như mưa trước di thể của em.
7 giờ 40 phút, tôi đến trễ 4 phút…
Ngày tiễn em tôi không đến, 49 ngày của em tôi không có mặt, trong cuộc đời của em tôi như hạt cát nhỏ.
Nhưng trong cuộc sống của tôi em là tất cả.
Tôi bị tự kỉ, tôi tự giam cầm mình trong hai năm. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều.
Nếu như, nếu như tôi dũng cảm hơn một chút, nói cho em biết đoạn tình cảm này thì có phải em cũng sẽ cố gắng hơn một chút không?
Cô gái của tôi, cuộc đời của em thật lắm trắc trở!
Chỉ còn ba ngày nữa là giỗ ba năm của em rồi. Cô gái tôi yêu, có phải em cô đơn lắm không?
Tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi rất yêu em… rất nhiều…
Gửi đến em, cô gái nhỏ thân yêu của tôi!
Chắc em đã quên rồi, tôi tên Lê Hữu Huy…
------------------------
Tên: Lê Hữu Huy
Vợ: Không
Con: Không
Lý do mất: Tự tử
Hưởng dương: 45
Mong nguyện cuối cùng: Có thể gặp lại Nguyễn Hoàng Ngọc Bích ở kiếp sau!!!
Được chấp nhận!
-------------------------------------
Truyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện ngắn này.
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
Cô gái tôi thích là người thích cười, lúc nào em ấy cũng cười. Mỗi lúc cười thì hai má đồng tiền lại hiện lên, rất đáng yêu.
Tôi khi ấy không thích tiếp xúc với ai cả, tôi lúc đó bị trầm cảm nhẹ, không thích nói chuyện hay lại gần bất kỳ ai cả.
Lần đầu tiên em ấy nhờ tôi chỉ bài đã rất hồi hộp. Tôi biết em ấy lo lắng bởi vì tay nắm lấy vở của em ấy nắm đến trắng bạch. Cuối cùng em ấy lại cười rộ lên rồi nói một cách mạch lạc nhờ tôi chỉ bài.
Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là, trên đời này lại có một người thích cười như vậy sao?
Tôi tất nhiên rất muốn từ chối nhưng cũng không nỡ. Không nỡ để cô ấy buồn, nụ cười kia sẽ biến mất liền đồng ý chỉ bài cho em ấy.
Tôi chưa gặp cô gái nào học tệ như em. Nhưng mỗi lần thấy em cố gắng tôi lại không nỡ mắng, thấy em buồn bã vì điểm kém lại không biết nên nói gì để an ủi.
Không biết từ bao giờ tôi đã để mắt đến em như vậy. Em như một mặt trời nhỏ, luôn cười nói vui vẻ với mọi người kể cả tôi.
Em luôn nhờ tôi giảng bài, nhiều lần như vậy tôi rất tò mò muốn biết em tại sao lại cố gắng như vậy. Lúc trước em luôn cười nhưng lại không thích học, điểm kỳ trước chỉ xếp thứ 40 trên 46 mà đã cười không ngậm được miệng rồi. Thế mà bây giờ lại quyết tâm như vậy.
Thế rồi tôi nghe mấy đứa khác nói loang thoáng. Hóa ra em học là bởi vì em muốn đậu chung một trường đại học với thằng Minh. Lúc đó không hiểu sao tôi lại vô cùng khó chịu. Thiết nghĩ nếu tôi đến gặp em trước, giúp em lúc em đi học muộn ngày đầu tiên thì có phải người em thích là tôi không?
Rồi khi nhìn em nói chuyện thân thiết với thằng Minh, tôi lại thấy tức điên lên. Trong lòng vô cùng khó chịu nhưng tôi lại chẳng thể nói với ai cả.
Tôi phát hiện, hình như tôi thích em mất rồi!
Tôi muốn nói với em nhưng lại thấy em cắm đầu vào học như vậy lại nghĩ không thì thi đại học xong nói cũng được.
Tôi không biết em muốn học đại học nào nhưng tôi muốn học cùng em. Vì thế tôi đăng ký nguyện vọng là:
NV1: Cùng trường với bạn Nguyễn Hoàng Ngọc Bích.
Cuối giờ tôi bị cô giáo gọi ra nói chuyện riêng, bây giờ tôi mới biết, nguyện vọng của em là đại học Bách Khoa Hà Nội.
Vậy thì tôi sẽ thi đại học Bách Khoa Hà Nội!
Lúc em bước vào phòng liên hoan tôi như bị mù hai mắt. Em mặc một chiếc váy hoa baby, nhẹ nhàng như gió. Trang điểm mềm mại, nụ cười ngày nào vẫn còn đó. Nhưng từ khi bước vào em lại không cười nữa, trên mặt như gắng gượng, chua chót.
Tôi biết lý do, muốn đến an ủi em nhưng em chỉ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác. Tôi nói gì em cũng không thèm nghe, một mình uống đến say khước. Tôi nhìn em như vậy thì vô cùng đau lòng, con thằng Minh lại ôm con Na mà cười toe toét. Lúc đó tôi muốn xông lên đánh thằng Minh một trận nhưng không hiểu sao em lại ngã ra đất.
Sau một tiếng hét lớn của Hạnh tôi liền lao đến ôm lấy em. Tôi không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành.
Chúng tôi đưa em đến bệnh viện. Thật trơ trêu thay, người con gái có nụ cười như nắng mà tôi yêu, em ấy bị ung thư.
Lúc em tỉnh lại, tôi không dám ở lại để nhìn thấy em. Tôi biết, em sẽ không muốn một người khác thấy bộ dạng bệnh tật của em.
Mấy ngày sau đó, tôi ngày nào cũng đến gặp em. Em trở nên tiều tụy hơn rồi, sắc mặt cũng trắng hơn nhưng nụ cười của em ấy vẫn còn đó.
Em mỉm cười dịu dàng với ba mẹ em, với Hạnh nhưng lúc bọn họ đi vắng em lại trở nên yếu đuối. Tôi từng thấy em chôn mình trong chăn khóc nấc lên khi nghe tình trạng bệnh tật dù trước đó em vẫn tươi cười.
Cô gái của tôi, có phải bây giờ em đau lắm không?
Tôi rất muốn chạy đến ôm lấy em. Nhưng tôi không dám bước vào. Tôi đứng ở cửa sổ lặng lẽ quan sát.
Tóc em rụng đi nhiều, căn bệnh ác tính này đã cướp đi nhiều thứ của em. Tôi chẳng thấy em cười nữa, ngày ngày lặng lẽ ngồi trên giường bệnh mà ngắm nhìn thế giới qua khung cửa nhỏ.
Đến ngày nhập học, tôi nán lại một tuần để đến thăm em hằng ngày. Tôi vẫn như trước không dám bước vào. Ngày cuối cùng tôi thấy em mỉm cười sau một đợt xạ trị. Nụ cười từ lâu đã biến mất lại lần nữa xuất hiện. Bệnh tình của em chuyển biến có chút tốt, em mỉm cười hạnh phúc.
Tôi đứng bên ngoài âm thầm hạnh phúc. Có lẽ em đã tốt hơn rồi.
Lúc tôi trở lại đã là năm mới. Trong một năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi yêu em và muốn em biết điều này, muốn cùng em trải qua từng cơn đau đớn mà mình em phải chịu đựng.
Tôi nhớ rất rõ, ngày 14 tháng 2 tôi vừa xuống sân bay đã mua một bó hoa hướng dương cùng những bông cúc dại li ti.
Nhưng mà ngày đó có lẽ là ngày tôi khó quên nhất. Lúc tôi đến thì em vừa mới ra đi. Tôi như gục xuống tại chỗ, bó qua bị vứt qua một bên.
Tôi như đứa trẻ khóc như mưa trước di thể của em.
7 giờ 40 phút, tôi đến trễ 4 phút…
Ngày tiễn em tôi không đến, 49 ngày của em tôi không có mặt, trong cuộc đời của em tôi như hạt cát nhỏ.
Nhưng trong cuộc sống của tôi em là tất cả.
Tôi bị tự kỉ, tôi tự giam cầm mình trong hai năm. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều.
Nếu như, nếu như tôi dũng cảm hơn một chút, nói cho em biết đoạn tình cảm này thì có phải em cũng sẽ cố gắng hơn một chút không?
Cô gái của tôi, cuộc đời của em thật lắm trắc trở!
Chỉ còn ba ngày nữa là giỗ ba năm của em rồi. Cô gái tôi yêu, có phải em cô đơn lắm không?
Tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi rất yêu em… rất nhiều…
Gửi đến em, cô gái nhỏ thân yêu của tôi!
Chắc em đã quên rồi, tôi tên Lê Hữu Huy…
------------------------
Tên: Lê Hữu Huy
Vợ: Không
Con: Không
Lý do mất: Tự tử
Hưởng dương: 45
Mong nguyện cuối cùng: Có thể gặp lại Nguyễn Hoàng Ngọc Bích ở kiếp sau!!!
Được chấp nhận!
-------------------------------------
Truyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện ngắn này.
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
Nhận xét về Your Love, Our Youth (Tình Yêu Của Tôi, Thanh Xuân Của Chúng Ta)