Chương 9
"Lão đại, phía bên đó."
Phi Ưng nhìn lão đại của mình từ nãy đến giờ vẫn không chút để ý đến sự hiện diện của người thuộc hạ này, một mình anh ta tự thoại nói lảm nhảm từ nãy đến giờ mà lão đại vẫn không chút quan tâm chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu mà không nói tiếng nào.
"Lão đại." Phi Ưng dường như đã hết chịu nổi mà cất cao giọng gọi lão của mình.
Lam Tư sau tiếng gọi kia của Phi Ưng dường như mới hồi thần lại sau một hồi suy tư.
"Tính sau đi." Anh ta lên tiếng trả lời câu hỏi ban đầu của Phi Ưng dáng vẻ thản nhiên giống như những việc làm hai ngày qua không liên quan đến anh ta vậy.
"Nhưng lão đại lần này chúng ta bị xoay vòng vòng như vậy, chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"
Phi Ưng lúc này nghĩ đến việc làm cả tuần qua còn có việc mới diễn ra mấy tiếng trước anh ta cảm thấy bản thân giống như một trò đùa của kẻ khác vậy.
"Vậy chẳng lẽ tôi bây giờ điều động người tấn công đại bản doanh của tên họ Mặc đó, tìm thằng em ngu ngốc của hắn cho một phát hay sao."
Lam Tư cầm ly rượu lên uống cạn rồi nhìn thẳng vào Phi Ưng đang đứng ở đó.
Cái nhìn đầy cảnh cáo của Lam Tư khiến cho Phi Ưng bỗng chốc liền nổi da gà ngay lập tức trả lời.
"Tôi biết rồi lão đại."
Sau một hồi thì cuối cùng thì anh ta đã hiểu rõ lão đại của anh ta đúng là không quan tâm gì đến mấy chuyện ngu ngốc của tên Mặc Vũ đó.
"Chuẩn bị trở về."
Lam Tư lúc này đã đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia anh ta không mặn không nhạt cất giọng ra lệnh cho Phi Ưng.
"Rõ." Mệnh lệnh của lão đại đã ban Phi Ưng cũng chẳng hỏi nhiều nữa mà ngoan ngoãn đi chuẩn bị.
...
Lam gia.
"Lão đại." Hai hàng người xếp thành hàng kéo dài từ cổng đến cửa chính của Lam gia tất cả đều đồng loạt quỳ một chân xuống cất giọng nghênh đón chủ nhân của tòa lâu đài và cũng là tổng bộ của Lam gia.
Lam Tư đã quá quen với cảnh này lên anh ta cũng chẳng biểu hiện gì mà chỉ nhắm mắt đợi chiếc xe chở đến trước cửa chính bước vào lâu đài.
Chiếc xe chạy băng băng qua đám người đang quỳ rồi dừng lại trước cửa chính đang mở to.
Quản gia nhanh nhẹn đi tới mở cửa cho chủ nhân của mình, khi cảnh cửa xe vừa mở ra Lam Tư liền bước xuống đi thẳng vào bên trong mà chẳng thèm quay đầu nhìn đám thuộc hạ.
Lam Tư cứ thế đi thẳng một mạch vào bên trong, khi đã đến đại sảnh anh quét mắt một lượt mà không tìm thấy người muốn gặp liền cất bước đi về căn phòng của anh và Tường Lan.
Sau năm phút thì anh cũng đến căn phòng khi bước vào bên trong mắt Lam Tư liền hướng đến chiếc giường đắt giữa căn phòng còn Tường Lan thì nằm ngủ trên đó.
Không biết có lên khen phòng cách âm quá tốt hay không mà cô có thể ngủ khi có tiếng động lớn như vậy.
Lam Tư nhìn cô một hồi thì liền cất bước đến sofa đối diện giường ngủ.
Vừa đi anh vừa tiện tay cởi từng chiếc cúc áo vest ra khi đến chiếc ghế thì liền cởi ra vất xuống cái bàn bên cạnh.
Tường Lan hôm qua xử lý chuyện của Tường gia đến tận nửa đêm, khi xong việc thì liền ngủ luôn, vì hơi khó ngủ mà trong phòng còn có hương ăn thần lên khiến cô ngủ càng sâu giấc ngay cả khi có người vào phòng, ngồi đối diện nhìn cô chằm suốt hai tiếng đồng hồ mà cô cũng không biết.
Còn người nhìn chằm chằm cô đó, thì vẻ mặt càng lúc càng tệ, nhưng lại không có ý định đánh thức cô.
Rốt cuộc thêm một tiếng nữa thì cô cũng thức dậy, mí mắt vừa hé mở ra những vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Lúc mới tỉnh đó còn hơi mơ màng lên cô không để ý bây giờ khi tỉnh táo thì cô ngay lập tức nhận ra trong phòng có người.
Phải nói rằng Tường Lan cô có cái mũi rất nhạy, chỉ cần ngửi mùi thôi cô cũng biết là ai, hơn thế trên người Lam Tư còn có một mùi hương vô cùng đặc biệt là mùi nước hoa đặc chế riêng, do dùng nhiều mà nó đã trở thành mùi hương cơ thể đặc trưng để cô có thể dễ dàng nhận ra anh luôn rồi.
"Anh về lúc nào vậy." Tường Lan ngồi dậy rồi chỉnh lại vạt áo trên người nhưng đôi mắt cô thì vẫn chưa ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện từ lúc tỉnh dậy một lần nào.
"Chuyện giải quyết nhanh vậy sao? Em nghe nói Ưng cũng tham gia, em cũng đang muốn biết là việc gì mà có thể khiến anh cho Ưng đi theo hỗ trợ.
Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Nhưng Lam Tư lại không muốn trả lời câu hỏi của cô lên chỉ im lặng nhìn chằm chằm vợ mình mà chẳng nói câu nào.
Đương nhiên thái độ này của Lam Tư một người thông minh như cô đương nhiên nhận ra được.
"Em cũng không muốn trốn anh, đó là vì có việc quan trọng."
Biết anh đang muốn cô nói gì dù sao cô cũng chẳng muốn vòng vô lên nói luôn nhưng còn lý do thực sự mà người ta muốn biết thì lại chẳng nói.
Nhưng Lam Tư vẫn im lặng không thèm nói, người khác nhìn vào đúng là phải vỗ tay khen ngợi sự kiên nhẫn của anh ta, ngồi đợi suốt ba tiếng đồng hồ bây giờ còn nhất quyết không chịu mở miệng khi chưa nhận được đáp án mình muốn.
Nhưng dù Lam Tư có muốn biết thì cô cũng sẽ không nói, con người Tường Lan một khi đã không muốn thì cho dù có chết cũng sẽ không hé răng nửa chữ.
Thế lên cô mặc kệ Lam Tư đang ngồi đó chờ lời giải thích của cô mà thong thả đi vào nhà tắm
Sau hai mươi phút thì cô cũng bước ra với cơ thể còn rất ướt mà không lau đi.
Lam Tư nhìn người vợ k.h.o.ả t.h.â.n trước mặt này đúng là vẫn có chút không kìm được.
"Lần này đi chỉ có Tường Vi đi với em không có người khác."
Cô nhìn vào ánh giọng nói tự tin không có chút nào là chột dạ, nếu như không biết được sự thật cô đi với ai và ở đâu suốt cả một tuần thì có lẽ anh đã có chút tin lời này của cô rồi.
Cuối cùng thì người thỏa hiệp trước vẫn là Lam Tư anh đây.
"Lại đây."
...
Thông báo:
Vì một vài vấn đề lên tui hông có cảm xúc viết tiếp nữa lên truyện sẽ nghỉ một thời gian.
cảm ơn mn đã quan tâm và ủng hộ.
(tui hứa sẽ ngoi lên sau khi cảm hưng quay lại và end hết bộ này.)
Cảm ơn các bạn❤️
Phi Ưng nhìn lão đại của mình từ nãy đến giờ vẫn không chút để ý đến sự hiện diện của người thuộc hạ này, một mình anh ta tự thoại nói lảm nhảm từ nãy đến giờ mà lão đại vẫn không chút quan tâm chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu mà không nói tiếng nào.
"Lão đại." Phi Ưng dường như đã hết chịu nổi mà cất cao giọng gọi lão của mình.
Lam Tư sau tiếng gọi kia của Phi Ưng dường như mới hồi thần lại sau một hồi suy tư.
"Tính sau đi." Anh ta lên tiếng trả lời câu hỏi ban đầu của Phi Ưng dáng vẻ thản nhiên giống như những việc làm hai ngày qua không liên quan đến anh ta vậy.
"Nhưng lão đại lần này chúng ta bị xoay vòng vòng như vậy, chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"
Phi Ưng lúc này nghĩ đến việc làm cả tuần qua còn có việc mới diễn ra mấy tiếng trước anh ta cảm thấy bản thân giống như một trò đùa của kẻ khác vậy.
"Vậy chẳng lẽ tôi bây giờ điều động người tấn công đại bản doanh của tên họ Mặc đó, tìm thằng em ngu ngốc của hắn cho một phát hay sao."
Lam Tư cầm ly rượu lên uống cạn rồi nhìn thẳng vào Phi Ưng đang đứng ở đó.
Cái nhìn đầy cảnh cáo của Lam Tư khiến cho Phi Ưng bỗng chốc liền nổi da gà ngay lập tức trả lời.
"Tôi biết rồi lão đại."
Sau một hồi thì cuối cùng thì anh ta đã hiểu rõ lão đại của anh ta đúng là không quan tâm gì đến mấy chuyện ngu ngốc của tên Mặc Vũ đó.
"Chuẩn bị trở về."
Lam Tư lúc này đã đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia anh ta không mặn không nhạt cất giọng ra lệnh cho Phi Ưng.
"Rõ." Mệnh lệnh của lão đại đã ban Phi Ưng cũng chẳng hỏi nhiều nữa mà ngoan ngoãn đi chuẩn bị.
...
Lam gia.
"Lão đại." Hai hàng người xếp thành hàng kéo dài từ cổng đến cửa chính của Lam gia tất cả đều đồng loạt quỳ một chân xuống cất giọng nghênh đón chủ nhân của tòa lâu đài và cũng là tổng bộ của Lam gia.
Lam Tư đã quá quen với cảnh này lên anh ta cũng chẳng biểu hiện gì mà chỉ nhắm mắt đợi chiếc xe chở đến trước cửa chính bước vào lâu đài.
Chiếc xe chạy băng băng qua đám người đang quỳ rồi dừng lại trước cửa chính đang mở to.
Quản gia nhanh nhẹn đi tới mở cửa cho chủ nhân của mình, khi cảnh cửa xe vừa mở ra Lam Tư liền bước xuống đi thẳng vào bên trong mà chẳng thèm quay đầu nhìn đám thuộc hạ.
Lam Tư cứ thế đi thẳng một mạch vào bên trong, khi đã đến đại sảnh anh quét mắt một lượt mà không tìm thấy người muốn gặp liền cất bước đi về căn phòng của anh và Tường Lan.
Sau năm phút thì anh cũng đến căn phòng khi bước vào bên trong mắt Lam Tư liền hướng đến chiếc giường đắt giữa căn phòng còn Tường Lan thì nằm ngủ trên đó.
Không biết có lên khen phòng cách âm quá tốt hay không mà cô có thể ngủ khi có tiếng động lớn như vậy.
Lam Tư nhìn cô một hồi thì liền cất bước đến sofa đối diện giường ngủ.
Vừa đi anh vừa tiện tay cởi từng chiếc cúc áo vest ra khi đến chiếc ghế thì liền cởi ra vất xuống cái bàn bên cạnh.
Tường Lan hôm qua xử lý chuyện của Tường gia đến tận nửa đêm, khi xong việc thì liền ngủ luôn, vì hơi khó ngủ mà trong phòng còn có hương ăn thần lên khiến cô ngủ càng sâu giấc ngay cả khi có người vào phòng, ngồi đối diện nhìn cô chằm suốt hai tiếng đồng hồ mà cô cũng không biết.
Còn người nhìn chằm chằm cô đó, thì vẻ mặt càng lúc càng tệ, nhưng lại không có ý định đánh thức cô.
Rốt cuộc thêm một tiếng nữa thì cô cũng thức dậy, mí mắt vừa hé mở ra những vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Lúc mới tỉnh đó còn hơi mơ màng lên cô không để ý bây giờ khi tỉnh táo thì cô ngay lập tức nhận ra trong phòng có người.
Phải nói rằng Tường Lan cô có cái mũi rất nhạy, chỉ cần ngửi mùi thôi cô cũng biết là ai, hơn thế trên người Lam Tư còn có một mùi hương vô cùng đặc biệt là mùi nước hoa đặc chế riêng, do dùng nhiều mà nó đã trở thành mùi hương cơ thể đặc trưng để cô có thể dễ dàng nhận ra anh luôn rồi.
"Anh về lúc nào vậy." Tường Lan ngồi dậy rồi chỉnh lại vạt áo trên người nhưng đôi mắt cô thì vẫn chưa ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện từ lúc tỉnh dậy một lần nào.
"Chuyện giải quyết nhanh vậy sao? Em nghe nói Ưng cũng tham gia, em cũng đang muốn biết là việc gì mà có thể khiến anh cho Ưng đi theo hỗ trợ.
Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Nhưng Lam Tư lại không muốn trả lời câu hỏi của cô lên chỉ im lặng nhìn chằm chằm vợ mình mà chẳng nói câu nào.
Đương nhiên thái độ này của Lam Tư một người thông minh như cô đương nhiên nhận ra được.
"Em cũng không muốn trốn anh, đó là vì có việc quan trọng."
Biết anh đang muốn cô nói gì dù sao cô cũng chẳng muốn vòng vô lên nói luôn nhưng còn lý do thực sự mà người ta muốn biết thì lại chẳng nói.
Nhưng Lam Tư vẫn im lặng không thèm nói, người khác nhìn vào đúng là phải vỗ tay khen ngợi sự kiên nhẫn của anh ta, ngồi đợi suốt ba tiếng đồng hồ bây giờ còn nhất quyết không chịu mở miệng khi chưa nhận được đáp án mình muốn.
Nhưng dù Lam Tư có muốn biết thì cô cũng sẽ không nói, con người Tường Lan một khi đã không muốn thì cho dù có chết cũng sẽ không hé răng nửa chữ.
Thế lên cô mặc kệ Lam Tư đang ngồi đó chờ lời giải thích của cô mà thong thả đi vào nhà tắm
Sau hai mươi phút thì cô cũng bước ra với cơ thể còn rất ướt mà không lau đi.
Lam Tư nhìn người vợ k.h.o.ả t.h.â.n trước mặt này đúng là vẫn có chút không kìm được.
"Lần này đi chỉ có Tường Vi đi với em không có người khác."
Cô nhìn vào ánh giọng nói tự tin không có chút nào là chột dạ, nếu như không biết được sự thật cô đi với ai và ở đâu suốt cả một tuần thì có lẽ anh đã có chút tin lời này của cô rồi.
Cuối cùng thì người thỏa hiệp trước vẫn là Lam Tư anh đây.
"Lại đây."
...
Thông báo:
Vì một vài vấn đề lên tui hông có cảm xúc viết tiếp nữa lên truyện sẽ nghỉ một thời gian.
cảm ơn mn đã quan tâm và ủng hộ.
(tui hứa sẽ ngoi lên sau khi cảm hưng quay lại và end hết bộ này.)
Cảm ơn các bạn❤️
Nhận xét về Yêu