Chương 9: End

Yêu Sai Dugg 1289 từ 21:12 22/11/2021
Mấy ngày sau, Tần Nhã mất tích. Tần Sa cùng y tá lục tung khắp bệnh viên cũng không sao tìm thấy. Dạo gần đây trí nhớ Tần Nhã liên tục mất dần, ảo giác cũng xuất hiện ngày càng nhiều.



Mái tóc buông dài ngang vai, mắt đờ đẫng như kẻ vô tri , lang thang vô định trên lề đường.

Khuôn mặt Tần Nhã không chứa cảm xúc, nước mắt rơi từ bao giờ, mặn chát và lạnh lẽo chảy dọc nơi gò má. Đầu cô choáng dữ dội, đau nhói kéo theo từng đợt. Suy nghĩ là một màu trắng xóa, trong thứ màu trắng xóa ấy, lẳng lặng chỉ thấy hình ảnh của một người. Cô muốn gặp anh, cô nhớ anh rồi... cô muốn về nhà.

Tần Nhã lau nước mắt, gương mặt xanh xao vô tình nhìn đến lề đường bên kia. Ở đó có bóng dáng quen thuộc cô luôn mong nhớ, cô nhìn thấy Lương Trạch Hạo đang ở bên kia đường. Anh cười dịu dàng , vẫy tay với cô.

Đôi môi trắng ngần thoáng hiện lên nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ có. Cô nâng bước chân chạy băng qua đường lớn, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ hẳn, trong mắt cô chỉ còn lại hình ảnh của người đàn ông kia. Nhưng hình ảnh đó cứ như bị ai đó ác ý tẩy xóa, trở nên mờ nhạt và mông lung. Tần Nhã hoảng hốt, vội vàng chạy nhanh qua đường cái trong tiếng kêu la, kinh hoàng thất thố của người đi đường xung quanh.

"Bít... bít..."

"Kít..."

"Rầm"

Tần Nhã nhìn thấy Lương Trạch Hạo, rõ ràng và chân thật. Nhưng người anh toàn máu thôi. Máu dính đầy vào áo sơmi trắng, nhem nhuốc cả lòng đường. Anh như con cá mắc cạn nằm thoi thóp giữa vũng máu đỏ tươi.

Tần Nhã nhìn đến ngẩn người, toàn thân cứng nhắc không di chuyển nổi, cả cơ thể như mang chì ngàn cân. Cô bò chầm chậm đến chỗ Lương Trạch Hạo, càng bò càng nhanh, đầu gối chà xát với mặt đường chảy cả máu cũng không để ý tới.

"Trạch Hạo, nhìn em đi. Anh mở mắt nhìn em đi..." - Cô nói trong nước mắt, thâm tâm cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng . Cô khẩn cầu điều đó ngay bây giờ, nhưng tại sao hình ảnh cứ chân thực đến thế.

Lương Trạch Hạo cố mở mắt, miệng nhoẻn môi cười. Đây là lần đầu tiên anh cười với cô, không phải là ảo giác, cũng không phải trong mơ, vốn cô nên cảm thấy hạnh phúc mới phải nhưng sao lại thấy đau đến thế này. Như ai đang móc lấy tim gan, cướp đi nguồn sống của cô.

"Cô không sao là tốt rồi."

"Máu, anh chảy nhiều máu." - Nước mắt cô ngấn dài rơi xuống, nhưng pha lê va vào huyết châu đỏ sẫm, bị cắt nuốt không còn xót lại gì.

"Đừng khóc, nghe tôi nói được không? ... cô... Tần Nhã, cô yêu tôi ở điểm nào. Tôi hành hạ cô như vậy... khụ, cô không hận tôi sao? Cô biết không, tôi cũng đã vì Tần Sa mà như thế, yêu một người không lí do, cho dù họ có đói xử tệ hại như thế nào mình vẫn yêu. Tôi cũng đã hiểu được, nhưng mỗi lần đối mặt với cô, ngoài chán ghét ra chẳng còn lại gì nữa... khụ... khụ... Tần Sa nói chỉ xem tôi như anh rể, tôi biết là cho dù cô không xuất hiện cô ấy cũng sẽ không đến bên tôi. Tôi cố gắng tìm cho mình một cái cớ, một lí do. Chỉ có tàn nhẫn với cô, tôi mới thấy thỏa mái, tôi ích kỉ, tôi biết điều đó... khụ... khụ... khụ..."

"Xin lỗi. Tôi không thể cho cô thứ cô muốn, xin hãy tìm một người yêu cô thật lòng rồi sống hạnh phúc với anh ta." – Mắt nhắm lại, chỉ còn lại bóng tối, Lương Trạch Hạo đi rồi, đi trong sự nhẹ nhõm, nhưng để lại cho cô vết sẹo chưa kịp lành đã lại rỉ máu.

Đôi tay ôm lấy Lương Trạch Hạo của Tần Nhã run rẩy. Nước mắt của cô dường như cạn khô không chảy ra thêm nữa, đôi con ngươi khô khốc nhìn người trong lòng. Ồn ào xung quanh đều không có gì lọt nổi vào tai cô. Cô vuốt ve khuôn mặt anh, thầm thì thủ thỉ, giọng nói ảm đạm, vô tri.

"Trạch Hạo, anh dậy đi có được không? Em không yêu anh nữa, anh như vậy là đang muốn trả thù em sao? Em sợ rồi, anh thắng rồi. Anh dậy đi, dậy nhìn em đi mà, em không yêu anh nữa, nói gì đó đi, xin anh xin anh đấy. Không phải anh không thích em chạm vào người anh sao, giờ em chạm vào rồi, còn ôm anh nữa, anh mở mắt ra đánh em cũng được, chửi em cũng không sao, anh nói gì em cũng sẽ nghe mà... Lương Trạch Hạo… xin anh đấy, mở mắt ra nhìn em đi..."

Nói đến cúi, Tần Nhã như muốn gào lên. Tiếng kêu oái oăm của sự tuyệt vọng từ tận đấy lòng.

Cô ngẩng mặt nhìn trời. Hôm nay trời xanh thật, là một ngày tốt để làm nhiều điều. Cũng là ngày Tần Nhã đánh mất người mình yêu.



Ba tháng sau, vào một ngày trời xám xịt, mưa lất phất rơi, gió thôi từng cơn lạnh buốt, báo hiệu cho mùa đông sắp về.

Tần Nhã, cô đã ra đi như một sự giải thoát, trong một ngày cô độc như thế…

Ngày thứ ba sau đó, Tần Sa thực hiện di nguyện của chị, đưa tro cốt của cô sang colombia, nơi khi còn sống, cô từng ao ước được đặt chân đến một lần, để ngắm nhìn sự xinh đẹp ở nơi đây nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội. Không nghĩ đến, lúc thực hiện được lại là bằng cái hình thức tro trắng hòa vào gió, bám vào cây, tan theo đất trời như thế này.

Sau khi hoàn tất tang lễ cho chị mình, Tần Sa quay lại Mỹ định cư. Hai mươi bảy tuổi gặp được một đồng hương, cùng anh ta trải qua hai năm yêu đương, sau đó là kết hôn và sinh con. Đến cuối đời, lúc buông tay trần thế cũng chẳng một lần trở về quê hương, nơi giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm mà khi nhớ về chỉ làm lòng người đau đớn.

Tần Sa nay đã già, sống cả một đời đã hiểu ra được nhiều thứ. Duy chỉ có sự ngu ngốc của chị mình năm đó là đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa thể nào hiểu được.

Tình yêu giày vò con người ta như điên như dại, nhưng vẫn có một số người cố chấp như thiêu thân đâm đầu vào. Bao hoài bão và ước mơ đều có thể hi sinh, chấp nhận.

Ngốc không kia chứ?

Thế giới nhiều người như vậy. Không là người này, sẽ là người khác. Tại sao cứ phải bán mặt chà đạp cho một thân cây, biết rõ nó là thứ không thuộc về mình, mù quáng theo đuổi, cố chấp bám lấy. Kết quả cuối cùng không phải là quả ngọt mà là muôn vàng cay đắng.

Là Lương Trạch Hạo hay là Tần Nhã. Cả hai vốn dĩ ngày từ ban đầu đã chọn phải yêu sai… Không chỉ sai cách, còn là sai người.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Sai

Số ký tự: 0