Chương 7
Khi về ra mắt nhà chồng…
Tôi cảm thấy mình có lẽ là người bị động nhất…
Quà cáp đầy đủ, thế nào khi gặp mặt ba mẹ chồng, mẹ chồng đã không kiêng dè gì kéo tôi xoay một vòng, nét cười rạng rỡ.
“Thật không ngờ, thằng Khánh lại nhìn người chuẩn vậy, ủ mưu từ sớm cũng phải…”
“…”
Tôi thực sự không hiểu mẹ chồng đang nói cái gì luôn.
Nhìn qua lại thấy tên đầu sỏ kia cười hắc hắc, còn gãi gãi đầu.
Lòng tôi dấy lên một hồi bi phẫn… tôi bị đưa vào tròng rồi.
Chính là cái tên nhãi đó, từ cái ngày đưa tôi về nhà hắn đã điên cuồng đòi hỏi tôi, trừ khi tôi đi học, chỉ cần tôi rảnh hắn liền kéo tôi lên giường vận động.
Nhiều lần trách móc hắn không như bao cặp đôi khác đi hẹn hò, xem phim, đi công viên, hắn có chút giận dữ mà cắn tai tôi, chà đạp tôi một hồi.
“Chẳng phải rất nhiều lần rồi sao? Anh đã dùng đủ mọi cách, đến cả đi công viên cũng rủ cả đám, sau đó phải lườm chúng nó chạy đi chơi riêng, nếu không, em lại chịu đi?”
Tôi nghĩ lại, đúng là chúng tôi đã đi chơi rất nhiều, là đi cả đám, nhưng chả hiểu sao sau lại chỉ còn hai chúng tôi.
“Anh rất muốn bù đắp, nhưng anh không chờ được nữa rồi…” Hắn ta nói xong, lại tiếp tục công việc còn dang dở. Tôi chỉ còn biết ôm lấy cổ hắn…
Đến khi bà dì của tôi đã lâu không đến, ban đầu còn không để ý, khi biết đã dính.
Tôi đưa que thử thai đến trước mặt hắn, hai vạch, tôi nhanh miệng nói.
“Em đang đi học, cũng không muốn ảnh hưởng đến chúng ta, thế nên…”
Vậy mà nhìn mặt hắn lại tràn đầy sát khí, tôi chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, tôi chỉ biết im lặng.
“Chúng ta kết hôn đi.” - Hắn kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, tôi biết hắn đang bực nhưng lại chẳng hiểu lí do.
Giờ ngẫm lại, quả thực thấy sai sai, hắn giai đoạn đó như là sói đói vậy…
Mẹ chồng lại nắm chặt tay tôi dặn dò.
“Con dâu à, nhà mẹ chỉ còn nó là con trai, con liệu liệu mà lo nhé, nó chờ con rất lâu rồi đấy.”
Ừm, quả thật là khó cho hắn, tôi vỗ vỗ vai hắn an ủi.
Sau này tôi mới biết, bảy năm chứ không phải năm năm.
Nhiều lần nhìn người đàn ông này ngủ say, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Cuộc đời này tôi cứ mình phải đi tiếp một mình, không ngờ lại có người đàn ông này sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ, chăm lo cho tôi. Tôi không còn một mình nữa rồi.
Ba mẹ, cảm ơn hai người đã phù hộ cho con, cuối cùng, con cũng tìm kiếm được người yêu con, cho con hạnh phúc rồi. Con đường sau này, con sẽ cùng anh ấy kiên cường bước tiếp…
Một chút ngoại truyện.
Vào một ngày mùa đông, trời lạnh căm căm, cả gia đình nọ đang ngồi bên lò sưởi trò chuyện. Một cậu bé nhỏ chừng năm tuổi đang ôm lấy chân mẹ, người phụ nữ đang dựa vào người đàn ông cúi người nhìn cục bông tròn cười cười:
"Sao vậy cục cưng, không chơi với em nữa hả?"
Cách đó không xa chính là cái nôi gỗ đang khẽ đung đưa, bên trong là một cô bé con vô cùng xinh xắn đang nghịch quả lục lạc.
Cậu bé kia bĩu môi, tay nghịch gấu quần của mẹ, thấy đôi mắt nghiêm nghị như ngầm đánh giấu chủ quyền của cha, cậu bé thụt người lại một chút.
"Con thích chơi với mẹ hơn."
Người đàn ông ngồi bên cạnh nắm chặt tay vợ, nghiêm túc đáp trả mặt không đổi sắc:
"Không thương mẹ gì cả. Mẹ mệt thế này, con mau trông em cho mẹ đi."
Cậu bé xị mặt quay lại cái nôi, nhìn em gái xong lại lắc nhẹ nhẹ, miệng lẩm bẩm:
"Không hiểu ngày xưa sao mẹ yêu được ba, người gì đâu mà cứ giữ khư khư mẹ thế, đã vậy còn hay la con."
Người phụ nữ nhắc đến đây lại cau mày một cái, sau đó mỉm cười liếc người đàn ông:
"Ba con chăn mẹ mấy năm mới lấy được mẹ đó, cũng không dễ dàng gì đâu."
Cậu bé gật gật đầu: "Đúng là vậy đấy, chứ lí nào mẹ chịu yêu ba."
Người đàn ông nào đó: "Anh chỉ muốn giữ riêng vợ thôi mà."
--------------------------------The End----------------------------------
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Hoàn thành: 5:00 PM ngày 20/3/2020
Tôi cảm thấy mình có lẽ là người bị động nhất…
Quà cáp đầy đủ, thế nào khi gặp mặt ba mẹ chồng, mẹ chồng đã không kiêng dè gì kéo tôi xoay một vòng, nét cười rạng rỡ.
“Thật không ngờ, thằng Khánh lại nhìn người chuẩn vậy, ủ mưu từ sớm cũng phải…”
“…”
Tôi thực sự không hiểu mẹ chồng đang nói cái gì luôn.
Nhìn qua lại thấy tên đầu sỏ kia cười hắc hắc, còn gãi gãi đầu.
Lòng tôi dấy lên một hồi bi phẫn… tôi bị đưa vào tròng rồi.
Chính là cái tên nhãi đó, từ cái ngày đưa tôi về nhà hắn đã điên cuồng đòi hỏi tôi, trừ khi tôi đi học, chỉ cần tôi rảnh hắn liền kéo tôi lên giường vận động.
Nhiều lần trách móc hắn không như bao cặp đôi khác đi hẹn hò, xem phim, đi công viên, hắn có chút giận dữ mà cắn tai tôi, chà đạp tôi một hồi.
“Chẳng phải rất nhiều lần rồi sao? Anh đã dùng đủ mọi cách, đến cả đi công viên cũng rủ cả đám, sau đó phải lườm chúng nó chạy đi chơi riêng, nếu không, em lại chịu đi?”
Tôi nghĩ lại, đúng là chúng tôi đã đi chơi rất nhiều, là đi cả đám, nhưng chả hiểu sao sau lại chỉ còn hai chúng tôi.
“Anh rất muốn bù đắp, nhưng anh không chờ được nữa rồi…” Hắn ta nói xong, lại tiếp tục công việc còn dang dở. Tôi chỉ còn biết ôm lấy cổ hắn…
Đến khi bà dì của tôi đã lâu không đến, ban đầu còn không để ý, khi biết đã dính.
Tôi đưa que thử thai đến trước mặt hắn, hai vạch, tôi nhanh miệng nói.
“Em đang đi học, cũng không muốn ảnh hưởng đến chúng ta, thế nên…”
Vậy mà nhìn mặt hắn lại tràn đầy sát khí, tôi chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, tôi chỉ biết im lặng.
“Chúng ta kết hôn đi.” - Hắn kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, tôi biết hắn đang bực nhưng lại chẳng hiểu lí do.
Giờ ngẫm lại, quả thực thấy sai sai, hắn giai đoạn đó như là sói đói vậy…
Mẹ chồng lại nắm chặt tay tôi dặn dò.
“Con dâu à, nhà mẹ chỉ còn nó là con trai, con liệu liệu mà lo nhé, nó chờ con rất lâu rồi đấy.”
Ừm, quả thật là khó cho hắn, tôi vỗ vỗ vai hắn an ủi.
Sau này tôi mới biết, bảy năm chứ không phải năm năm.
Nhiều lần nhìn người đàn ông này ngủ say, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Cuộc đời này tôi cứ mình phải đi tiếp một mình, không ngờ lại có người đàn ông này sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ, chăm lo cho tôi. Tôi không còn một mình nữa rồi.
Ba mẹ, cảm ơn hai người đã phù hộ cho con, cuối cùng, con cũng tìm kiếm được người yêu con, cho con hạnh phúc rồi. Con đường sau này, con sẽ cùng anh ấy kiên cường bước tiếp…
Một chút ngoại truyện.
Vào một ngày mùa đông, trời lạnh căm căm, cả gia đình nọ đang ngồi bên lò sưởi trò chuyện. Một cậu bé nhỏ chừng năm tuổi đang ôm lấy chân mẹ, người phụ nữ đang dựa vào người đàn ông cúi người nhìn cục bông tròn cười cười:
"Sao vậy cục cưng, không chơi với em nữa hả?"
Cách đó không xa chính là cái nôi gỗ đang khẽ đung đưa, bên trong là một cô bé con vô cùng xinh xắn đang nghịch quả lục lạc.
Cậu bé kia bĩu môi, tay nghịch gấu quần của mẹ, thấy đôi mắt nghiêm nghị như ngầm đánh giấu chủ quyền của cha, cậu bé thụt người lại một chút.
"Con thích chơi với mẹ hơn."
Người đàn ông ngồi bên cạnh nắm chặt tay vợ, nghiêm túc đáp trả mặt không đổi sắc:
"Không thương mẹ gì cả. Mẹ mệt thế này, con mau trông em cho mẹ đi."
Cậu bé xị mặt quay lại cái nôi, nhìn em gái xong lại lắc nhẹ nhẹ, miệng lẩm bẩm:
"Không hiểu ngày xưa sao mẹ yêu được ba, người gì đâu mà cứ giữ khư khư mẹ thế, đã vậy còn hay la con."
Người phụ nữ nhắc đến đây lại cau mày một cái, sau đó mỉm cười liếc người đàn ông:
"Ba con chăn mẹ mấy năm mới lấy được mẹ đó, cũng không dễ dàng gì đâu."
Cậu bé gật gật đầu: "Đúng là vậy đấy, chứ lí nào mẹ chịu yêu ba."
Người đàn ông nào đó: "Anh chỉ muốn giữ riêng vợ thôi mà."
--------------------------------The End----------------------------------
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Hoàn thành: 5:00 PM ngày 20/3/2020
Nhận xét về Yêu Phải Tên Điên