Chương 6: Tìm một cái cớ

Lại là tiếng cửa mở, Bạch Mộc Nghiên không quay đầu nhưng vẫn biết là Kai trở về. Bà Giang đã rời đi rồi sẽ không quay lại làm gì, dù sao cũng đã nói những gì cần nói rồi.

“Mộc Nghiên, em về rồi à?”

Trong lòng rối ren, Bạch Mộc Nghiên định thần rồi thu lại dáng vẻ trầm tư, mỉm cười gật đầu.

“Em vừa mới về, công việc thế nào?

Kai ngồi xuống sofa cạnh Bạch Mộc Nghiên, vươn tay ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn:

“Cũng khá ổn. Còn em, đang nghĩ gì mà trông có vẻ suy tư vậy?”

“Suy nghĩ gì chứ? Là đang nhớ em trai cưng đáng yêu ngày trước” - Bạch Mộc Nghiên vươn tay xoa xoa tóc Kai khiến nó rối xù, cười tươi đáp.

“Vậy sao? Em trai bây giờ không đáng yêu nữa hả?”

Mộc Nghiên lắc đầu:

“Em trai ngày xưa rất ngoan, rất nghe lời, không biết dỗi.”

Kai phì cười, véo má Bạch Mộc Nghiên một cách yêu chiều:

“Được rồi anh sai anh sai, chị tha lỗi cho anh. Lần sau sẽ không để chị ở nhà một mình nữa, có được chưa?”

Mộc Nghiên khẽ cười khổ, lần sau, sẽ có lần sau sao? Nhìn gương mặt góc cạnh nam tính đẹp đẽ ấy, nghĩ đến sau này chỉ còn có thể nhìn từ xa, vĩnh viễn không thể chạm vào, tim Bạch Mộc Nghiên như thắt lại...

“Đói chứ? Anh nấu gì cho em ăn nhé?”

Kai định đứng dậy thì Bạch Mộc Nghiên giữ anh lại chặt hơn:

“Em chỉ muốn ôm anh thôi.”

Kai ôm gọn thân hình nhỏ bé vào lòng, âu yếm hôn lên tóc mềm, dỗ dành:

“Ngoan nào, buổi trưa không chịu ăn, bây giờ phải ăn gì đó chứ? Sút cân thì phải làm sao?”

Bạch Mộc Nghiên cân nặng không hề ổn định, ăn nhiều không thấy tăng cân nhưng chỉ cần bỏ bữa là sút cân ngay. Thân thể mỏng manh yếu đuối vô cùng, Kai luôn lo lắng cho cô.

“Vậy thì nấu cháo đi, em muốn ăn cháo.”

Kai hừ nhẹ:

“Lại là lười, chỉ thích nuốt không thích nhai phải không?”

Bạch Mộc Nghiên gật gật đầu, đồ ăn của cô đều là thứ mềm dễ nhai dễ nuốt, sở thích kỳ quái này cũng chỉ vài người thân thiết mới biết.

“Vậy anh nấu cháo gà cho em.”

Kai bất lực nói, Bạch Mộc Nghiên có nhiều sở thích kỳ quái, đây chỉ là một trong số thôi. Bạch Mộc Nghiên là con thứ trong nhà, nhưng nhìn cô ấy lại thấy được dáng vẻ của một đại tiểu thư, có thể biết được ở nhà cô ấy được yêu chiều thế nào.

“Vậy ngoan ngoãn đi tắm đi, tắm xong sẽ có đồ ăn ngay.”

Ẩn quảng cáo


Bạch Mộc Nghiên gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn người đàn ông thâm tình đó thêm chút nữa, cô lại mềm lòng mất.

...

Bạch Mộc Nghiên ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, mơ màng với tất cả. Đây sẽ là lần cuối cùng cô ở đây, bên cạnh Kai, vẫn biết là không thể có kết quả tốt, sao cô vẫn nặng lòng như vậy?

Bạch Mộc Nghiên không phải chưa từng yêu, một nụ cười của cô khiến rất nhiều nam sinh chú ý. Thời điểm đó, cô chọn người tốt nhất, chiều cô nhất, nhưng sau đó chia tay, cô cũng không hề vật vã, vì cô biết đây là đương nhiên.

Năm đó Bạch Mộc Nghiên 17 tuổi, chậm chạp quên đi nụ cười của người đó, nhưng mà bây giờ, quên, bảo quên là được sao?

...

Bạch Mộc Nghiên từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn nước nhỏ giọt, cô đi xuống bếp, thấy Kai đang vừa đảo lại nồi cháo vừa xem sách, dáng vẻ thật mê người. Bạch Mộc Nghiên nhíu mày, đưa khăn lông cho Kai:

“Em trai ngoan lau tóc cho chị.”

Kai ngoan ngoãn cầm lấy khăn lau khô tóc cho cho Bạch Mộc Nghiên, rất dịu dàng ân cần.

Lau khô tóc xong thì Kai múc cháo cho Bạch Mộc Nghiên, dù sao cũng là cháo, rất dễ nuốt, Kai nấu cũng rất hợp khẩu vị nên Bạch Mộc Nghiên không ngần ngại ăn ngay.

Bạch Mộc Nghiên ăn no xong thì lăn lên sofa xem tivi, để mặc Kai dọn dẹp rồi đi tắm. Nói là xem phim, nhưng Bạch Mộc Nghiên lại chẳng hề chú tâm chút nào. Trong đầu cô lại nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc chiều với bà Giang.

Bạch Mộc Nghiên khẽ thở dài một hơi, lấy điện thoại bên cạnh gọi cho Thanh An.

“Alo chị à?”

“Ừ, sáng giờ mẹ có gọi cho em không?”

“Có, mẹ hỏi chị vào tới chưa. Chị, đang ở đâu thế?”

“Chị ở Hà Nội, mai chị bay vào Sài Gòn. Em gọi cho mẹ bảo là chị có việc đột xuất nên bây giờ mới về nhé!”

“Dạ, em biết rồi.”

Thanh An ngoan ngoãn làm theo vô điều kiện, cô em này sùng bái cô nhất, tất nhiên vì cô mà làm mọi thứ rồi.

Kai từ trong đi ra, mặc áo phông và quần đùi đơn giản, cười tươi ngồi xuống cạnh Bạch Mộc Nghiên.

“Có người trốn mẹ đi thăm bạn trai sao?”

Bạch Mộc Nghiên đỏ mặt, Kai đã nghe được cuộc trò chuyện rồi.

“Thì sao? Bạn trai đẹp thế này trốn mẹ theo trai một lần cũng đáng.”

Bạch Mộc Nghiên trèo lên người Kai ngồi, ôm cổ anh cắn nhẹ.

“Bạch Mộc Nghiên, em đúng là không có tiền đồ.”

Bạch Mộc Nghiên cười lớn:

“Em đúng là không có tiền đồ đấy, thì sao nào?”

“Không sao, không có tiền đồ cũng không sao, anh nuôi em.”

Ẩn quảng cáo


Kai nói xong lập tức hôn Bạch Mộc Nghiên, mạnh mẽ xâm chiếm cô.

Bạch Mộc Nghiên ôn nhu mềm như nước để mặc Kai làm loạn, đôi lúc còn thuận theo Kai hôn sâu hơn. Hai tay cô vòng qua cô chủ động quấn lấy anh.

...

Khoảnh khắc âu yếm trôi qua, Bạch Mộc Nghiên nằm trên người Kai thở nhẹ, má phiếm hồng rất xinh đẹp, Kai ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô.

“Chiều nay em ra ngoài à?”

“Ừm, đi gặp cô bạn cấp 3.”

Bạch Mộc Nghiên trả lời bằng giọng yếu ớt nỉ non, Kai bật cười:

“Buồn ngủ rồi sao?”

Bạch Mộc Nghiên gật đầu, theo phản xạ ôm chặt Kai. Kai bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi đắp chăn, anh cũng nằm xuống bên cạnh.

Bạch Mộc Nghiên thở đều, anh biết cô đã ngủ say rồi, cơ thể cô luôn không tốt, lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, anh đã quen rồi. Kai lặng lẽ ôm cô, để cô có tư thế ngủ thoải mái nhất.

Hai người họ hẹn hò được nửa năm, nhưng thời gian bên nhau có lẽ còn không đến một tháng. Do tần suất công việc của cả hai nên rất ít khi được ở riêng với nhau. Kai biết Bạch Mộc Nghiên chẳng qua chỉ là rung động nhất thời, thêm nữa bên cạnh coi cũng không thiếu đàn ông tốt, nhưng anh cũng đã rất nỗ lực rồi... Kai khẽ thở dài, không biết rồi ngày mai sẽ có những thay đổi gì...

...

Bạch Mộc Nghiên uể oải mở mắt, căn phòng đã được Kai buông rèm để cô tỉnh dậy mà không chói mắt. Bạch Mộc Nghiên đảo mắt sang bên cạnh, bên đó còn lại chút hơi ấm, có lẽ Kai vừa mới dậy thôi.

Bạch Mộc Nghiên hơi chóng mặt, cô đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vscn xong thì ra ngoài, Kai vẫn chưa về.

Điện thoại Kai để trong phòng, từ lúc cô dậy rung lên 1 lần, bây giờ là lần 2, Bạch Mộc Nghiên nhíu mày, quyết định vươn tay mở điện thoại lên:

“Alo, anh Kai hả? Anh dậy chưa?”

“…”

Là giọng con gái rất nhẹ nhàng, hình như Bạch Mộc Nghiên đã nghe qua ở đâu đó...

“Em đã chuyển hình ảnh sang cho anh, cảm ơn anh đã giúp em nhé.”

Bạch Mộc Nghiên tắt máy luôn. Mật khẩu máy Kai là sinh nhật cô, cô không suy nghĩ gì lập tức mở máy. Email lập tức có ảnh gửi đến, đó là bộ ảnh ngoại cảnh, Kai và Minh Ánh làm mẫu chính.

Hà Minh Ánh sao? Bạn cũ lúc vừa vào nghề cố vấn của cô sao? Là cái người đã suýt tát cô khi cô chỉ định cô ta chỉ có thể đảm nhiệm vai nữ phụ thứ 3 đó sao?

Ôi lạy chúa tôi. Bạch Mộc Nghiên càng phát hỏa hơn khi nhìn dòng tin nhắn Hà Minh Ánh gửi:

“Kai, cảm ơn anh đã vì em mà hy sinh ngày nghỉ/ trái tim/trái tim/trái tim.”

Bạch Mộc Nghiên cầm điện thoại mà tức đến nỗi run người.

“Excuses me…?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Phải Ảnh Đế

Số ký tự: 0