Chương 5: Sự cố
“Haizzz!”
Thẩm Tam nhìn điện thoại nằm yên ắng trong tay mà thở dài một cách ngao ngán. Ngoài cô ra, dám cá trong công ty chả ai có thể đảm nhận nổi tính cách của cô nàng này đâu.
Vừa bướng bỉnh, lại còn khó bảo khó chiều. Lúc vui thì không có gì, còn lúc bực mình thì liền đối xử với người khác chẳng ra làm sao.
Ai đi làm mà không có những lần mệt mỏi muốn nghỉ quách cho xong, lắm lúc Thẩm Tam thật sự rất muốn dạy dỗ cho đứa nhỏ không biết lễ nghĩa này một trận ra trò. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô thật sự làm như vậy thì vấn đề cơm áo gạo tiền phải giải quyết làm sao đây.
Cứ mỗi lần muốn vùng lên, thì lại bị cái gọi là gánh nặng tiền bạc đè bẹp ý chí. Tiền ăn, tiền uống, tiền nhà trọ, rồi cả tiền chăm sóc cho “Bé cưng” nữa. Cứ nghĩ đến thì dù cuộc sống có khổ sở cách mấy cũng liền cố gắng gượng dậy ngay lập tức.
…
45 phút sau Thẩm Tam cuối cùng cũng lái chiếc Chevrolet Explorer Van đến nhà xe.
Dù đã từng làm ở đài truyền hình cũng như đã quen với mật độ fan hâm mộ thường hay tụ tập trước cổng thì cô vẫn bị đám người hò hét trước mặt dọa cho sợ.
Không phải là hôm nay có vị đại minh tinh nào xuất hiện đó chứ?
Dù bản thân cũng rất tò mò, nhưng tiếng chuông điện thoại bên cạnh đã không để Thẩm Tam có chút thời gian nào để nghĩ ngợi. Cô kéo mũ xuống, tay xách nách mang nhanh chóng đến phòng hóa trang.
“Americano không đường 50% đá của cô đây!”
Dứt lời, Thẩm Tam liền đặt ly nước xuống bàn, An Hi Nghiên nhìn thấy cô thì giống như nắng hạn gặp mưa rào. Không nói không rằng mà ngay lập tức vồ lấy ly nước rồi hất thẳng vào mặt của cô làm nước đổ từ trên xuống dưới. Cafe thấm đẫm vào chiếc mũ lưỡi trai, lan ra rồi từ từ nhỏ xuống đất.
Chuyên viên đang trang điểm bên cạnh cũng bị một loạt hành động của người phụ nữ dọa cho run lẩy bẩy. Có trời mới biết lúc đó bầu không khí trong phòng quỷ dị như thế nào. Có thể nói là im lặng đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể biết là đực hay cái.
“Cô có bị điên không hả? Sao lại là americano đá. Có biết là hôm nay tôi tới kỳ hay không mà còn mua đồ uống lạnh lẽo này cho tôi.”
“...”
An Hi Nghiên nói rồi nhìn Thẩm Tam với đôi mắt giận dữ. Bởi vì đôi mắt vốn đã to nên khi trợn lên trông lại càng đáng sợ hơn.
“Có phải là muốn hại tôi chết thì mới hả dạ hay không?”
Nếu không nói thì làm sao tôi biết cô đang đến kỳ chứ?
Mặc dù trong lòng cũng đang khó chịu nhưng vì phải giữ thái độ chuyên nghiệp nên Thẩm Tam tuyệt đối không vì hành động này mà tức giận. Cô trưng ra nụ cười tiêu chuẩn nhưng cũng cực kỳ “Công nghiệp” nói với An Hi Nghiên:
“Tôi xin lỗi!”
Thẩm Tam nói rồi liếc nhìn người bên cạnh, cô nháy mắt ra hiệu bảo đối phương ra ngoài.
Nữ chuyên viên bên cạnh thấy Thẩm Tam giao tiếp ánh mắt với mình thì ngay lập tức hiểu ý, sợ hãi thu gom đồ đạc rồi chạy đi với vận tốc của ánh sáng.
Chẳng biết có phải vì đang tới kỳ, nên tính khí của An Hi Nghiên càng đặc biệt trở nên khó chịu hơn hay không. Cô ta đối với cái gương mặt không chút biểu cảm của Thẩm Tam liền cảm thấy chướng mắt hơn mọi khi.
“Có chuyện gì vậy?”
Ngay lúc bầu không khí trong phòng đang tràn ngập mùi thuốc súng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Giọng đàn ông trầm ổn, ấm áp vang lên giữa bầu khí quyển làm cả hai người phụ nữ theo phản xạ quay đầu lại.
“Xin lỗi nhưng mà trong phòng có chuyện gì vậy? Tôi ở bên cạnh nghe có tiếng ồn, sợ có chuyện nên qua xem thử.”
“Anh… Anh là Tạ Dương!”
“Phải!”
An Hi Nghiên ngay lập tức thay đổi 360 độ.
Ở khoảng cách đó thì Thẩm Tam hoàn toàn có thể nhìn thấy mắt đối phương sáng lên như đèn pha ô tô. Thiếu điều là vẫy đuôi như cún con mừng chủ nhân về nhà nữa thôi.
An Hi Nghiên chạy nhanh qua vũng nước vừa mới bị mình hất đổ, cafe dưới lực tác động mạnh dĩ nhiên bắn hết lên gấu quần của người đứng kế bên. Thế nhưng cô nàng chẳng quan tâm, trong mắt cô hiện tại chỉ có sự xuất hiện của nhân vật mới đến kia.
“Em… Em chào anh, em là An Hi Nghiên! Em hâm mộ anh lâu lắm rồi! Kể từ khi làm nghề lúc nào em cũng được mong nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.”
Mặc dù An Hi Nghiên đã tự tin giới thiệu một tràn nhưng đối với người đàn ông trước mắt vẫn có chút gì đó ái ngại. Cô ta nhìn đối phương rồi sau đó cúi đầu vén lên mái tóc óng ả làm lộ đôi gò má ửng hồng trông cực kỳ e thẹn.
Thẩm Tam nhìn điện thoại nằm yên ắng trong tay mà thở dài một cách ngao ngán. Ngoài cô ra, dám cá trong công ty chả ai có thể đảm nhận nổi tính cách của cô nàng này đâu.
Vừa bướng bỉnh, lại còn khó bảo khó chiều. Lúc vui thì không có gì, còn lúc bực mình thì liền đối xử với người khác chẳng ra làm sao.
Ai đi làm mà không có những lần mệt mỏi muốn nghỉ quách cho xong, lắm lúc Thẩm Tam thật sự rất muốn dạy dỗ cho đứa nhỏ không biết lễ nghĩa này một trận ra trò. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô thật sự làm như vậy thì vấn đề cơm áo gạo tiền phải giải quyết làm sao đây.
Cứ mỗi lần muốn vùng lên, thì lại bị cái gọi là gánh nặng tiền bạc đè bẹp ý chí. Tiền ăn, tiền uống, tiền nhà trọ, rồi cả tiền chăm sóc cho “Bé cưng” nữa. Cứ nghĩ đến thì dù cuộc sống có khổ sở cách mấy cũng liền cố gắng gượng dậy ngay lập tức.
…
45 phút sau Thẩm Tam cuối cùng cũng lái chiếc Chevrolet Explorer Van đến nhà xe.
Dù đã từng làm ở đài truyền hình cũng như đã quen với mật độ fan hâm mộ thường hay tụ tập trước cổng thì cô vẫn bị đám người hò hét trước mặt dọa cho sợ.
Không phải là hôm nay có vị đại minh tinh nào xuất hiện đó chứ?
Dù bản thân cũng rất tò mò, nhưng tiếng chuông điện thoại bên cạnh đã không để Thẩm Tam có chút thời gian nào để nghĩ ngợi. Cô kéo mũ xuống, tay xách nách mang nhanh chóng đến phòng hóa trang.
“Americano không đường 50% đá của cô đây!”
Dứt lời, Thẩm Tam liền đặt ly nước xuống bàn, An Hi Nghiên nhìn thấy cô thì giống như nắng hạn gặp mưa rào. Không nói không rằng mà ngay lập tức vồ lấy ly nước rồi hất thẳng vào mặt của cô làm nước đổ từ trên xuống dưới. Cafe thấm đẫm vào chiếc mũ lưỡi trai, lan ra rồi từ từ nhỏ xuống đất.
Chuyên viên đang trang điểm bên cạnh cũng bị một loạt hành động của người phụ nữ dọa cho run lẩy bẩy. Có trời mới biết lúc đó bầu không khí trong phòng quỷ dị như thế nào. Có thể nói là im lặng đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể biết là đực hay cái.
“Cô có bị điên không hả? Sao lại là americano đá. Có biết là hôm nay tôi tới kỳ hay không mà còn mua đồ uống lạnh lẽo này cho tôi.”
“...”
An Hi Nghiên nói rồi nhìn Thẩm Tam với đôi mắt giận dữ. Bởi vì đôi mắt vốn đã to nên khi trợn lên trông lại càng đáng sợ hơn.
“Có phải là muốn hại tôi chết thì mới hả dạ hay không?”
Nếu không nói thì làm sao tôi biết cô đang đến kỳ chứ?
Mặc dù trong lòng cũng đang khó chịu nhưng vì phải giữ thái độ chuyên nghiệp nên Thẩm Tam tuyệt đối không vì hành động này mà tức giận. Cô trưng ra nụ cười tiêu chuẩn nhưng cũng cực kỳ “Công nghiệp” nói với An Hi Nghiên:
“Tôi xin lỗi!”
Thẩm Tam nói rồi liếc nhìn người bên cạnh, cô nháy mắt ra hiệu bảo đối phương ra ngoài.
Nữ chuyên viên bên cạnh thấy Thẩm Tam giao tiếp ánh mắt với mình thì ngay lập tức hiểu ý, sợ hãi thu gom đồ đạc rồi chạy đi với vận tốc của ánh sáng.
Chẳng biết có phải vì đang tới kỳ, nên tính khí của An Hi Nghiên càng đặc biệt trở nên khó chịu hơn hay không. Cô ta đối với cái gương mặt không chút biểu cảm của Thẩm Tam liền cảm thấy chướng mắt hơn mọi khi.
“Có chuyện gì vậy?”
Ngay lúc bầu không khí trong phòng đang tràn ngập mùi thuốc súng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Giọng đàn ông trầm ổn, ấm áp vang lên giữa bầu khí quyển làm cả hai người phụ nữ theo phản xạ quay đầu lại.
“Xin lỗi nhưng mà trong phòng có chuyện gì vậy? Tôi ở bên cạnh nghe có tiếng ồn, sợ có chuyện nên qua xem thử.”
“Anh… Anh là Tạ Dương!”
“Phải!”
An Hi Nghiên ngay lập tức thay đổi 360 độ.
Ở khoảng cách đó thì Thẩm Tam hoàn toàn có thể nhìn thấy mắt đối phương sáng lên như đèn pha ô tô. Thiếu điều là vẫy đuôi như cún con mừng chủ nhân về nhà nữa thôi.
An Hi Nghiên chạy nhanh qua vũng nước vừa mới bị mình hất đổ, cafe dưới lực tác động mạnh dĩ nhiên bắn hết lên gấu quần của người đứng kế bên. Thế nhưng cô nàng chẳng quan tâm, trong mắt cô hiện tại chỉ có sự xuất hiện của nhân vật mới đến kia.
“Em… Em chào anh, em là An Hi Nghiên! Em hâm mộ anh lâu lắm rồi! Kể từ khi làm nghề lúc nào em cũng được mong nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.”
Mặc dù An Hi Nghiên đã tự tin giới thiệu một tràn nhưng đối với người đàn ông trước mắt vẫn có chút gì đó ái ngại. Cô ta nhìn đối phương rồi sau đó cúi đầu vén lên mái tóc óng ả làm lộ đôi gò má ửng hồng trông cực kỳ e thẹn.
Nam9 lên sàn kkk
Nhận xét về Yêu Nhầm Ảnh Đế Là Nam Thần Kinh