Chương 6
“Bởi vì em đã làm anh đau…” để anh phải nhận tội thay em, khiến anh chết thảm… Trúc Nhĩ thật sự rất muốn nói ra những lời ấy, nhưng lý trí mách bảo cô không được nói thế.
Cô còn chưa muốn vào viện tâm thần đâu!
Câu nói cứ thế bị bỏ lấp lửng, chỉ còn lại bàn tay mềm mại mát lạnh, nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt anh tú của chàng trai nọ… Nhẹ nhàng chờ đợi tội ác của mình bị anh phán quyết.
Nhưng mọi thứ lại không nằm trong dự đoạn của cô chút nào. Chỉ thấy bàn tay to lớn có phần lạnh lẽo của anh phủ lên bàn tay nhỏ của cô, cố định nó trên má anh rồi nhìn cô dịu dàng: “Không hận. Tất cả đều là do anh làm sai.”
Lúc nghe được câu trả lời này, gương mắt Trúc Nhĩ biến sắc, từ hối hận chuyển sang đau lòng khôn nguôi. Cổ họng cô nghẹn ứ, hốc mắt đỏ hoe, cảm giác muốn moi hết ruột gan dâng cho người trước mặt hoá thành những lời to tiếng, nhưng trong lời nói lại chẳng có chút sát thương nào: “Anh bị ngốc à? Hay anh bị em đánh rớt não luôn rồi?”
Trúc Nhĩ giằng tay ra khỏi bàn tay anh, không hề kiêng dè mà xông tới vén áo anh lên, nước mắt rơi lã chã: “Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, tất cả những vết sẹo xấu xí này đều là do em gây lên!”
“Anh không biết đau à? Hay bị đánh thành nghiện rồi? Anh sai chỗ nào?”
“Anh nói cho em nghe xem anh sai chỗ nào hả?”
Đáng tiếc là cô chưa kịp nghe câu trả lời đã đau lòng khóc đến nức nở, không những thế còn gục xuống chân anh khóc, một chút đáng sợ cũng chả tìm thấy: “Anh… hức… là đồ ngốc. Ai dạy cái tính cách này cho anh vậy chứ… Cả ngày chỉ biết nhận lỗi về mình, muốn làm thánh nữ Mary hay gì?”
Dĩ Tang nhìn cô khóc đau lòng như vậy, cũng lúng túng chẳng biết làm gì cho phải. Chỉ đành thấp giọng nói:
“Anh xin lỗi.”
Trúc Nhĩ ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp nước mắt giàn giụa. Cô nhào tới, rất tự nhiên ôm lấy cổ anh, khàn giọng nói: “Sau này không được như vậy nữa, nếu em đánh anh, anh cũng phải đánh lại em, không phải em cũng vậy.”
“Còn nữa, những vết sẹo này phải ngoan ngoãn chữa đi, chắc chắn cũng sẽ khỏi. Cả tóc cũng phải cắt, để như vậy rất u ám…”
Trúc Nhĩ không ngừng lải nhải, luôn miệng nói ngày mai phải làm cái này ngày mốt phải làm cái kia. Chẳng hề chú ý tới người thiếu niên nọ hai má đỏ hồng, môi bị mím đến trắng bệch, vả lại từ đầu đến cuối chỉ nhẹ gật đầu.
Sau cùng, Trúc Nhĩ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ gối đầu lên chân hắn ngủ. Vẻ mặt vô hại như một cái bánh bao nóng hổi.
Mà Dĩ Tang cũng không hề tỏ ra có chút xíu nào khó chịu, mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mơn trớn như thể đang vuốt ve bảo vật vô giá của đời mình.
Ánh mắt anh si mê thấy rõ, trên khoé miệng cũng cong lên một đợt vừa đủ, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta đau lòng: “Trúc Nhĩ, nếu em đang lừa tôi, xin hãy lừa tôi lâu một chút. Tốt nhất là để tôi… c.h.ế.t trong mật ngọt của em, mãi mãi không biết sự thật…”
Anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng khuấy động mặt hồ phẳng lặng.
Đêm đã buông, guồng quay hối hả của thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp đã dịu bớt.
Trong một nhà hàng sang trọng, một chàng trai với bộ Tây phục thẳng thớm, góc mặt cương nghị toát lên sự lạnh lùng vẫn im lìm ngồi đó. Ánh mặt lạnh lẽo nhìn ly trà trước mặt hết nóng rồi nguội, hết nguội rồi lại nóng.
Đồng hồ con lắc cổ kính vang lên tiếng điểm kêu, lúc bấy giờ mới có một người mặc Âu phục xuất hiện trước mặt cậu, không ngồi mà chỉ nghiêng người một góc 45 độ, cung kính, lạnh nhạt và xa cách: “Du thiếu, tiểu thư bảo tôi nhắn với cậu không cần chờ cô ấy nữa.”
Du Uẩn nghe thế cũng không biểu tình gì nhiều, ngước mắt nhìn người đó rồi nhìn đồng hồ đã điểm giữa đêm, trên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo: “Dĩ tiểu thư thật là biết chơi, 12 giờ đêm mới cho người tới báo?”
Vị quản gia nghe thế, lập tức đứng thẳng người dậy, híp mắt lạnh nhạt nói: “Là do tôi thất trách, hy vọng Du thiếu đừng hiểu lầm tiểu thư nhà chúng tôi.”
Người thiếu niên nọ không đáp, trầm mặc nhìn người nọ rời đi.
___
Từ sáng sớm hôm sau, biệt viện nhà họ Dĩ đã người qua kẻ lại, tiếng hô hào vang khắp nơi không ngớt.
Mà chủ nhân của đợt náo loạn này lại ngồi trong căn phòng diễm lệ của mình, mãn nguyện nhìn mái tóc mới cắt xong của chàng thiếu niên trước mặt.
Trúc Nhĩ vui vẻ nhìn Dĩ Tang sau khi cắt tóc trở lên sáng sủa đẹp trai không ít, miệng cười ngọt ngào nói: “Thế là tốt hơn nhiều rồi.”
Vừa nói cô vừa đầy xe lăn tới gần giàn treo, chọn một chiếc áo đồng phục nam trong một giàn treo toàn đồng phục là đồng phục: “Anh mau mặc đi, sắp đi học rồi.”
Không hề để ý một chàng thiếu niên khác đang đứng dựa vào cửa, thờ ơ nhìn cô khó nhọc tự lăn bánh xe.
_lyar
Nhận xét về Yêu Người Sâu Đậm