Chương 8: Khắc sâu vào trong tâm trí

Yêu Lại Ngày Mưa Queen.M 1769 từ 15:03 05/09/2021
Mặt khác, ở bên này mọi người đã về đến biệt thự. Đường Y đợi mãi không thấy Vi Phong quay về, cô gọi Vi Phong mấy cuộc rồi mà vẫn không ai bắt máy. Không còn cách nào khác, Đường Y xin chị quản lý lên lại trên đó tìm Vi Phong. Hàn Vũ đang đứng đó thì nghe được, anh hỏi:

- Vi Phong không phải đã cùng về với chúng ta rồi sao?

- Cậu ấy vẫn còn ở trên đó. Cậu ấy nói với tôi là để quên túi trang điểm của anh bên hồ nên mới quay về lấy. Cậu ấy nói là đi nhanh lắm vậy mà đến giờ vẫn chưa quay về... - Đường Y bật khóc.

- Được rồi mà, nếu đi cẩn thận chút thì cô ấy sẽ mau chóng quay về thôi. Cô ấy lớn rồi chứ có còn là con nít đây mà em lo quá vậy chứ? - Chị quản lý nói.

Đường Y lắc lắc đầu vừa khóc vừa nói:

- K... Không phải thế đâu. Cậu ấy rất sợ trời tối đen mà phải ở trên núi một mình. Hồi học cấp ba,... chúng em có chuyến cắm trại trên núi. Các bạn nữ cùng lớp vì ghen tị với cậu ấy mà lừa cậu ấy lên núi vào lúc trời tối rồi bỏ cậu ấy lại. Đêm đó cậu ấy... cậu ấy thiếu chút nữa đã... đã...

Chị quản lý thấy Đường Y không ổn liền định nhờ ai đó lên núi tìm Vi Phong thì Hàn Vũ và Song Thần cùng lúc nói:

- Để em đi tìm.

Kaze lúc này cũng lên tiếng:

- I will go find her too. (Em cũng sẽ đi tìm cô ấy.)

- Không được. Làm sao chị có thể để nghệ sĩ chúng em đi lên núi vào lúc trời mưa thế này? Nguy hiểm lắm, không được đâu. - Chị quản lý không cho phép.

- Chị à, nghệ sĩ hay nhân viên hay ai khác đều chỉ là con người. Chúng em không phải đồ vật trong viện bảo tàng. Việc cần đi thì chúng em sẽ đi, việc cần giúp thì chúng em cũng sẽ giúp. Các nhân viên cùng chúng em đến đây ai cũng đều là một người quý giá với một ai đó. Vậy nên, chị hãy cho em đi đi. - Hàn Vũ nhẹ nhàng nói.

Các nhân viên nghe xong rất cảm động, trừ phía bên nữ ở nhà chờ tin ra thì các anh các chú trong đoàn đều mặc áo mưa rồi cầm theo đèn pin lên núi lần nữa đi tìm Vi Phong. Mọi người dốc hết sức tìm để có thể tìm ra Vi Phong càng sớm càng tốt. Ai nấy cũng liên tục gọi tên Vi Phong, nhưng vì trời mưa quá to nên Vi Phong ở dưới hố cũng không nghe thấy gì. Lúc này cô vẫn đang cố trèo lên lại nhưng nước mưa cứ làm đất lún xuống và trơn trượt, cô không tài nào leo lên được.

Cả người cô đau nhức vì cú ngã vừa rồi, chân và khuỷu tay cô không những bị trầy mà cả cổ chân cô cũng bị trẹo. Cô không còn muốn làm gì nữa, nhìn trời cứ đổ mưa, còn trời thì cứ tối đen. Cô lại nhớ lại cái ngày bị đám bạn học đó bỏ lại trên núi. Cô trách bản thân mình quá ngây thơ để bị lừa, cô trách mình quá yếu đuối để xém chút nữa đã bị tên đàn ông đó... Cô quá mệt mỏi rồi. Mưa đang rơi nhưng tại sao lòng cô lại ngày càng trĩu nặng thế này? Tại sao mưa không thể rửa trôi mọi nỗi đau buồn và uất ức của cô như lúc trước nữa? Lúc này đây, Vi Phong không còn phân rõ đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa. Nhiều người bảo những chuyện cô gặp phải từ trước đến nay vẫn chưa là bao so với nhiều người bất hạnh khác. Vậy ý những người đó muốn nói là phải đợi đến khi cô thân tàn ma dại thì họ mới có thể cảm thông sao? Mỗi chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình, mỗi chúng ta đều có những nỗi đau buồn riêng, mỗi chúng ta đều có những lý do mệt mỏi riêng. Vi Phong cho rằng chỉ cần một người có cố gắng nỗ lực thì người đó luôn đủ tư cách để cảm thấy mệt mỏi. Bỗng dưng... cô thấy nhớ chú quá...

Một bóng người cao ráo từ trên rọi đèn pin xuống, Vi Phong ngước lên và bất giác co rụt người lại. Người đàn ông đó nhảy xuống hố rồi lại gần Vi Phong. Vi Phong thụt lùi về sau, cô sợ hãi tột độ. Trong đầu cô cứ hiện lên khung cảnh ngày hôm đó. Rồi người đó đột ngột nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy, cô vùng vẫy dữ dội muốn đẩy người đó ra xa. Một tiếng nói cất lên:

- Là tôi đây, Vi Phong.

Lúc này Vi Phong mới nhìn rõ được người đó là ai. Châu Hàn Vũ. Sau khi Vi Phong bình tĩnh lại, Hàn Vũ đỡ Vi Phong leo ra khỏi hố, còn anh thì cao nên một mình anh leo lên cũng không thành vấn đề. Hàn Vũ lần đầu tiên thấy được lợi ích của cái chiều cao 1m89 này.

Hàn Vũ thấy Vi Phong đã bị thương nên giúp cô xách balo, vừa đỡ cô đi vừa tìm một nơi nghỉ chân trước, anh muốn đợi tạnh mưa rồi hai người mới xuống núi. Cũng may cả hai tìm được một mái hiên nhỏ nên mới có thể trú tạm mưa. Trước hết Hàn Vũ gọi báo cho mọi người là đã tìm được Vi Phong, bảo mọi người về nghỉ ngơi trước rồi họ sẽ về sau. Vi Phong ngồi qua một bên, Hàn Vũ cúi người xuống xem thử mắt cá chân của cô có bị thương nặng không.

- Cám ơn anh... Hàn Vũ.

- Không có gì. Sau này đừng cái gì cũng làm một mình. - Châu Hàn Vũ nghiêm túc nói.

Rồi anh đứng dậy ngồi kế Vi Phong. Trời vẫn còn đang mưa rất to, cả hai chỉ nhìn mưa chứ không nói gì. Vi Phong lên tiếng hỏi:

- Làm người nổi tiếng có cực khổ không?

- Cực khổ. Nhưng tôi yêu âm nhạc và sân khấu... và cả những người hâm mộ yêu quý tôi. - Hàn Vũ điềm đạm đáp.

- Tôi từng là người hâm mộ của anh. - Vi Phong thú nhận.

- Tôi biết. - Hàn Vũ không chút bất ngờ.

- Anh... Sao anh biết được? - Vi Phong mới là người bất ngờ ở đây.

- Ai mà chẳng hâm mộ tôi. - Hàn Vũ đắc ý nói.

- Anh bị ướt mưa nên điên rồi hả? - Vi Phong không ngờ người cao lãnh như Hàn Vũ lại nói ra mấy câu như thế.

- Ha ha. Người hâm mộ mà lại nói thần tượng mình bị điên sao? - Hàn Vũ không nhịn được cười lớn.

- Tôi "từng" là người hâm mộ của anh thôi. - Vi Phong lãnh đạm đáp.

- Tại sao bây giờ không hâm mộ nữa? - Hàn Vũ hỏi với giọng điệu chậm rãi.

- Vì cuộc sống. Vì công việc. Vì gia đình. Vì là người trưởng thành. - Vi Phong như đang suy nghĩ gì đó.

- Người trưởng thành thì không thể theo đuổi thần tượng sao? - Hàn Vũ có chút khó hiểu.

- Không phải không thể. Mà là với tôi thì "không được" nữa. - Vi Phong vô cảm nói.

Hàn Vũ nhìn Vi Phong với ánh mắt buồn bã, anh nhớ lại ngày hôm đó vào hai năm trước.

Khi đó, anh và Inter9 chỉ mới ra mắt nhưng đã rất nổi tiếng vì có rất nhiều người hâm mộ thích họ từ chương trình sống còn đó. Ngày đó, anh và một vài thành viên khác đang đi mua sắm ở trên phố, Vi Phong đi ngang qua thấy được nên cũng dừng lại quan sát họ. Rất nhiều người hâm mộ vây quanh họ, người thì cầm điện thoại quay phim chụp hình, người thì xin chữ ký. Còn Vi Phong thì chỉ đứng ở xa nhìn họ. Vi Phong từng nói với bản thân rằng nếu cô gặp được thần tượng của cô là Châu Hàn Vũ, cô sẽ muốn đứng từ xa nhìn anh, khắc sâu hình ảnh của anh vào tâm trí hơn là cầm điện thoại chụp ảnh của anh. Vì Hàn Vũ rất cao nên khi được người hâm mộ vây như thế, anh chỉ có thể thấy được đỉnh đầu họ hoặc chiếc điện thoại họ đang cầm. Khi đó anh ngước lên thì thấy ở xa có một cô gái đang nhìn về phía anh cười rất tươi. Dưới ánh nắng ấm áp ấy, cô gái ấy giương đôi mắt tràn đầy hy vọng và niềm tin nhìn anh, tóc cô nhẹ nhàng bay theo cơn gió nhẹ, chốc chốc cô lại nở nụ cười vô tư hồn nhiên. Cô còn giơ tay làm động tác chụp hình anh để ghi nhớ khoảnh khắc này. Nào ngờ hình ảnh của Vi Phong cũng đã khắc sâu vào tâm trí Hàn Vũ từ lúc đó. Cũng do đó mà lần đầu gặp mặt ở dưới mái hiên kia, Hàn Vũ đã nhận ra cô chính là người hâm mộ ấy. Anh từng hứa với bản thân sẽ khiến cho người hâm mộ của mình nở được nụ cười như thế. Vậy mà sau đó, anh không còn thấy được cô cười như thế trước mặt anh nữa, dù là nụ cười lúc cô ôm chú chó corgi hay là nụ cười lúc cô và anh chào hỏi nhau lần đầu tiên, những nụ cười ấy luôn mang theo sự kiêng dè và giấu giếm.

- Mong sao cô sẽ lấy lại được nụ cười khi đó. - Hàn Vũ vô thức nói ra lời này.

Anh giật mình quay sang nhìn cô thì thấy cô đã dựa vào cột thiếp đi lúc nào không hay. Hàn Vũ cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô. Vẻ mặt Vi Phong khi ngủ cũng mang vẻ căng thẳng và lo âu. Anh nhẹ nhàng đưa đầu cô dựa vào vai anh. Lúc này anh vẫn không biết tình cảm của mình với cô là tình cảm giữa một thần tượng và một người hâm mộ hay là tình cảm giữa một cô gái và một chàng trai.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Lại Ngày Mưa

Số ký tự: 0