Chương 5: Chấp nhận số phận

Yêu Hận Heulwen 816 từ 14:41 05/05/2024
Sáng hôm sau, nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương càng khiến Mạc Hi Nhiễm thêm khiếp sợ. Nhưng cho dù có sợ thế nào cô cũng phải tới tìm hắn.

Cô bắt xe tới tập đoàn Phong Đình theo địa chỉ ghi trên giấy. Bước tới đại sảnh là Ảnh Nhất đang chờ sẵn ở đó:

“Mạc tiểu thư, Mộ tổng đã chờ cô rất lâu rồi. Giờ tôi lập tức đưa cô lên đó.”

“Được cảm ơn anh.” – Cô vô hồn đáp lại rồi theo Ảnh Nhất lên tầng cao nhất của Phong Đình để gặp tên ác ma kia.

Sau khi lời nói từ trong phòng làm việc vọng ra Ảnh Nhất liền cung kính mở cửa để cô vào.

Trong mắt cô hiện tại là hình ảnh người đàn ông lạnh lùng đang tập trung làm việc, một cái liếc mắt cho cô cũng không có, coi cô như không tồn tại vậy.

“Mộ tổng, tôi đã tới như ngài nói không biết ngài có thể hủy những bức ảnh đó được không?” – Cô run rẩy mở miệng khi người đối diện nhìn chằm chằm mình. Mạc Hi Nhiễm luôn cảm thấy bản thân như bị lột sạch trước ánh mắt trần trụi ấy.

“Ảnh? Ảnh nào?” – Mộ Phong Thần biết rõ vẫn cố hỏi.

Trước sự ngập ngừng cùng xấu hổ của cô, anh liền lên tiếng nói tiếp:

“Giữa chúng ta vốn chẳng có ảnh hay ‘kỉ niệm’ gì hết.” – Anh nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế nói tiếp.

Đứng trước câu nói này của anh cô có chút không tin nhưng cũng chẳng thể nói thêm gì liền thoái thác:

“Vậy… thật xin lỗi đã quấy nhiễu thời gian làm việc của Mộ tổng rồi. Tôi xin phép.” – Chưa đi được mấy bước liền thấy sau lưng toát lên giọng nói uy quyền lạnh lẽo:

“Tôi cho cô đi?”

“Vậy không biết anh muốn gì?” – Cô run rẩy hô hấp cũng có phần ngưng trệ, cố mở đôi môi hồng nhuận hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Tôi rất thích mùi vị cùng sự chặt khít của cô. Chỉ cần cô làm tình nhân của tôi trong vòng ba tháng tôi liền không làm khó cô nữa. Cô thấy sao?” – Mộ Phong Thần phóng ánh mắt sắc lẹm đến phía cô.

Vừa định mở miệng từ chối, anh đã lên tiếng bẻ đứt suy nghĩ của cô:

“Cô nghĩ cho kỹ một chút. Nếu tâm trạng tôi không vui không biết chừng sẽ đem người bên cạnh cô ra chút giận, ví như ba mẹ cô chẳng hạn.”

Câu nói vừa dứt, bên tai cô như có hàng ngàn hàng vạn tia chớp cùng sấm sét nổ ra khiến cô kinh hãi không thôi. Nhưng trước đó, quả thật cô từng nghe qua quyền lực của Mộ Phong Thần trên thương trường mạnh như thế nào, còn chưa kể tới tổ chức Huyền Quân dưới sự chỉ huy của anh ta trong giới hắc đạo.

Nhận thấy sự dao động thoáng qua trong mắt cô, anh liền đoán được bản thân mình hôm nay sẽ thắng nhưng lại không biết được sau nay mình sẽ bại dưới tay của cô gái trước mặt, thua tới mức chẳng còn lại gì.

Tiếng cười rất nhạt từ phía đối diện truyền tới khiến lông tơ trong người cô như muốn dựng lên toàn bộ.

“Tôi biết rồi. Tôi đồng ý trong ba tháng sẽ… sẽ làm tình nhân của anh.” – Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc nhưng lại chẳng đổi lấy được một chút thương hại nào của ác ma trước mắt.

“Tối mai Ảnh Nhất sẽ đón cô tới biệt viện Hoa Hải.” – Cuối cùng Mộ Phong Thần chỉ nói đúng một câu rồi tập trung tiếp tục làm việc mặc cô đứng đó trong vô vọng.

“Tôi hiểu rồi.” – Sau đó cô liền chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc nghẹt thở ấy, cố gắng hít từng ngụm khí nhằm giúp trái tim hoảng sợ của cô phần nào được ổn định lại.

Lúc này nước mắt lại lăn dài trên gò má xinh đẹp. Từng giọt từng giọt tí tách không cách nào ngăn lại được. Nếu là trước đây có lẽ Mặc Đình sẽ luôn là người lau đi những giọt nước mắt này rồi nói với cô rằng:

“Nhiễm nhi, mỹ nhân thì không nên rơi lệ, rơi lệ rồi thì sẽ không xinh đẹp nữa đâu. Mau nín đi.”

Nhưng hiện tại cô cùng Mặc Đình chia tay giờ đây lại rơi vào lòng bàn tay của ác ma Mộ Phong Thần. Nghĩ tới đây đáy lòng càng thêm tuyệt vọng. Cô như cái xác vô hồn đi trên đoạn đường trở về nhà, bóng lưng xinh đẹp lọt vào mắt người khác trông vô cùng cô quạnh khiến ai nhìn vào cũng thấy thê lương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Hận

Số ký tự: 0