Chương 5: Lần gặp thứ hai

Yêu Hận Truyền Kiếp Red Maple 1852 từ 21:03 01/04/2022
Ba Hoàng Lan là con trai trong một dòng họ danh giá tuy nhiên vì chỉ là con riêng ngoài giá thú, dẫu được sống cảnh ăn trắng mặc trơn nhưng lại không được ba mình yêu thương. Người này cũng chẳng bận tâm, dựa vào hai bàn tay trắng gầy dựng lên một công ty đồ điện tử có tầm cỡ. Anh em, họ hàng nhìn vào đó, ngoài mặt dửng dưng nhưng trong lòng kiêng nể ít nhiều.

Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, chị em Hoàng Lan theo đó bị ông nội lạnh nhạt, họ hàng xa lánh. Khi còn nhỏ, chưa hiểu sự đời cô còn buồn nhưng sau này lớn lên, đi nhiều thấy nhiều, biết rõ thế thái nhân tình cũng quen. Chuyện trôi qua đã lâu nhưng cô vẫn nhớ như in cái ngày ba mình mất, ông nội đến, tuy làm vẻ mặt sầu khổ mà từ đầu tới cuối không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Ông nội cô tính tình ra sao, đứa cháu gái này vẫn hiểu được vài phần. Trước mặt người ngoài, ôn hòa hiền từ, thực chất thì chỉ gói gọn trong bốn chữ, giả nhân giả nghĩa.

Gia đình Hoàng Lan sống riêng bên ngoài, trong một căn nhà bốn tầng rộng lớn. Một tháng tầm hai đến ba lần, hoặc ít hơn, họ phải về nhà chính ăn cơm, gặp mặt họ hàng. Việt rất ghét việc này, với cậu, những lúc đó không khác gì cực hình, ăn không dám ăn, nói không dám nói. Dẫu vậy thì cậu vẫn cứ phải về, hơn nữa còn phải cười tươi vui vẻ mà về nữa, sự đời trớ trêu vậy là cùng.

“Chị à, em không muốn về đó chút nào đâu!” Việt mè nheo.

“Chị biết nhưng cây có gốc, người có nguồn, lẽ nào cháu lại không gặp ông?” Hoàng Lan im lặng kiểm tra mấy túi quà sau đó mới bổ sung thêm một câu, “Em chớ có quên cổ đông lớn của hãng hàng không em làm là người quen của ông nội chúng ta đấy!”

Câu này quả nhiên đánh thẳng vào điểm yếu trí mạng của Việt, sắc mặt cậu chàng trở nên khó coi, cười không được, khóc lại chẳng xong. Cậu giở tính khí trẻ con, giơ chân đá nhẹ vào túi quà bánh, sẵng giọng:

“Chị tặng làm gì? Người ta còn chẳng thèm nhìn tới nữa là, chắc lại ném cho kẻ ăn người ở thôi!”

Hoàng Lan cười, đánh yêu vào tay Việt, cô nói:

“Muốn đem những thứ này tặng lại cho ai là chuyện của người ta, có tặng hay không mới là chuyện của chúng ta!”

“Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu!”

Việt bối rối gãi đầu, nụ cười trên môi Hoàng Lan dần biến mất, cô chuyên chú nhìn Việt khiến cậu thấy khẩn trương. Từ nhỏ tới lớn dẫu cho Việt có phá phách tới đâu đi nữa thì chị gái đều không đánh, không mắng ngược lại từ tốn khuyên răn. Song chính bộ dáng bình thản ấy lại ám ảnh Việt, những lúc đó trông chị gái rất lạ lẫm.

Ẩn quảng cáo


“Em đó! Chừng nào đầu óc mới kịp nhảy số như người ta?”

Hoàng Lan giơ tay búng trán Việt, mỉm cười dịu dàng đi ra xe. Việt nhăn mặt, cầm lấy mấy túi quà đuổi theo sau. Hôm nay là một ngày khá trọng đại với bên nội bởi lẽ đàn trai sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới chị họ Diễm Quỳnh - con gái của bác Hai. Hoàng Lan nghe đồn đối phương là chỗ thân tình với ông nội nhà mình, gia cảnh môn đăng hộ đối. Thật ra cô có thể tìm hiểu nhiều hơn nhưng chẳng mấy hứng thú với chuyện này nên thôi. Ai giàu, ai nghèo cũng mặc, đâu liên quan đến chị em nhà cô.

Khi Hoàng Lan và Việt về đến nhà chính, họ hàng đã đến rất đông. Ông cụ Đồng – ông nội cô là trưởng họ Võ, là người thành công nhất trong dòng họ, tiền muôn bạc vạn. Ông thích lối kiến trúc châu Âu vậy nên nghiễm nhiên biệt thự cũng na ná mấy tòa nhà bên trời Tây. Chị em Hoàng Lan im lặng đứng trong một góc, thi thoảng tiếp chuyện người này người kia trong lúc tất cả mọi người chờ đàn trai đến. Chuyện trà nước đã được chuẩn bị từ sớm, cổng mở sẵn.

“Chị!” Việt kéo tay áo Hoàng Lan, nhỏ giọng thì thầm, “Chị nghĩ anh rể mặt mũi thế nào? Hy vọng không phải bụng bự, đầu hói!”

“Em nói linh tinh cái gì đó! Ngoan nào!”

Hoàng Lan đánh nhẹ Việt ra hiệu im lặng đồng thời không quên kín đáo liếc nhanh một vòng. Thấy không ai chú ý tới góc này, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giả sử mấy lời vừa rồi đến tai ông nội thì xong đời mà bay vào tai vợ chồng bác Hai cũng khổ. Bác Hai gái của cô tính tình chua ngoa, để bà ấy biết được khéo lại làm ầm lên, sợ là đai nghiến cả đời.

Lúc này từ xa truyền đến tiếng động cơ xe, tiếp theo đó Hoàng Lan nhìn thấy bác Hai nhà mình bước ra ngoài dẫn khách vào. Khi họ đàn trai xuất hiện, chị em cô đồng loạt sửng sốt. Nguyên do âu cũng vì ông anh rể tương lai chính là người say rượu đỗ xe ngay ngã tư tối hôm nọ.

“Có cần phải vậy không? Chẳng lẽ thành phố này đàn ông đều lấy vợ hết rồi ư?” Việt lí nhí thốt lên.

Lần này Hoàng Lan không còn tâm trạng để quản em trai nói gì nữa. Ngoài việc kinh ngạc, cô khá nghi hoặc khi trông thấy ông cụ dẫn đầu đàn trai. Nếu cô nhớ không lầm thì mình và ông ấy đã từng gặp qua song đó chỉ là cảm giác. Bỏ qua chuyện này, hiện tại Hoàng Lan thấy tội nghiệp chị họ. Diễm Quỳnh vai lớn nhưng cùng tuổi với Hoàng Lan, khác với bà mẹ chua ngoa, cô ấy hiền như đất thậm chí có phần hơi nhút nhát. Hoàng Lan tự hỏi, nay lấy phải tên đàn ông ngang ngược thích đổi trắng thay đen thì ngày tháng sau này của Diễm Quỳnh sẽ trôi về đâu? Hẳn đây sẽ là một cuộc hôn nhân tồi!

Khi Hoàng Lan quan sát Tùng Quân thì anh cũng đã cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh lấy làm khó hiểu, không rõ vì sao cả hai lại nhìn mình chằm chằm. Song khi thấy nốt ruồi son ở đuôi mắt Hoàng Lan, anh chợt vỡ lẽ đây là cặp chị em đã đâm vào xe mình tối hôm nọ. Anh kín đáo nhếch mép, nghĩ thầm trái đất này tròn thật, quanh đi quẩn lại lại gặp nhau.

“Ôi ông bạn già, cuối cùng chúng ta cũng thành người một nhà rồi!”

Ông cụ Trọng đàn trai tay bắt mặt mừng với ông cụ Đồng, hai người làm bạn cũng hơn bốn mươi năm. Ngày xưa họ từng đòi kết làm thông gia với nhau song ngặt nỗi hai nhà đều sinh con trai nên ý định không thành. Mặt khác ai nấy đủ khôn ngoan để hiểu đó chỉ là những câu nói vui, hứa lơi mà thôi. Song đến hiện tại, năm tháng qua đi, vật đổi sao dời, cơ nghiệp hai nhà ngày một có sự chênh lệch thì chuyện hứa hôn cũ rích mới được ông nội Hoàng Lan nhắc lại. Ông cụ Trọng nhà bên thực lòng không muốn song lại là người trọng chữ tín đành ngậm bồ hòn làm ngọt mang trầu cau đi cưới vợ cho cháu trai đích tôn. Ông cụ Trọng suy trước tính sau thấy thế này cũng hay, đâm ra đây là thời cơ tốt để bắt ép đứa cháu cứng đầu nhà mình lập gia đình.

Ẩn quảng cáo


Người lớn hai nhà nói chuyện, con cháu không tiện nán lại mặt khác cũng chẳng thích thú gì. Hoàng Lan xuống sau nhà, phụ các dì các cô chuẩn bị cơm nước một tay. Lát sau chị họ Diễm Quỳnh kêu, cô bèn rửa tay đi lên lầu trò chuyện cùng. Chị em họ hai không thân lắm nhưng cũng thường qua lại, tình cảm khá tốt. Diễm Quỳnh hôm nay trang điểm, ăn mặc kỳ công hơn mọi ngày, nhan sắc vốn nhạt nhòa nay bỗng rực rỡ như hoa hồng nở rộ. Dẫu Diễm Quỳnh cười nói suốt nhưng Hoàng Lan vẫn nhạy cảm nhận thấy nỗi buồn man mác ẩn giấu trong nụ cười. Hoàng Lan tuy phát giác nhưng không vạch trần, chuyện mình, chuyện người cô phân biệt rất rõ.

Nói chuyện được một lúc thì Diễm Quỳnh bảo mệt, Hoàng Lan biết ý rời đi. Khi đang đi trên hành lang, cô lơ đễnh nhìn xuống dưới, vô tình trông thấy Tùng Quân. Hoàng Lan dừng chân trong vô thức và chuyện kỳ quặc lại xảy ra. Tầm mắt cô mờ dần, mắt đỏ lên, nước mắt chảy giàn giụa. Một vài cảnh tượng mơ hồ nào đó chợt lóe lên trong đầu cô, nhanh tới nỗi cô không kịp nghĩ xem đó là gì. Tim Hoàng Lan lại đau, khác với lần trước, hiện tại cơn đau kéo dài âm ỉ, tựa như ai đó lấy con dao cùn mà cứa vào vậy.

Ở phía bên dưới, như thể cảm nhận được có người đang thổn thức, Tùng Quân ngẩng phắt đầu nhìn lên lầu. Khi bắt gặp đôi mắt ai oán cùng gương mặt toàn nước mắt của người con gái mới gặp một lần, anh nhướn mày kinh ngạc. Tùng Quân quay đầu, chớp mắt một cái nhìn lại thì người đã biến đâu mất.

“Cái quái gì thế này? Định dọa ma nhau đấy à?” Tùng Quân mắng nhỏ.

“Con đang lầm bầm cái gì thế Quân?” Ông cụ Trọng đi tới hỏi.

“Không có gì đâu ông, mấy chuyện vớ vẩn ấy mà!”

“Mọi chuyện xong cả rồi, ông cháu ta về thôi!”

“Dạ! Ông cẩn thận!”

Tùng Quân tiến tới dìu ông nội, cả hai cùng với đàn trai rồng rắn rời khỏi biệt thự nhà gái. Tùng Quân mấy lần ngoảnh lại nhìn lên lầu, anh dám chắc mình không nhìn lầm. Vậy nhưng nếu đúng vậy thì cô gái kia đâu? Cô ta biến đi đâu được nhỉ?

Trên lầu, Hoàng Lan nấp sau cột, khẩn trương dùng tay che kín miệng. Cô tự hỏi tại sao mình lại khóc, tại sao mỗi lần nhìn thấy người đàn ông kia đều đau lòng khổ sở. Linh tính mách bảo Hoàng Lan nên tránh xa đối phương ra và cô hoàn toàn tin điều này. Cô không muốn bị biến thành một kẻ dở hơi đâu, trông thật là gàn dở!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Hận Truyền Kiếp

Số ký tự: 0