Chương 6: Cúi đầu

Năm mới, mọi người đều túi to túi nhỏ về nhà. Tôi đã không còn nhà để về, tranh thủ làm thêm vào dịp lễ. Tôi ngoài để kiếm thêm tiền ra, cặm cụi làm việc cốt để bản thân bận rộn mà không nghĩ đến những thứ chuyện cũ linh tinh. Sự thực là, một mình cuộn mình trong ký túc đêm giao thừa khiến tôi chạnh lòng.

Qua kỳ nghỉ năm mới được mấy ngày, tiểu thư Anna kiêu kì không biết nghe được ở đâu chuyện tôi không về nhà, liền tìm tới tôi khiêu khích:

- Còn tưởng thế nào, cô hại gia đình tôi không được yên ấm, đáng đời cô không được về nhà đón năm mới.

- Sao vậy, mẹ cô tìm cho cô một ông bố mới rồi à?

Tôi cảm thấy khó hiểu. Mặc dù không lần nào nói lại được tôi, cô công chúa cành vàng lá ngọc này cứ phải tìm tới tôi đâm bị thóc chọc bị gạo mời hài lòng, sau đó bị tôi làm cho tức xì khói bỏ đi. Nhưng lần này thì không, chuyện kết thúc không chỉ đơn giản như thế.

Nói qua nói lại một hồi, tôi cũng cảm thấy phiền phức, định bụng cứ thế đi qua, ai ngờ cô ả lại ném một hòn đá xuống hố bom, khiến tôi trong nháy mắt mất hết sự bình tĩnh thường ngày.

- Nghe nói cô được nhận nuôi à? Sao lại không về nhà thế. Chẳng lẽ giở thói hồ ly tinh ngay trong nhà nên bị mẹ đuổi?

Câu này rõ ràng đã khiến tôi sụp đổ. Tôi quay lưng lại đi về phía ả, mặt tôi vô cảm nhìn ả, đoạn tới trước mặt, hạ tay cho ả một cú đánh trời giáng. Tôi nghe thấy tiếng hít hà xung quanh, lật tay bồi thêm một phát nữa. Cô ả có lẽ không nghĩ tôi sẽ ra tay, ngây đơ mất một lúc sau đó hét lên như một con điên, nhào tới định đánh lại tôi. Tôi nào để cô ta được như ý, đợi cô ta tới gần rồi liền lách người tránh sang bên. Anna xinh đẹp cứ thế được đà lao thẳng xuống cầu thang. Tôi đứng phía trên, khinh bỉ nhìn cô tả chật vật lăn lóc phía dưới, đoạn buông lời:

- Mồm chó không nhả được ngà voi.

Hẳn là cô ta tức điên. Tôi không quan tâm, trước khi bỏ đi còn bồi thêm một câu:

- Nếu cô thắc mắc tại sao tôi không về nhà thì hỏi anh cô đi. Anh ta biết rõ mười mươi đấy.

Mặt mày ả xanh lét. Có lẽ ả nghĩ tôi lại cuỗm tay trên người anh ruột thịt của ả rồi.

Mấy ngày tiếp theo tôi không còn bị Anna làm phiền nữa. Nghe nói cô ta bị ngã rạn xương, lại còn chấn thương tâm lí. Tôi nghĩ, ngã cao thế mà chỉ bị rạn xương, đúng là uổng công. Thế nhưng cũng không uổng công ả ta ngã cho lắm, khi mà con gái không thấy, mẹ già lại khởi binh vấn tội.

Đây là lần gặp mặt thứ ba, bà ta đã định cho tôi ngay một cái tát, có lẽ bởi xót con gái. Song tôi tránh đi được, còn đỡ được cái tay bà ta đang hạ thủ, đẩy nó buông xuống.

- Tôi tôn trọng bà là người lớn, bà cũng nên có một chút phép tắc mới phải.

- Cô chỉ là giun dế chui lên từ bùn đất, xứng chạm vào con gái tôi sao.

- Vâng, con bà là vàng là ngọc, con người ta chỉ là tôm là tép.

- Đúng là loại con gái được sinh không được dạy.

- Dù vậy đi chăng nữa cũng không mồm tiện* được như con gái bà.

- Cô…

- Đúng là mẹ nào con đấy. Tôi không được dạy đấy, tốt nhất bà đừng động vào tôi. Con trai bà, gửi lời hỏi thăm giúp tôi.

* đê tiện

Rõ ràng, có quả đắng trước đó là chồng, bà ta nghe thấy tôi nhắc đến con trai thì liền cảnh giác, có lẽ sợ tôi lại làm hồ ly câu mất đi đứa con quý hóa. Những tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Không ngờ tôi đã coi nhẹ lần chuốc họa gây thù này.

Anh trai của Anna tìm tôi.

- Cô mau xin lỗi Anna đi.

- Lí do?

- Đến bây giờ mà cô vẫn còn mạnh miệng. Lần này không như những lần trước đâu, chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Cô mau…

- Đủ rồi. Em gái anh chắc hẳn vẫn chưa hỏi anh tại sao tôi không có nhà để về nhỉ. Cô ta đã hỏi tôi như vậy đó. Anh hẳn phải biết rõ hơn ai chứ. Tôi tát cô ta hai cái, còn chưa đủ bù lại những gì trước đây cô ta cho người làm với tôi đâu. Các người thật ghê tởm, còn dám chạy đến trước mặt tôi dạy đời.

Có lẽ cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, anh ta nhìn tôi với ánh mắt “cô tự lo liệu đi” khiến tôi nổi nóng. Thật buồn cười, cả nhà họ hết người nọ đến người kia cứ phải quanh đi quẩn lại trước mặt tôi, gây phiền toái hết lần này đến lần khác. Chỉ còn thiếu mỗi vị con rể kia thôi. Nếu tôi sợ đắc tội anh ta thì đã không làm ra những hành động này.

Chuyện rõ ràng đã đến tai vị bạn trai nhiều tiền chịu chi kia của Anna kiêu kì. Còn nhanh hơn cả lần tôi bị giáo sư X đe dọa thôi học. Gần như ngay lập tức sau khi anh trai Anna bỏ đi, tôi đã bị buộc thôi học. Còn lí do ư, không có lí do nào cả. Lí do này đã bị vị kim chủ đại gia kia dùng rừng vàng núi bạc ém nhẹm. Cứ thế, lần này tôi thực sự đã bị đuổi học.

Mẹ tôi còn không rõ tung tích. Nếu cứ thế bị thôi học, cơ hội tìm được mẹ sẽ ngày càng xa vời. Ít nhất, tôi phải đi hết con đường mình đang đi dở. Tôi không thể hi vọng cao xa tìm thấy mẹ khi tôi chỉ là một kẻ vô công rồi nghề.

Không còn cách nào, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôi ương ngạnh, tôi vô lễ, tôi xỉa xói, nhưng tôi đấu không lại đám người có tiền có quyền. Tôi chỉ như một dây leo khát cầu ánh sáng, phải bám víu lấy cây cao cổ thụ như bọn họ để cầu sinh.

Tôi và Anna kiêu kì lại chạm mặt. Nhưng lần này, tôi không còn gai góc tự cao, mà đang trong tư thế cúi đầu xin lỗi. Anna nhìn tôi kiêu hãnh, cái mũi như sắp hếch lên trời.

- Tôi không cảm nhận được chút thành ý nào cả. Cô cúi đầu thấp hơn nữa tôi xem sao.

Tôi găm chặt móng tay vào lòng bàn tay, mím môi thành một đường thẳng, cố gắng cúi đầu thấp hơn theo yêu cầu của cô ta.

- Thấp hơn nữa.

- …

- Thấp hơn.

- …

- Tôi thấy vẫn chưa được. Thấp hơn nữa.

- …

Cô ta rõ ràng đang làm khó tôi. Nhưng tôi còn không có cơ hội để phản kháng, phía đối diện đã vang lên bước chân ổn trọng. Rồi tôi nghe thấy người vừa đến cất tiếng nói trầm thấp:

- Vậy thì quỳ xuống xem sao.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Hận Bất Tận

Số ký tự: 0