Chương 8: Tôi đưa em về

Chẳng mấy chốc, bệnh viện chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Còn người tài xế xe công nghệ vẫn thấy đâu. Họ gọi bảo là do kẹt xe nên mong cô hãy chờ một lát. Vì thế mà Giai Tuệ phải đành đứng chờ.

Một lát sau, trên hành lang rộng lớn chỉ còn một mình Giai Tuệ và một cô gái mặc váy đen xa lạ. Cô gái kia liếc nhìn Giai Tuệ, như chợt nhận ra người quen, khẽ lên tiếng hỏi.

“Lưu Giai Tuệ phải không?”

Giai Tuệ vẫn chưa nhớ ra người trước mắt là ai nhưng cô vẫn lịch sự mỉm cười chào như các cuộc gặp mặt xã giao bình thường.

“Tớ là Trương Hi Văn. Chúng ta từng gặp nhau ở buổi hội thao dành cho các trường đại học ở Bắc Thành, cậu nhớ không?”

Giai Tuệ như rớt từ trên trời xuống, cô chẳng nhớ gì về người bạn này. Do tối hôm trước cô thức trắng đêm làm luận văn tốt nghiệp nên Giai Tuệ đã nằm ngủ suốt cả buổi trong lúc hội thao diễn ra.

“À… rất vui khi được gặp lại cậu.”

Giai Tuệ nhẹ nhàng đáp lại bằng những câu chào hỏi thông thường. Chứ cô thật sự không nhớ đã gặp người bạn này ở đâu.

Trương Hi Văn vui vẻ kể về ngày gặp Giai Tuệ.

“Tớ nhớ khi ấy cậu được mọi người xem như là một học bá của Học viện ngoại giao Bắc Thành, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, biết bao chàng trai mơ ước được nói chuyện cùng. Ngày gặp cậu tớ cảm thấy lời đồn quả thật không sai.”

Giai Tuệ cảm thấy những lời đồn về bản thân có phần hơi phóng đại, “Tớ cũng chỉ là học sinh bình thường thôi… không có gì để xứng với danh học bá kia cả.”

“Cậu vẫn khiêm tốn như ngày nào.” Cô gái kia vừa định tiếp lời thì chiếc Audi màu trắng chậm rãi dừng trước mặt. Sau đó cô liền nói lời tạm biệt rồi lên xe chuẩn bị rời đi.

Dường như cảm thấy Giai Tuệ có chút tội nghiệp khi đứng chờ xe từ nãy đến giờ nên đã ngỏ ý đưa cô về nhưng Giai Tuệ đã từ chối.

“Xe nhà tớ cũng sắp đến rồi.”

Cứ thế chiếc Audi rời đi trong màn mưa.

Đã gần một tiếng trôi mà tài xế vẫn chưa đến, Giai Tuệ đã dần cảm thấy bất lực. Cô liền ấn nút “huỷ” đặt xe, gọi lại cho quản gia nhưng kết quả cũng vẫn vậy.

Cho đến khi Giai Tuệ ngẩng đầu lên định rời đi thì một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt cô.

Cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Giai Tuệ quay đầu lại, ánh mắt vô tình va phải Tống Cảnh Niên đang từ trong bước ra.

Ánh mắt anh khẽ dừng lại, ánh đèn chiếu xuống gương mặt điển trai, từng đường nét trên gương mặt lộ ra vô cùng rõ ràng.

“Lưu Giai Tuệ?” Anh dừng bước, bộ vest phẳng phiu ôm sát đường cong cơ thể, “Cô chưa về?”.

Ánh mắt Giai Tuệ khép lại hờ hững, cảm giác vừa ấm ức vừa khó chịu. Không phải anh ta đã về rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

Không thấy cô trả lời, Tống Cảnh Niên bước về trước một bước, đứng đối diện với cô. Trong vô thức Giai Tuệ liền lùi về sau một bước như đang cố tránh né anh.

Nhưng ánh mắt Tống Cảnh Niên không hề thay đổi, vẫn nhìn cô chăm chăm.

“Đã lâu vậy rồi mà vẫn không chịu về ư? Đợi tôi về cùng à?”

“Đừng ảo tưởng quá! Tôi chỉ đang đợi người đến rước.” Giai Tuệ hờ hững đáp, trong ánh mắt không hề có ý nhìn anh.

“À… thì ra là chờ người đến rước. Không phải bị cho leo cây ư?”

Câu hỏi của Tống Cảnh Niên không hề được đáp lại. Giai Tuệ lộ vẻ khó chịu ra mặt. Thế nhưng Tống Cảnh Niên vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ cô trả lời. Thật ra anh chỉ hỏi cho có chứ anh đã quan sát cô từ đầu đến giờ nên cũng đã biết được phần nào.

“Tôi đưa em về.”

Tống Cảnh Niên ngỏ lời, phong thái của anh vẫn bình thản như mọi khi.

“Không! Cảm ơn.” Giai Tuệ vẫn một mực không chấp nhận lời đề nghị của hắn.

Mặc cho người con gái trước mắt có lườm, liếc hay thậm chí là không nhìn anh thì Tống Cảnh Niên vẫn đứng đó. Hành động của anh như đang thách thức lòng kiên nhẫn của Giai Tuệ.

Tống Cảnh Niên vẫn đứng đó. Dù cho bên ngoài sấm nổ ầm trời, mưa rơi không ngớt thì hai người vẫn không ai nói với ai câu nào. Cảm giác giống như hai người yêu nhau đang chiến tranh lạnh.

“Anh đi về đi. Đứng đây làm gì?”

Giai Tuệ liếc mắt nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự khó chịu nhưng Tống Cảnh Niên vẫn lờ như không thấy.

“Khi nào em chịu về với tôi, tôi sẽ rời đi.” Tống Cảnh Niên thản nhiên đáp.

“…”

Giai Tuệ cũng không thể hiểu nỗi người đàn ông này muốn gì.

Mưa không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng lớn hơn.

Vậy mà người đàn ông này vẫn đứng đó không hề di chuyển. Mặc cho mưa tạt ướt áo, Tống Cảnh Niên vẫn đứng trước mặt cô không hề than phiền. Giai Tuệ càng nhìn càng thấy chướng mắt.

“Sao không về? Ở lại đây để nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi à?”

“Không! Tôi chỉ đang quan tâm em.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Giai Tuệ không chịu lên thì thôi em lên vậy :)))

Nhận xét về Yêu Em Theo Cách Riêng

Số ký tự: 0