Chương 6: Người áo đen
Hình như anh coi thường cô bạn của cô rồi, dù gì người ta cũng là thủ lĩnh của một bang xã hội đen. Nhưng chưa để cô ấy ra tay thì một người đàn ông mặc áo đen đã hạ gục hết những người ấy rồi. Thân thủ và động tác của anh ta rất nhanh, anh ta đánh toàn vào điểm chết. Hai cô sững sờ nhìn người đó, mãi cho đến khi anh ta đi mất và bọn kia bị cảnh sát bắt thì hai người mới hoàn hồn.
Hai cô vội chạy đến đỡ học trưởng của mình và đưa anh vào bênh viện gần đấy sử lý vết thương và chào tạm biệt anh và ra về. Hai cô bắt xe về. Trên xe, Tiểu Lan luôn nghĩ về người áo đen đó rốt cuộc anh là ai mà có thân thủ như vậy. Cô có cảm rất quen, và cái hình xăm đó nữa hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không thể nhớ ra. Cô cảm thấy bạn mình đăm chiêu nghĩ về gì đó liền cất tiếng hỏi:
- Nghĩa gì mà thất thần thế.
- Nghĩa linh tinh thôi không có gì cả mà cậu có cảm thấy cái người vừa nãy rất quên không.
- Người mặc áo đen đấy á.
- Uk.
- Mình chưa gặp người đó bao giờ, nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy.
- Mình chỉ cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai cả.
- Trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không mê người ta rồi chứ gì.
- Mình chứ không phải cậu, mình không phải vừa gặp đã nhất kiến chung tình nhé.
Hai người trò chuyện vui vẻ thì cũng đến nhà cô rồi, cô chào cô bạn yêu của mình và vào nhà nhưng cô không biết trong đó có một con sư tử hà đông đang đợi cô về để cấu xé cô ra. Vâng không ai khác đó chính là mẹ cô, cô đi ăn cơm ngoài nhưng quên không bảo mẹ và gặp chuyện kia thành ra cô về muộn làm bà rất lo lắng. Vừa vào nhà cô đã bị mẹ mình chửi cho một tràng, cô giải thích thì mẹ cô mới nguôi giận. Cô vội vàng chạy lên trên phòng và tăm rửa rồi cô năm vật ra giường. Suy nghĩ một lúc cô mới quyết định nhắn tin cho anh.
Cô kể cho anh hết mọi chuyện ngày hôm nay nhưng anh chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ "Uk". Cô biết anh lanh lùng nhưng có cần vậy không, không sao cô quen rồi. Chỉ cần anh trả lời là cô vui rồi, cô bắt đầu xin xỏ anh dạy mình viết luận án. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng do cô nài nỉ anh quá nên đành đồng ý. Anh bảo cô mai mang đến công ty anh anh sẽ dạy cô viết. Thực ra cô thừa năng lực để viết nhưng do cô muốn gần với anh hơn nên đã nói là mình không biết làm. Cô vui vẻ chui vào chăn đánh một giấc để lấy sức mai tán anh chứ.
Hôm qua xảy ra chuyện như thế làm cô rất mệt mỏi nên mãi hơn 9 giờ cô mới dậy. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng và tiện thể nấu cơm trưa mang cho anh luôn. Dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cô nấu toàn nhưng món anh thích. Anh ghét gì, anh thích gì, anh dị ứng với cái gì cô đều nhớ hết.
Cô cặm cụi trong bếp hơn tiếng thì cũng ra được thành quả, đó là một hộp cơm chứa đầy tình yêu cô dành cho anh. Cô nhìn lên đồng hồ thấy cũng gần đến giờ nghỉ trưa của anh rồi nên cô vội vàng mang hộp cơm và luận văn của mình đi đến công ty anh.
Đến nơi cô hỏi thư kí Hồ thì biết anh đang có cuộc họp khẩn nên cô đành lên trên phòng của anh đợi anh. Bây giờ, anh đang họp thì phòng anh sẽ không có người nhưng một bất ngờ đã đến với cô. Trong phòng anh có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế của anh và nghịch đồ trên bàn anh.
Hai cô vội chạy đến đỡ học trưởng của mình và đưa anh vào bênh viện gần đấy sử lý vết thương và chào tạm biệt anh và ra về. Hai cô bắt xe về. Trên xe, Tiểu Lan luôn nghĩ về người áo đen đó rốt cuộc anh là ai mà có thân thủ như vậy. Cô có cảm rất quen, và cái hình xăm đó nữa hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không thể nhớ ra. Cô cảm thấy bạn mình đăm chiêu nghĩ về gì đó liền cất tiếng hỏi:
- Nghĩa gì mà thất thần thế.
- Nghĩa linh tinh thôi không có gì cả mà cậu có cảm thấy cái người vừa nãy rất quên không.
- Người mặc áo đen đấy á.
- Uk.
- Mình chưa gặp người đó bao giờ, nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy.
- Mình chỉ cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai cả.
- Trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không mê người ta rồi chứ gì.
- Mình chứ không phải cậu, mình không phải vừa gặp đã nhất kiến chung tình nhé.
Hai người trò chuyện vui vẻ thì cũng đến nhà cô rồi, cô chào cô bạn yêu của mình và vào nhà nhưng cô không biết trong đó có một con sư tử hà đông đang đợi cô về để cấu xé cô ra. Vâng không ai khác đó chính là mẹ cô, cô đi ăn cơm ngoài nhưng quên không bảo mẹ và gặp chuyện kia thành ra cô về muộn làm bà rất lo lắng. Vừa vào nhà cô đã bị mẹ mình chửi cho một tràng, cô giải thích thì mẹ cô mới nguôi giận. Cô vội vàng chạy lên trên phòng và tăm rửa rồi cô năm vật ra giường. Suy nghĩ một lúc cô mới quyết định nhắn tin cho anh.
Cô kể cho anh hết mọi chuyện ngày hôm nay nhưng anh chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ "Uk". Cô biết anh lanh lùng nhưng có cần vậy không, không sao cô quen rồi. Chỉ cần anh trả lời là cô vui rồi, cô bắt đầu xin xỏ anh dạy mình viết luận án. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng do cô nài nỉ anh quá nên đành đồng ý. Anh bảo cô mai mang đến công ty anh anh sẽ dạy cô viết. Thực ra cô thừa năng lực để viết nhưng do cô muốn gần với anh hơn nên đã nói là mình không biết làm. Cô vui vẻ chui vào chăn đánh một giấc để lấy sức mai tán anh chứ.
Hôm qua xảy ra chuyện như thế làm cô rất mệt mỏi nên mãi hơn 9 giờ cô mới dậy. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng và tiện thể nấu cơm trưa mang cho anh luôn. Dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cô nấu toàn nhưng món anh thích. Anh ghét gì, anh thích gì, anh dị ứng với cái gì cô đều nhớ hết.
Cô cặm cụi trong bếp hơn tiếng thì cũng ra được thành quả, đó là một hộp cơm chứa đầy tình yêu cô dành cho anh. Cô nhìn lên đồng hồ thấy cũng gần đến giờ nghỉ trưa của anh rồi nên cô vội vàng mang hộp cơm và luận văn của mình đi đến công ty anh.
Đến nơi cô hỏi thư kí Hồ thì biết anh đang có cuộc họp khẩn nên cô đành lên trên phòng của anh đợi anh. Bây giờ, anh đang họp thì phòng anh sẽ không có người nhưng một bất ngờ đã đến với cô. Trong phòng anh có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế của anh và nghịch đồ trên bàn anh.
Nhận xét về Yêu Em Lại Từ Đầu