Chương 9: Trở Về
Trong không gian u tối, chỉ hiện lên những ánh đèn đường nhợt nhạt mang theo cái lạnh giá báo hiệu mùa đông sắp đến gần, hơi gió còn dư âm sự mơn mởn của mùa thu. Cặp đôi ngọc lệ nam vương toàn tâm toàn ý trao nhau nụ hôn nóng bỏng bắt mắt.
Nam tuấn tú phi phàm ôm trọn nữ thanh tục thoát lệ, đầu lưỡi anh linh động chiếm đoạt vòm miệng cô một cách đói khát. Lâm Nguyệt Sênh không hề kháng cự vì cô hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Hàng lệ dài chưa hoàn toàn ngừng chảy dài trên má, nó nói lên sự xúc động, hạnh phúc của cô.
Có lẽ Lâm Nguyệt Sênh không biết, Tề Phong có thể vì cô mà không màng nguy hiểm để bảo vệ cô. Đối với Tề Phong, anh cương quyết xác định Lâm Nguyệt Sênh chính là tia sáng làm cuộc sống quang côn của anh thêm phần hạnh phúc.
Rồi nụ hôn nồng nhiệt cũng chấm dứt cùng sợi chỉ bạc long lanh được tạo bởi hai người. Tề Phong đưa tay lau hàng lệ vương vấn trên mặt Lâm Nguyệt Sênh. Trán anh vẫn tì vào trán cô không chừa khoảng nào, ánh mắt thâm tình nhìn cô khẽ nói.
- Nguyệt Sênh, đừng tự ý bỏ đi nữa... được không?
Nơi vực thẳm sâu trong đôi đồng tử ấy chứa đựng sự chân thành, nó như dòng điện quang làm trái tim Lâm Nguyệt Sênh đập nhanh liên hồi. Lần nào cũng thế, cứ đối diện với người đàn ông này thì cô luôn bị anh khiến cho cảm động. Lâm Nguyệt Sênh chỉ muốn giây phút đó mãi mãi trường tồn lắng đọng.
Lâm Nguyệt Sênh lập tức gật đầu, cô hối hận lắm rồi.
- Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Em không tự tiện rời đi nữa đâu.
Tề Phong nghe câu nói từ cô mà lâng lâng trong tim. Cô gái của anh quả thực dịu dàng, là người cao sơn ngưỡng chỉ nhất anh từng gặp. Người ta nói "Cái nết đánh chết cái đẹp", còn Lâm Nguyệt Sênh thì thuộc nhóm người hiếm hoi khi cái đẹp luôn song song cùng phẩm đức thanh cao. Tề Phong rất trân trọng điều đáng quý này ở Lâm Nguyệt Sênh.
Khắc này Lâm Nguyệt Sênh chợt nhớ ra tay Tề Phong đang bị thương. Lâm Nguyệt Sênh không thể suy nghĩ gì nhiều ngoài việc cầm tà váy của mình dùng công lực xé nó ra. Tề Phong hoảng hốt giữ bàn tay cô.
- Em tính làm gì? Sao lại xé váy?
- Cầm máu cho anh, chẳng lẽ anh muốn chảy máu tới chết sao?
Lâm Nguyệt Sênh nhanh nhảu trả lời, đôi tay gầy guộc vẫn cố chấp làm loạn trên tà váy.
Tề Phong gằn giọng, dùng sự kiên định tấn công ý định cảo tam cảo tứ kia.
- Không được phép xé. Váy đã ngắn, em muốn khoe thân thể của mình cho người khác thấy hả?
- Nhưng...
Tề Phong ngắt lời cô.
- Không nhưng nhị gì hết. Dù sao cũng là vết thương nhỏ, không ăn thua với anh đâu.
Tề Phong nhiệt liệt phản đối như vậy, Lâm Nguyệt Sênh không bướng nữa, ngoan ngoãn nghe theo anh.
Anh ấy lo cho mình.
Lòng cô vui rộn ràng như mở hội. Nhưng Lâm Nguyệt Sênh làm sao hiểu cụ thể ý nghĩa sâu xa thâm thúy trong tâm tư anh chứ. Tề Phong đương nhiên không muốn đại mỹ nhân thuộc về mình lộ ra các đường cong trên cơ thể cho người khác thấy.
Lâm Nguyệt Sênh sở hữu nhan sắc tuyệt vời cộng thêm thân thể hoa lệ như, Tề Phong không muốn tạo cơ hội cho kẻ khác nhòm ngó thèm thuồng cô, đặc biệt là mấy tên sắc lang. Mỹ nhân của anh, chỉ riêng anh mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ đó.
Nguyệt Sênh lẳng lặng cắn môi một hồi rồi chốt hạ.
- Vậy anh phải đi bệnh viện. Nếu không em sẽ dùng váy băng bó cho anh tại đây.
Lâm Nguyệt Sênh nắm chặt chiếc váy, gương mặt có chút thách thức Tề Phong.
Tề Phong xuýt chút là sặc cười. Ây da, nữ nhi này quá đỗi đáng yêu. Anh cảm nhận ngọn lửa tình trong im càng ngày càng bộc phát dữ dội hơn, vượt xa cả dung nham phun trào.
Tề Phong nhếch miệng, nhéo má mềm trắng mịn của cô, thanh âm làm tan chảy lòng người.
- Được rồi, chiều theo ý em.
Lâm Nguyệt Sênh nở nụ cười hài lòng khi yêu cầu được anh chấp nhận.
- Tay anh đau, chạy xe được không vậy?
Anh khẽ thở dài, giờ anh mới phát hiện ngoài giữ một vẻ thiên chi ngọc diệp, nhân phẩm cao quý cô còn có tính hay lo xa nữa. Như vậy anh càng thích, chí ít Lâm Nguyệt Sênh cũng quan tâm anh. Tề Phong nắm tay cô kéo đi, thản nhiên nói.
- Em đừng lo lắng quá, việc thương tích đầy người anh không ngán thì chạy xe khi bị thương có là vấn đề gì to tát.
Thương tích đầy người? Anh thường xuyên bị thương lắm sao?
Chỉ mới nghĩ thôi mà lồng ngực như bị nghìn cái kim châm nhỏ hung hăng chích vào. Lâm Nguyệt Sênh đành ngậm ngùi nén sự lo lắng xuống, cô sẽ từ từ tìm hiểu kĩ càng hơn.
Hai người cùng nhau ngồi lên chiếc mô tô cao cấp, Tề Phong quay người ra sau đội mũ cho Lâm Nguyệt Sênh.
- Em sợ tốc độ không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, hoang mang đáp lại "Không sợ lắm."
- Vậy tốt, anh hỏi để điều chỉnh tốc độ của mình thôi. Sợ làm em giật mình khi ngồi sau xe anh.
Anh bắt đầu khởi động máy xe.
- Ôm chặt anh, cẩn thận kẽo ngã.
Dứt lời Tề Phong vặn ga phóng đi, Lâm Nguyệt Sênh vội vàng ôm eo anh. Ôi trời, người cô yêu ngoài là phú nhị đại còn ham mê tốc độ nữa, trình độ của anh so với tay đua kiệt xuất đỉnh cao hơn nhiều.
Cuối cùng hai người cũng trở về nhau sau nửa tiếng ở bệnh viện. Tâm trạng Tề Phong bây giờ không ổn lắm, trong lòng khó chịu vì bị bác sĩ tiêm thuốc rồi bắt anh uống thuốc giảm đau. Tề Phong cực kì ghét thuốc bởi mùi vị đắng đắng khó ngửi của nó.
Bác sĩ còn kê nguyên toa đầy thuốc cho Tề Phong giống như có ý nguyền anh cao hoang chi tật vậy. Cô nàng nào đó thấy vẻ mặt lúc uống thuốc nhăn nhăn nhó nhó mà buồn cười trong bụng. Anh đôi khi cũng trẻ con dễ thương ấy chứ. Mang danh là tổng tài ngạo mạn không sợ trời không sợ đất mà lại sợ thuốc thì đúng là một điều hết sức đáng yêu và khó tin.
Lâm Nguyệt Sênh đi bên cạnh bám cánh tay Tề Phong, vừa đi vừa nhìn anh đăm đăm.
- Lúc tiêm thuốc có phải đau lắm không anh?
Tề Phong trầm tư im lặng, quay sang đối diện Lâm Nguyệt Sênh. Ánh mắt dần trở nên u xen lẫn mất mát.
- Đau sao bằng lúc em rời đi. Khoảnh khắc đó với anh mà nói... như một cực hình bóp nghẹn trái tim anh.
Một câu đơn thuần chứa ngập tràn sự đau lòng xen lẫn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng sâu lắng của nam nhân tuấn tú. Lâm Nguyệt Sênh như rơi vào đồ loạn tâm ý, bối rối cực điểm. Đau buồn trong mắt Tề Phong, cô đều thấy đủ rồi. Là cô sai, cô không đúng khiến anh rơi vô tình thế nguy hiểm.
Em nghĩ thấu đáo rồi, em sẽ dốc lòng toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, yêu thương anh. Em sẽ làm những việc em thấy xứng đáng.
Lâm Nguyệt Sênh ôm chầm lấy Tề Phong, tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, khung cảnh hiện tại như đào hồng liễu lục rất ái muội và đẹp hơn sao trời.
Cô gái khuynh quốc khuynh thành hé miệng cất giọng trong trẻo nhỏ nhẹ.
- Tề Phong, kể từ giây phút này, không có sự đồng ý của anh... em sẽ không rời xa anh dù chỉ nửa bước.
Nam nhân từ trong lòng đang trầm lặng bỗng hóa thành mật ngọt. Tề Phong đáp lại cái ôm ngọt ngào, bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc xoăn dài. Không gì vui bằng khi tìm được một nửa còn lại của cuộc đời dài đằng đẳng này.
Tuy anh không đắc thiên độc hậu nhưng anh đã được ông trời ưu ái ban tặng cho anh một cô gái ôn thuận, nhàn thục, thanh lệ là Lâm Nguyệt Sênh thì anh tồn tại trên cõi đời này xem ra không lãng phí. Chỉ cần Lâm Nguyệt Sênh chấp nhận, yêu thương, quan tâm anh, là tình hữu độc chung của anh thì Tề Phong anh nguyện làm tất cả vì Lâm Nguyệt Sênh, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Ngay cả tính mạng, anh cũng sẽ giao phó cho Lâm Nguyệt Sênh.
Thục quản gia bên trong nhìn thấy cảnh dương hòa mà lòng yên bình, an tâm hẳn đi. Cả ngày hôm nay bà hao tâm tổn trí vì hai người. Bây giờ ổn rồi, rốt cuộc thiếu gia đã tìm được phu nhân, đưa cô trở về. Thực sự là một niềm vui lớn.
Sau hơn 5 tiếng bão bùng, Lâm Nguyệt Sênh tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, ngồi co ro trên chiếc sofa. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Sênh biểu hiện nhiều trăn trở đầy tâm sự, có vẻ khó giải bày. Tề Phong còn nhiều điều trắc ẩn quá, chính vì những lời đàm thoại kia từ hai cô hầu kia khiến tâm trí cô rối loạn.
Lâm Nguyệt Sênh không biết, trở về cùng Tề Phong là đúng hay sai, cô chỉ làm theo con tim mách bảo rằng cô muốn ở cạnh anh và trú ngụ cùng chỗ với anh. Vì miên man suy tư, Lâm Nguyệt Sênh chẳng hề để ý anh đã tắm xong từ lúc nào. Thấy thiên thần ngẩn người nhìn một góc vô định, Tề Phong tiến tới quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Nguyệt Sênh, bàn tay nhẹ nhàng nhéo cái má trắng hồng, trầm ấm cất giọng.
- Sao lại thơ thẩn vậy?
Lâm Nguyệt Sênh cảm giác như có dòng điện quang chạy thẳng vào tim khi anh vừa chạm tay vào má cô. Lâm Nguyệt Sênh luôn thấy khó hiểu, lần nào tiếp xúc với anh, cô đều rất nhạy cảm đến lộ liễu. Cô mỉm cười: "Em không sao, anh đừng lo."
- Thật là ổn?
Đối diện trực tiếp với gương mặt anh tuấn phi phàm cùng ánh mắt nam tính ôn nhu nóng bỏng đó, trái tim cô nhảy loạn xạ cả lên, có thể nghe được tiếng lộp bộp. Lâm Nguyệt Sênh chăm chú nhìn Tề Phong một hồi, cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để giải quyết điều bức bối trong lòng.
- Tề Phong, anh sẽ không chơi đùa với em... chán rồi thì vứt bỏ chứ?
Chơi chán rồi bỏ sao? Từ khi gặp cô đến giờ, ý định đó chưa hề tồn tại trong đầu Tề Phong. Nếu đã gặp đúng người, đúng thời điểm, sao có thể tàn nhẫn tổn thương người đó? Cô gái này thật ngốc, nếu là chơi đùa, anh sẽ không bán mạng tìm cô khắp nơi để rồi bị thương nặng. Tề Phong là một lòng một dạ vì Lâm Nguyệt Sênh, sợ cô rời xa mình, sợ cô xảy ra chuyện mà lao đầu vào nguy hiểm che chở cô. Yêu thương đâu dễ có được, có được rồi phải trân trọng giữ lấy nó vì một khi lạc mất nhau, sẽ nhanh chóng trở thành hai đường thẳng song song.
Tề Phong lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt Sênh, anh không thích câu hỏi này của côvà nói thẳng ra là ghét. Tề Phong an nhiên nắm đôi bàn tay trắng nõn nà.
- Sênh, rời bỏ bất kì ai anh không quan tâm nhưng nếu là em... anh không làm được trừ khi, em buông tay anh trước.
Đúng là ông trời có mắt, sau 8 năm bị đối xử tệ bạc, bị truy đuổi giống kẻ thù, Lâm Nguyệt Sênh đã hái thành công quả ngọt.
Đáy lòng cô từng đợt rung liên hồi vì Tề Phong, thâm tâm lại dễ cảm động. Hàng lệ tinh khiết rơi một cách bình thản trong phút chốc nhưng không thể lọt khỏi mắt anh. Tề Phong vuốt nhẹ má cô. Giây sau, Lâm Nguyệt Sênh cảm thấy môi mình đã bị chiếm đóng, anh yêu chiều hôn lấy môi cô, cuồng nhiệt quấn quýt. Tề Phong bất chợt bế bổng Lâm Nguyệt Sênh lên, môi vẫn day dưa không rời.
Tề Phong đặt Lâm Nguyệt Sênh xuống giường, cặp đôi trao nhau nụ hôn bỏng mắt. Hai đầu lưỡi âu yếm, vuốt ve nhau. Lâm Nguyệt Sênh vòng tay ôm cổ Tề Phong, nụ hôn càng trở nên mặn mà hơn. Tề Phong ra sức tấn công vòm miệng nhỏ nhắn đến mức muốn nuốt chửng nó. Anh muốn nhiều hơn như vậy, không chỉ khuôn miệng, mà cả tình yêu, thân thể ngọc diệp, trái tim, tâm tư của Lâm Nguyệt Sênh đều phải thuộc về anh.
Tề Phong nhận ra rằng bản thân trở nên ích kỷ kể từ ngày gặp Lâm Nguyệt Sênh. Dù vậy, anh cũng không muốn tổn thương cô, anh nguyện chờ đến khi cô tự động dâng hiến thứ quan trọng nhất đời con gái cho anh, như vậy tình cảm cả hai mới bền chặt và mãi mãi in sâu trong tim đối phương. Nói chung quy, Tề Phong rất tôn trọng tình yêu này.
Nam tuấn tú phi phàm ôm trọn nữ thanh tục thoát lệ, đầu lưỡi anh linh động chiếm đoạt vòm miệng cô một cách đói khát. Lâm Nguyệt Sênh không hề kháng cự vì cô hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Hàng lệ dài chưa hoàn toàn ngừng chảy dài trên má, nó nói lên sự xúc động, hạnh phúc của cô.
Có lẽ Lâm Nguyệt Sênh không biết, Tề Phong có thể vì cô mà không màng nguy hiểm để bảo vệ cô. Đối với Tề Phong, anh cương quyết xác định Lâm Nguyệt Sênh chính là tia sáng làm cuộc sống quang côn của anh thêm phần hạnh phúc.
Rồi nụ hôn nồng nhiệt cũng chấm dứt cùng sợi chỉ bạc long lanh được tạo bởi hai người. Tề Phong đưa tay lau hàng lệ vương vấn trên mặt Lâm Nguyệt Sênh. Trán anh vẫn tì vào trán cô không chừa khoảng nào, ánh mắt thâm tình nhìn cô khẽ nói.
- Nguyệt Sênh, đừng tự ý bỏ đi nữa... được không?
Nơi vực thẳm sâu trong đôi đồng tử ấy chứa đựng sự chân thành, nó như dòng điện quang làm trái tim Lâm Nguyệt Sênh đập nhanh liên hồi. Lần nào cũng thế, cứ đối diện với người đàn ông này thì cô luôn bị anh khiến cho cảm động. Lâm Nguyệt Sênh chỉ muốn giây phút đó mãi mãi trường tồn lắng đọng.
Lâm Nguyệt Sênh lập tức gật đầu, cô hối hận lắm rồi.
- Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Em không tự tiện rời đi nữa đâu.
Tề Phong nghe câu nói từ cô mà lâng lâng trong tim. Cô gái của anh quả thực dịu dàng, là người cao sơn ngưỡng chỉ nhất anh từng gặp. Người ta nói "Cái nết đánh chết cái đẹp", còn Lâm Nguyệt Sênh thì thuộc nhóm người hiếm hoi khi cái đẹp luôn song song cùng phẩm đức thanh cao. Tề Phong rất trân trọng điều đáng quý này ở Lâm Nguyệt Sênh.
Khắc này Lâm Nguyệt Sênh chợt nhớ ra tay Tề Phong đang bị thương. Lâm Nguyệt Sênh không thể suy nghĩ gì nhiều ngoài việc cầm tà váy của mình dùng công lực xé nó ra. Tề Phong hoảng hốt giữ bàn tay cô.
- Em tính làm gì? Sao lại xé váy?
- Cầm máu cho anh, chẳng lẽ anh muốn chảy máu tới chết sao?
Lâm Nguyệt Sênh nhanh nhảu trả lời, đôi tay gầy guộc vẫn cố chấp làm loạn trên tà váy.
Tề Phong gằn giọng, dùng sự kiên định tấn công ý định cảo tam cảo tứ kia.
- Không được phép xé. Váy đã ngắn, em muốn khoe thân thể của mình cho người khác thấy hả?
- Nhưng...
Tề Phong ngắt lời cô.
- Không nhưng nhị gì hết. Dù sao cũng là vết thương nhỏ, không ăn thua với anh đâu.
Tề Phong nhiệt liệt phản đối như vậy, Lâm Nguyệt Sênh không bướng nữa, ngoan ngoãn nghe theo anh.
Anh ấy lo cho mình.
Lòng cô vui rộn ràng như mở hội. Nhưng Lâm Nguyệt Sênh làm sao hiểu cụ thể ý nghĩa sâu xa thâm thúy trong tâm tư anh chứ. Tề Phong đương nhiên không muốn đại mỹ nhân thuộc về mình lộ ra các đường cong trên cơ thể cho người khác thấy.
Lâm Nguyệt Sênh sở hữu nhan sắc tuyệt vời cộng thêm thân thể hoa lệ như, Tề Phong không muốn tạo cơ hội cho kẻ khác nhòm ngó thèm thuồng cô, đặc biệt là mấy tên sắc lang. Mỹ nhân của anh, chỉ riêng anh mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ đó.
Nguyệt Sênh lẳng lặng cắn môi một hồi rồi chốt hạ.
- Vậy anh phải đi bệnh viện. Nếu không em sẽ dùng váy băng bó cho anh tại đây.
Lâm Nguyệt Sênh nắm chặt chiếc váy, gương mặt có chút thách thức Tề Phong.
Tề Phong xuýt chút là sặc cười. Ây da, nữ nhi này quá đỗi đáng yêu. Anh cảm nhận ngọn lửa tình trong im càng ngày càng bộc phát dữ dội hơn, vượt xa cả dung nham phun trào.
Tề Phong nhếch miệng, nhéo má mềm trắng mịn của cô, thanh âm làm tan chảy lòng người.
- Được rồi, chiều theo ý em.
Lâm Nguyệt Sênh nở nụ cười hài lòng khi yêu cầu được anh chấp nhận.
- Tay anh đau, chạy xe được không vậy?
Anh khẽ thở dài, giờ anh mới phát hiện ngoài giữ một vẻ thiên chi ngọc diệp, nhân phẩm cao quý cô còn có tính hay lo xa nữa. Như vậy anh càng thích, chí ít Lâm Nguyệt Sênh cũng quan tâm anh. Tề Phong nắm tay cô kéo đi, thản nhiên nói.
- Em đừng lo lắng quá, việc thương tích đầy người anh không ngán thì chạy xe khi bị thương có là vấn đề gì to tát.
Thương tích đầy người? Anh thường xuyên bị thương lắm sao?
Chỉ mới nghĩ thôi mà lồng ngực như bị nghìn cái kim châm nhỏ hung hăng chích vào. Lâm Nguyệt Sênh đành ngậm ngùi nén sự lo lắng xuống, cô sẽ từ từ tìm hiểu kĩ càng hơn.
Hai người cùng nhau ngồi lên chiếc mô tô cao cấp, Tề Phong quay người ra sau đội mũ cho Lâm Nguyệt Sênh.
- Em sợ tốc độ không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, hoang mang đáp lại "Không sợ lắm."
- Vậy tốt, anh hỏi để điều chỉnh tốc độ của mình thôi. Sợ làm em giật mình khi ngồi sau xe anh.
Anh bắt đầu khởi động máy xe.
- Ôm chặt anh, cẩn thận kẽo ngã.
Dứt lời Tề Phong vặn ga phóng đi, Lâm Nguyệt Sênh vội vàng ôm eo anh. Ôi trời, người cô yêu ngoài là phú nhị đại còn ham mê tốc độ nữa, trình độ của anh so với tay đua kiệt xuất đỉnh cao hơn nhiều.
Cuối cùng hai người cũng trở về nhau sau nửa tiếng ở bệnh viện. Tâm trạng Tề Phong bây giờ không ổn lắm, trong lòng khó chịu vì bị bác sĩ tiêm thuốc rồi bắt anh uống thuốc giảm đau. Tề Phong cực kì ghét thuốc bởi mùi vị đắng đắng khó ngửi của nó.
Bác sĩ còn kê nguyên toa đầy thuốc cho Tề Phong giống như có ý nguyền anh cao hoang chi tật vậy. Cô nàng nào đó thấy vẻ mặt lúc uống thuốc nhăn nhăn nhó nhó mà buồn cười trong bụng. Anh đôi khi cũng trẻ con dễ thương ấy chứ. Mang danh là tổng tài ngạo mạn không sợ trời không sợ đất mà lại sợ thuốc thì đúng là một điều hết sức đáng yêu và khó tin.
Lâm Nguyệt Sênh đi bên cạnh bám cánh tay Tề Phong, vừa đi vừa nhìn anh đăm đăm.
- Lúc tiêm thuốc có phải đau lắm không anh?
Tề Phong trầm tư im lặng, quay sang đối diện Lâm Nguyệt Sênh. Ánh mắt dần trở nên u xen lẫn mất mát.
- Đau sao bằng lúc em rời đi. Khoảnh khắc đó với anh mà nói... như một cực hình bóp nghẹn trái tim anh.
Một câu đơn thuần chứa ngập tràn sự đau lòng xen lẫn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng sâu lắng của nam nhân tuấn tú. Lâm Nguyệt Sênh như rơi vào đồ loạn tâm ý, bối rối cực điểm. Đau buồn trong mắt Tề Phong, cô đều thấy đủ rồi. Là cô sai, cô không đúng khiến anh rơi vô tình thế nguy hiểm.
Em nghĩ thấu đáo rồi, em sẽ dốc lòng toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, yêu thương anh. Em sẽ làm những việc em thấy xứng đáng.
Lâm Nguyệt Sênh ôm chầm lấy Tề Phong, tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, khung cảnh hiện tại như đào hồng liễu lục rất ái muội và đẹp hơn sao trời.
Cô gái khuynh quốc khuynh thành hé miệng cất giọng trong trẻo nhỏ nhẹ.
- Tề Phong, kể từ giây phút này, không có sự đồng ý của anh... em sẽ không rời xa anh dù chỉ nửa bước.
Nam nhân từ trong lòng đang trầm lặng bỗng hóa thành mật ngọt. Tề Phong đáp lại cái ôm ngọt ngào, bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc xoăn dài. Không gì vui bằng khi tìm được một nửa còn lại của cuộc đời dài đằng đẳng này.
Tuy anh không đắc thiên độc hậu nhưng anh đã được ông trời ưu ái ban tặng cho anh một cô gái ôn thuận, nhàn thục, thanh lệ là Lâm Nguyệt Sênh thì anh tồn tại trên cõi đời này xem ra không lãng phí. Chỉ cần Lâm Nguyệt Sênh chấp nhận, yêu thương, quan tâm anh, là tình hữu độc chung của anh thì Tề Phong anh nguyện làm tất cả vì Lâm Nguyệt Sênh, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Ngay cả tính mạng, anh cũng sẽ giao phó cho Lâm Nguyệt Sênh.
Thục quản gia bên trong nhìn thấy cảnh dương hòa mà lòng yên bình, an tâm hẳn đi. Cả ngày hôm nay bà hao tâm tổn trí vì hai người. Bây giờ ổn rồi, rốt cuộc thiếu gia đã tìm được phu nhân, đưa cô trở về. Thực sự là một niềm vui lớn.
Sau hơn 5 tiếng bão bùng, Lâm Nguyệt Sênh tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, ngồi co ro trên chiếc sofa. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Sênh biểu hiện nhiều trăn trở đầy tâm sự, có vẻ khó giải bày. Tề Phong còn nhiều điều trắc ẩn quá, chính vì những lời đàm thoại kia từ hai cô hầu kia khiến tâm trí cô rối loạn.
Lâm Nguyệt Sênh không biết, trở về cùng Tề Phong là đúng hay sai, cô chỉ làm theo con tim mách bảo rằng cô muốn ở cạnh anh và trú ngụ cùng chỗ với anh. Vì miên man suy tư, Lâm Nguyệt Sênh chẳng hề để ý anh đã tắm xong từ lúc nào. Thấy thiên thần ngẩn người nhìn một góc vô định, Tề Phong tiến tới quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Nguyệt Sênh, bàn tay nhẹ nhàng nhéo cái má trắng hồng, trầm ấm cất giọng.
- Sao lại thơ thẩn vậy?
Lâm Nguyệt Sênh cảm giác như có dòng điện quang chạy thẳng vào tim khi anh vừa chạm tay vào má cô. Lâm Nguyệt Sênh luôn thấy khó hiểu, lần nào tiếp xúc với anh, cô đều rất nhạy cảm đến lộ liễu. Cô mỉm cười: "Em không sao, anh đừng lo."
- Thật là ổn?
Đối diện trực tiếp với gương mặt anh tuấn phi phàm cùng ánh mắt nam tính ôn nhu nóng bỏng đó, trái tim cô nhảy loạn xạ cả lên, có thể nghe được tiếng lộp bộp. Lâm Nguyệt Sênh chăm chú nhìn Tề Phong một hồi, cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để giải quyết điều bức bối trong lòng.
- Tề Phong, anh sẽ không chơi đùa với em... chán rồi thì vứt bỏ chứ?
Chơi chán rồi bỏ sao? Từ khi gặp cô đến giờ, ý định đó chưa hề tồn tại trong đầu Tề Phong. Nếu đã gặp đúng người, đúng thời điểm, sao có thể tàn nhẫn tổn thương người đó? Cô gái này thật ngốc, nếu là chơi đùa, anh sẽ không bán mạng tìm cô khắp nơi để rồi bị thương nặng. Tề Phong là một lòng một dạ vì Lâm Nguyệt Sênh, sợ cô rời xa mình, sợ cô xảy ra chuyện mà lao đầu vào nguy hiểm che chở cô. Yêu thương đâu dễ có được, có được rồi phải trân trọng giữ lấy nó vì một khi lạc mất nhau, sẽ nhanh chóng trở thành hai đường thẳng song song.
Tề Phong lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt Sênh, anh không thích câu hỏi này của côvà nói thẳng ra là ghét. Tề Phong an nhiên nắm đôi bàn tay trắng nõn nà.
- Sênh, rời bỏ bất kì ai anh không quan tâm nhưng nếu là em... anh không làm được trừ khi, em buông tay anh trước.
Đúng là ông trời có mắt, sau 8 năm bị đối xử tệ bạc, bị truy đuổi giống kẻ thù, Lâm Nguyệt Sênh đã hái thành công quả ngọt.
Đáy lòng cô từng đợt rung liên hồi vì Tề Phong, thâm tâm lại dễ cảm động. Hàng lệ tinh khiết rơi một cách bình thản trong phút chốc nhưng không thể lọt khỏi mắt anh. Tề Phong vuốt nhẹ má cô. Giây sau, Lâm Nguyệt Sênh cảm thấy môi mình đã bị chiếm đóng, anh yêu chiều hôn lấy môi cô, cuồng nhiệt quấn quýt. Tề Phong bất chợt bế bổng Lâm Nguyệt Sênh lên, môi vẫn day dưa không rời.
Tề Phong đặt Lâm Nguyệt Sênh xuống giường, cặp đôi trao nhau nụ hôn bỏng mắt. Hai đầu lưỡi âu yếm, vuốt ve nhau. Lâm Nguyệt Sênh vòng tay ôm cổ Tề Phong, nụ hôn càng trở nên mặn mà hơn. Tề Phong ra sức tấn công vòm miệng nhỏ nhắn đến mức muốn nuốt chửng nó. Anh muốn nhiều hơn như vậy, không chỉ khuôn miệng, mà cả tình yêu, thân thể ngọc diệp, trái tim, tâm tư của Lâm Nguyệt Sênh đều phải thuộc về anh.
Tề Phong nhận ra rằng bản thân trở nên ích kỷ kể từ ngày gặp Lâm Nguyệt Sênh. Dù vậy, anh cũng không muốn tổn thương cô, anh nguyện chờ đến khi cô tự động dâng hiến thứ quan trọng nhất đời con gái cho anh, như vậy tình cảm cả hai mới bền chặt và mãi mãi in sâu trong tim đối phương. Nói chung quy, Tề Phong rất tôn trọng tình yêu này.
Nhận xét về Yêu Em Là Bất Diệt