Chương 3: Nhờ vả
Lâm Nguyệt Sênh dựa vào vòng tay của Tề Phong ngủ ngon lành. Anh nhìn thiên thần trong lòng không hết dịu dàng, sắc mặt cô đã khá hơn nhiều rồi, hồng hào tươi tắn chút đỉnh. Anh thầm nghĩ cô mà chải chuốt lên thì vẻ đẹp càng khó cưỡng lại. Cơ bản mặt mộc của cô đã vô cùng xinh xắn. Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Đôi mày kiếm chau lại, nói vỏn vẹn hai chữ " Vào đi " .
Không khó nhận ra rằng anh đang khó chịu vì phá hỏng phút giây ngắm thiên sứ của anh. Thục quản gia từ cửa đã cảm giác được sát khí, bà rụt rè đi vào, giọng nói có chút lo sợ.
- Thưa cậu chủ, thức ăn tôi nấu xong rồi. Tôi đem lên phòng cho cậu nha.
Nhắc tới ăn mới nhớ, anh chưa dùng bữa tối, miệt mài lo cho cô gái nhỏ này nên cũng quên mất cái bao tử đang trống rỗng. Nhưng thiên thần của anh còn chưa dậy, sao anh có thể ăn uống được. Thôi kệ, lỡ bỏ rồi thì bỏ luôn, khi nào cô tỉnh thì ăn sau.
- Bà cứ đem tất cả thức ăn cho vào lò vi sóng đi. Đói thì tôi tự giác xuống ăn.
Thục quản gia nghe anh nói vậy liền hiểu, bà cúi đầu xin phép anh định rời phòng nhưng đôi chân chần chừ không thể quay lưng. Dường như bà có điều gì cần nói với anh. Cảm nhận cửa phòng chưa đóng lại, anh lần nữa cất tiếng.
- Thục quản gia, bà còn chuyện gì muốn nói? Sao không nói đi?
Ôi trời, cậu chủ nhà bà có gắn mắt sau lưng hay sao vậy. Thật không có gì qua nổi sự sắc bén của anh.
- À, tôi biết là mình không nên tò mò nhưng... Tôi xin mạo muội hỏi một điều được không ạ?
Câu nói chứa đầy sự tôn kính của Thục quản gia.
- Bà cứ hỏi.
Bà mỉm cười khi anh đồng ý.
- Cậu chủ, cô gái này là ai vậy? Trông cô ấy rất xinh... còn là vẻ đẹp hiền từ trong sáng nữa.
Bây giờ Tề Phong mới quay sang nhìn bà Thục. Tề Phong không ngờ rằng người con gái đang nằm trong vòng tay anh lại làm nhiều người để tâm như vậy. Thục quản gia nhìn không sai, tuy chưa thể giao tiếp với Lâm Nguyệt Sênh nhưng anh chắc chắn... cô là một người tốt.
Anh hi vọng cô sẽ không giống như các tiểu thư mặt hoa da phấn, ăn trắng mặt trơn mà anh thường gặp trên thương trường. Tâm trạng trầm mặc bỗng vui hẳn lên khi nghe lời khen của Thục quản gia dành cho cô.
- Từ nay về sau, bà và các người làm trong nhà cứ gọi cô ấy là Tề phu nhân. Cô ấy là người phụ nữ của Tề Phong tôi.
Câu nói "Cô ấy là người phụ nữ của Tề Phong tôi" thật sự khiến Thục quản gia muốn ngã ngửa. Hỏi cũng hỏi xong, bà cúi người xin phép anh ra ngoài. Trước khi đóng cửa bà Thục nhìn Tề Phong rồi mỉm cười, trông như người mẹ vui mừng khi thấy con trai mình tìm được hạnh phúc vậy. Vừa vui mừng vừa bất ngờ.
Cậu chủ Tề gia sau 25 năm sống trầm lặng, giờ đã có mối tình vắt vai, đó là điều Thục quản gia mong mỏi suốt bấy lâu nay. Hi vọng cô có thể khiến anh sống tốt hơn, lạc quan hơn và biết cách yêu thương người khác. Có như vậy, mẹ anh nơi suối vàng mới thanh thản, yên tâm về con trai. Từ ngày mẹ mất, Tề Phong vốn băng lãnh càng trở nên sắt đá hơn, giết người không nhân nhượng.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Lâm Nguyệt Sênh cựa quậy thân thể, đôi mắt bồ câu long lanh dần hé mở. Tề Phong thấy vậy liền nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười hiếm có trên đời.
- Em...em dậy rồi, tốt quá. Em có thấy đau đầu chóng mặt không?
Tiếng nói trầm xen lẫn mật ngọt truyền đến tai cô. Lâm Nguyệt Sênh mở to mắt nhìn người con trai trước mắt với sự vô cảm.
Là nam thần? Mình chết rồi sao, hay mình đang mơ? Đây là đâu?
Lâm Nguyệt Sênh nhìn Tề Phong như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, tâm trí anh không ngừng thắc mắc. Rồi anh giật mình khi cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lớn của anh. Gương mặt xinh đẹp từ vô cảm nhanh như chớp thể hiện sự hoảng sợ, thân thể gầy guộc dịch lùi về phía sau.
Cô là đang tránh xa anh sao? Hành động né tránh của cô làm anh không khỏi xót xa.
- Anh... anh... là ai? Sao... sao tôi ở đây?
Lâm Nguyệt Sênh sợ hãi yếu ớt cất tiếng, hai tay gầy gò trắng nõn tự ôm lấy thân thể như phòng vệ. Tề Phong đau lòng dịch gần đến cô nhưng cô càng giữ khoảng cách với anh hơn:
- Anh... anh đừng lại gần tôi. Tôi xin anh, đừng giết tôi... đừng giết tôi.
- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Em mới tỉnh dậy, không nên kích động quá, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Tôi hứa không làm gì em cả, em đừng sợ.
Tề Phong dịu dàng trấn an Lâm Nguyệt Sênh.
Lúc này, Lâm Nguyệt Sênh mới dần dần buông hai tay xuống, khuôn mặt xinh đẹp từ từ giãn ra. Người đàn ông này nói sẽ bảo vệ cô sao?
- Anh... anh không giống bọn người xấu đó đúng không? Anh không phải bọn chúng, không muốn hại tôi đâu phải không?
Tề Phong nhận ra, cô rất ngốc nghếch. Nếu anh là người xấu, anh đã giết cô từ lâu rồi. Cần gì phải cất công chăm sóc rồi chờ cô tỉnh lại.
Khóe môi khẽ cong lên tạo thành đường hoàn hảo.
- Đương nhiên là không phải rồi. Tôi nói là bảo vệ em mà, ở đây rất an toàn nên em cứ an tâm nhé.
- Ừm.
Lời nói chắc nịch dần tạo cho cô lòng tin, lâu lắm rồi cô mới được nghe người khác dịu dàng với mình như vậy. Lâm Nguyệt Sênh cúi mặt, hai tay bấu víu vào nhau. Hành động đáng yêu đó làm tim anh lần nữa rung động. Tề Phong dịch người đến sát cô hơn, bàn tay thô lớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé.
- Nói tôi biết, em tên gì?
- Lâm...Lâm Nguyệt Sênh - cô ấp úng.
- Nguyệt Sênh, từ giờ em đã có tôi. Không ai được pháp làm em tổn thương, Tề Phong tôi... nhất định sẽ che chở em thật tốt.
Anh ôn nhu nói những lời xuất phát tận đáy lòng mình.
Lâm Nguyệt Sênh như bị lời nói của anh đánh thẳng vào tim. Đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào ngước lên nhìn anh một cách chăm chú. Chàng trai này, sao lại ôn nhu như thế? Nhìn vẻ bên ngoài của Tề Phong cô nghĩ anh rất lãnh khốc nhưng từng cử chỉ tới lời nói của anh hoàn toàn đối nghịch suy nghĩ của cô.
Dù vậy, cô vẫn sợ, một khi bọn chúng mà bắt được cô thì cô sẽ không còn đường thoát. Cô cần người bảo vệ mình, chỉ cần giúp cô tránh xa bọn chúng là cô đã cảm kích lắm rồi. Lâm Nguyệt Sênh ôm chầm lấy Tề Phong, cô chắc chắn người đàn ông này sẽ không hại cô, cô tin anh.
- Cầu xin anh... giúp tôi thoát khỏi bọn chúng.
Tề Phong im lặng không đáp, rốt cuộc điều gì làm cho thiên sứ của anh sợ hãi như vậy? Tề Phong ôm chặt đáp trả cái ôm của cô. Anh tuyệt đối tìm ra sự thật, những kẽ gieo rắc cho Lâm Nguyệt Sênh nỗi ám ảnh hay đau đớn, anh nhất định không tha cho bất kì ai, từng người từng người phải tan xương nát thịt.
- Nguyệt Sênh, em mới tỉnh dậy nên ăn chút gì đó. Theo tôi xuống phòng ăn nhé.
Dứt lời anh buông cô ra rồi nắm tay cô, Lâm Nguyệt Sênh theo phản xạ liền đứng dậy đi theo Tề Phong.
Đôi mày kiếm chau lại, nói vỏn vẹn hai chữ " Vào đi " .
Không khó nhận ra rằng anh đang khó chịu vì phá hỏng phút giây ngắm thiên sứ của anh. Thục quản gia từ cửa đã cảm giác được sát khí, bà rụt rè đi vào, giọng nói có chút lo sợ.
- Thưa cậu chủ, thức ăn tôi nấu xong rồi. Tôi đem lên phòng cho cậu nha.
Nhắc tới ăn mới nhớ, anh chưa dùng bữa tối, miệt mài lo cho cô gái nhỏ này nên cũng quên mất cái bao tử đang trống rỗng. Nhưng thiên thần của anh còn chưa dậy, sao anh có thể ăn uống được. Thôi kệ, lỡ bỏ rồi thì bỏ luôn, khi nào cô tỉnh thì ăn sau.
- Bà cứ đem tất cả thức ăn cho vào lò vi sóng đi. Đói thì tôi tự giác xuống ăn.
Thục quản gia nghe anh nói vậy liền hiểu, bà cúi đầu xin phép anh định rời phòng nhưng đôi chân chần chừ không thể quay lưng. Dường như bà có điều gì cần nói với anh. Cảm nhận cửa phòng chưa đóng lại, anh lần nữa cất tiếng.
- Thục quản gia, bà còn chuyện gì muốn nói? Sao không nói đi?
Ôi trời, cậu chủ nhà bà có gắn mắt sau lưng hay sao vậy. Thật không có gì qua nổi sự sắc bén của anh.
- À, tôi biết là mình không nên tò mò nhưng... Tôi xin mạo muội hỏi một điều được không ạ?
Câu nói chứa đầy sự tôn kính của Thục quản gia.
- Bà cứ hỏi.
Bà mỉm cười khi anh đồng ý.
- Cậu chủ, cô gái này là ai vậy? Trông cô ấy rất xinh... còn là vẻ đẹp hiền từ trong sáng nữa.
Bây giờ Tề Phong mới quay sang nhìn bà Thục. Tề Phong không ngờ rằng người con gái đang nằm trong vòng tay anh lại làm nhiều người để tâm như vậy. Thục quản gia nhìn không sai, tuy chưa thể giao tiếp với Lâm Nguyệt Sênh nhưng anh chắc chắn... cô là một người tốt.
Anh hi vọng cô sẽ không giống như các tiểu thư mặt hoa da phấn, ăn trắng mặt trơn mà anh thường gặp trên thương trường. Tâm trạng trầm mặc bỗng vui hẳn lên khi nghe lời khen của Thục quản gia dành cho cô.
- Từ nay về sau, bà và các người làm trong nhà cứ gọi cô ấy là Tề phu nhân. Cô ấy là người phụ nữ của Tề Phong tôi.
Câu nói "Cô ấy là người phụ nữ của Tề Phong tôi" thật sự khiến Thục quản gia muốn ngã ngửa. Hỏi cũng hỏi xong, bà cúi người xin phép anh ra ngoài. Trước khi đóng cửa bà Thục nhìn Tề Phong rồi mỉm cười, trông như người mẹ vui mừng khi thấy con trai mình tìm được hạnh phúc vậy. Vừa vui mừng vừa bất ngờ.
Cậu chủ Tề gia sau 25 năm sống trầm lặng, giờ đã có mối tình vắt vai, đó là điều Thục quản gia mong mỏi suốt bấy lâu nay. Hi vọng cô có thể khiến anh sống tốt hơn, lạc quan hơn và biết cách yêu thương người khác. Có như vậy, mẹ anh nơi suối vàng mới thanh thản, yên tâm về con trai. Từ ngày mẹ mất, Tề Phong vốn băng lãnh càng trở nên sắt đá hơn, giết người không nhân nhượng.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Lâm Nguyệt Sênh cựa quậy thân thể, đôi mắt bồ câu long lanh dần hé mở. Tề Phong thấy vậy liền nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười hiếm có trên đời.
- Em...em dậy rồi, tốt quá. Em có thấy đau đầu chóng mặt không?
Tiếng nói trầm xen lẫn mật ngọt truyền đến tai cô. Lâm Nguyệt Sênh mở to mắt nhìn người con trai trước mắt với sự vô cảm.
Là nam thần? Mình chết rồi sao, hay mình đang mơ? Đây là đâu?
Lâm Nguyệt Sênh nhìn Tề Phong như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, tâm trí anh không ngừng thắc mắc. Rồi anh giật mình khi cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lớn của anh. Gương mặt xinh đẹp từ vô cảm nhanh như chớp thể hiện sự hoảng sợ, thân thể gầy guộc dịch lùi về phía sau.
Cô là đang tránh xa anh sao? Hành động né tránh của cô làm anh không khỏi xót xa.
- Anh... anh... là ai? Sao... sao tôi ở đây?
Lâm Nguyệt Sênh sợ hãi yếu ớt cất tiếng, hai tay gầy gò trắng nõn tự ôm lấy thân thể như phòng vệ. Tề Phong đau lòng dịch gần đến cô nhưng cô càng giữ khoảng cách với anh hơn:
- Anh... anh đừng lại gần tôi. Tôi xin anh, đừng giết tôi... đừng giết tôi.
- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Em mới tỉnh dậy, không nên kích động quá, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Tôi hứa không làm gì em cả, em đừng sợ.
Tề Phong dịu dàng trấn an Lâm Nguyệt Sênh.
Lúc này, Lâm Nguyệt Sênh mới dần dần buông hai tay xuống, khuôn mặt xinh đẹp từ từ giãn ra. Người đàn ông này nói sẽ bảo vệ cô sao?
- Anh... anh không giống bọn người xấu đó đúng không? Anh không phải bọn chúng, không muốn hại tôi đâu phải không?
Tề Phong nhận ra, cô rất ngốc nghếch. Nếu anh là người xấu, anh đã giết cô từ lâu rồi. Cần gì phải cất công chăm sóc rồi chờ cô tỉnh lại.
Khóe môi khẽ cong lên tạo thành đường hoàn hảo.
- Đương nhiên là không phải rồi. Tôi nói là bảo vệ em mà, ở đây rất an toàn nên em cứ an tâm nhé.
- Ừm.
Lời nói chắc nịch dần tạo cho cô lòng tin, lâu lắm rồi cô mới được nghe người khác dịu dàng với mình như vậy. Lâm Nguyệt Sênh cúi mặt, hai tay bấu víu vào nhau. Hành động đáng yêu đó làm tim anh lần nữa rung động. Tề Phong dịch người đến sát cô hơn, bàn tay thô lớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé.
- Nói tôi biết, em tên gì?
- Lâm...Lâm Nguyệt Sênh - cô ấp úng.
- Nguyệt Sênh, từ giờ em đã có tôi. Không ai được pháp làm em tổn thương, Tề Phong tôi... nhất định sẽ che chở em thật tốt.
Anh ôn nhu nói những lời xuất phát tận đáy lòng mình.
Lâm Nguyệt Sênh như bị lời nói của anh đánh thẳng vào tim. Đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào ngước lên nhìn anh một cách chăm chú. Chàng trai này, sao lại ôn nhu như thế? Nhìn vẻ bên ngoài của Tề Phong cô nghĩ anh rất lãnh khốc nhưng từng cử chỉ tới lời nói của anh hoàn toàn đối nghịch suy nghĩ của cô.
Dù vậy, cô vẫn sợ, một khi bọn chúng mà bắt được cô thì cô sẽ không còn đường thoát. Cô cần người bảo vệ mình, chỉ cần giúp cô tránh xa bọn chúng là cô đã cảm kích lắm rồi. Lâm Nguyệt Sênh ôm chầm lấy Tề Phong, cô chắc chắn người đàn ông này sẽ không hại cô, cô tin anh.
- Cầu xin anh... giúp tôi thoát khỏi bọn chúng.
Tề Phong im lặng không đáp, rốt cuộc điều gì làm cho thiên sứ của anh sợ hãi như vậy? Tề Phong ôm chặt đáp trả cái ôm của cô. Anh tuyệt đối tìm ra sự thật, những kẽ gieo rắc cho Lâm Nguyệt Sênh nỗi ám ảnh hay đau đớn, anh nhất định không tha cho bất kì ai, từng người từng người phải tan xương nát thịt.
- Nguyệt Sênh, em mới tỉnh dậy nên ăn chút gì đó. Theo tôi xuống phòng ăn nhé.
Dứt lời anh buông cô ra rồi nắm tay cô, Lâm Nguyệt Sênh theo phản xạ liền đứng dậy đi theo Tề Phong.
Nhận xét về Yêu Em Là Bất Diệt