Chương 2: Càng lúc càng thích em
Tại căn biệt thự xa hoa, từ đồ vật đến màu sắc chủ đạo, thật sự là một chỗ sống đắt đỏ người người hằng ao ước. Màu sắc không lòe loẹt và đậm chất khí tộc vương gia quyền quý. Nhìn sơ là biết chủ nhân sở hữu nó gia thế cực kì khủng. Người làm trong nhà không nhiều, gồm hai, ba người và một bác quản gia xấp xỉ 50 tuổi. Tề Phong không thuê nhiều người làm sở dĩ anh không thích ồn ào.
Vừa xuống xe, Tề Phong bế Lâm Nguyệt Sênh đi vào trong, gia nhân cùng quản gia đã xếp thành hàng đứng sẵn ở cửa cúi đầu cung kính chào anh:
- Chào cậu chủ! Mừng cậu về nhà.
Tề Phong lẳng lặng gật đầu rồi nhìn sang quản gia cất giọng trầm ấm:
- Bà chuẩn bị cho tôi một bộ đồ sạch, nấu món bổ dưỡng cho người bệnh rồi đem lên phòng tôi. Nhanh lên.
- Vâng, cậu chủ. Tôi làm ngay đây ạ.
Dứt lời anh bế cô đi thẳng lên phòng mình. Người làm trong nhà, cả bà quản gia đều hết sức kinh ngạc khi cậu chủ thường ngày tàn nhẫn lại đem một cô gái về nhà. Còn trao cho cô ấy ánh mắt ôn nhu nữa.
Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Nữ nhân đó là ai mà khiến chủ nhân lãnh khốc của họ quan tâm ân cần như thế?
Dòng suy nghĩ miên man rồi cũng dứt, ai nấy đều tiếp tục công việc. Họ hiểu cậu chủ của họ lắm, làm việc không đúng tiến độ là bị đuổi việc ngay, có khi còn bị tra tấn khủng khiếp. Trước đây gia nhân có tổng cộng 10 người, nhưng vì tính ác ma của anh, họ sợ quá tự động nghỉ việc. Chỉ còn hai, ba người là trụ lại được.
Tại căn phòng chủ yếu là màu đen xám, diện tích phòng bự gấp mười lần căn phòng nhỏ bình thường. Tề Phong đặt Lâm Nguyệt Sênh xuống giường rồi anh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát gương mặt xanh xao ấy. Không hiểu sao lồng ngực bỗng trở nên nhức nhói? Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, cánh tay gầy gò yếu ớt, lạnh ngắt. Anh mở miệng khẽ nói nhỏ:
- Em sao lại thành ra như vậy? Rốt cuộc em gặp chuyện gì? Mau khỏe lại nhé, tôi sẽ chăm sóc em.
Tề Phong hôn lên mu bàn tay trắng nõn nà. Cô gái này thật đặc biệt, có thể làm anh trở nên ấm áp, dịu dàng lạ thường như vậy. Chính anh cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu.
Em là thiên sứ mà ông trời ban tặng cho tôi chăng?
Lâm Nguyệt Sênh làm Tề Phong chợt nhớ đến người mẹ quá cố. Bà xinh đẹp và nhân hậu hết mực. Bà hi sinh tuổi thanh xuân để nuôi nấng, dạy dỗ những đứa con thân yêu mới có được một Tề Phong oai phong đỉnh đạc như ngày hôm nay.
Đáng buồn thay, bà đã qua đời 3 năm trước trong một vụ tai nạn thương tâm. Trung tài xế may mắn sống sót và nói có người cố tình dàn dựng vụ tai nạn đó. Dù chỉ là phỏng đoán nhưng anh tin Trung tài xế không nói dối. Tề Phong thề sẽ tìm ra kẻ đó và khiến hắn chết không có đất chôn thân.
Nghĩ đến cảnh tượng mẹ bị chôn vùi trong tai nạn, anh không khỏi đau lòng, giọt lệ trong trẻo đã xuất hiện trong con ngươi đen láy.
Có lẽ... Lâm Nguyệt Sênh có điểm giống mẹ, hẳn đó là lí do tim anh dao động ngay lần gặp đầu tiên. Tề Phong khẽ mỉm cười, khuôn mặt Lâm Nguyệt Sênh lúc ngủ rất bình yên... bình yên đến thấm động lòng người. Anh quả quyết rồi, anh nhất định sẽ giữ cô gái này bên cạnh. Anh hi vọng cô có thể soi sáng cuộc sống chỉ quanh quẩn bốn bức tường của mình...
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Quản gia mở cửa đi vào, trên tay bà là bộ quần áo mới tinh. Tề Phong nhìn quản gia.
- Bà giúp tôi thay đồ cho cô ấy, làm nhẹ thôi. Cô ấy vẫn rất mệt.
Tề Phong nhìn sang Lâm Nguyệt Sênh lần nữa rồi sang phòng khác để tắm.
Anh chỉ cần 15 phút là xong, lúc này quản gia cũng hoàn thành nhiệm vụ anh Giao. Bà cúi đầu chào anh rồi ra khỏi phòng.
Tề Phong tiếp tục ngồi xuống nắm tay cô. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Sênh khẽ nhăn mặt, cơ thể nhỏ nhắn run lên, môi mấp máy nói gì đó cũng đủ để anh nghe.
- Lạnh...lạnh quá...lạnh...
Lạnh?
Tề Phong vội vàng đắp chăn kĩ càng cho cô rồi tắt máy lạnh. Rõ kì lạ, quanh cơ thể là lớp chăn dày cộm rồi cô vẫn than "lạnh". Tề Phong hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác.
Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Đành dùng cách này vậy.
Tề Phong nhẹ nhàng nâng lưng Lâm Nguyệt Sênh lên rồi ôm chặt cô vào lòng, chu đáo hơn anh thổi hơi để làm tay cô ấm hơn. Cảm nhận được sự ấm áp dần lan truyền khắp cơ thể. Nguyệt Sênh không than nữa mà dần thiếp. Anh phì cười với sự đáng yêu này, cô nàng này sao dễ thương vậy chứ?
- Mỹ nhân, tôi càng lúc càng thích em rồi.
Vừa xuống xe, Tề Phong bế Lâm Nguyệt Sênh đi vào trong, gia nhân cùng quản gia đã xếp thành hàng đứng sẵn ở cửa cúi đầu cung kính chào anh:
- Chào cậu chủ! Mừng cậu về nhà.
Tề Phong lẳng lặng gật đầu rồi nhìn sang quản gia cất giọng trầm ấm:
- Bà chuẩn bị cho tôi một bộ đồ sạch, nấu món bổ dưỡng cho người bệnh rồi đem lên phòng tôi. Nhanh lên.
- Vâng, cậu chủ. Tôi làm ngay đây ạ.
Dứt lời anh bế cô đi thẳng lên phòng mình. Người làm trong nhà, cả bà quản gia đều hết sức kinh ngạc khi cậu chủ thường ngày tàn nhẫn lại đem một cô gái về nhà. Còn trao cho cô ấy ánh mắt ôn nhu nữa.
Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Nữ nhân đó là ai mà khiến chủ nhân lãnh khốc của họ quan tâm ân cần như thế?
Dòng suy nghĩ miên man rồi cũng dứt, ai nấy đều tiếp tục công việc. Họ hiểu cậu chủ của họ lắm, làm việc không đúng tiến độ là bị đuổi việc ngay, có khi còn bị tra tấn khủng khiếp. Trước đây gia nhân có tổng cộng 10 người, nhưng vì tính ác ma của anh, họ sợ quá tự động nghỉ việc. Chỉ còn hai, ba người là trụ lại được.
Tại căn phòng chủ yếu là màu đen xám, diện tích phòng bự gấp mười lần căn phòng nhỏ bình thường. Tề Phong đặt Lâm Nguyệt Sênh xuống giường rồi anh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát gương mặt xanh xao ấy. Không hiểu sao lồng ngực bỗng trở nên nhức nhói? Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, cánh tay gầy gò yếu ớt, lạnh ngắt. Anh mở miệng khẽ nói nhỏ:
- Em sao lại thành ra như vậy? Rốt cuộc em gặp chuyện gì? Mau khỏe lại nhé, tôi sẽ chăm sóc em.
Tề Phong hôn lên mu bàn tay trắng nõn nà. Cô gái này thật đặc biệt, có thể làm anh trở nên ấm áp, dịu dàng lạ thường như vậy. Chính anh cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu.
Em là thiên sứ mà ông trời ban tặng cho tôi chăng?
Lâm Nguyệt Sênh làm Tề Phong chợt nhớ đến người mẹ quá cố. Bà xinh đẹp và nhân hậu hết mực. Bà hi sinh tuổi thanh xuân để nuôi nấng, dạy dỗ những đứa con thân yêu mới có được một Tề Phong oai phong đỉnh đạc như ngày hôm nay.
Đáng buồn thay, bà đã qua đời 3 năm trước trong một vụ tai nạn thương tâm. Trung tài xế may mắn sống sót và nói có người cố tình dàn dựng vụ tai nạn đó. Dù chỉ là phỏng đoán nhưng anh tin Trung tài xế không nói dối. Tề Phong thề sẽ tìm ra kẻ đó và khiến hắn chết không có đất chôn thân.
Nghĩ đến cảnh tượng mẹ bị chôn vùi trong tai nạn, anh không khỏi đau lòng, giọt lệ trong trẻo đã xuất hiện trong con ngươi đen láy.
Có lẽ... Lâm Nguyệt Sênh có điểm giống mẹ, hẳn đó là lí do tim anh dao động ngay lần gặp đầu tiên. Tề Phong khẽ mỉm cười, khuôn mặt Lâm Nguyệt Sênh lúc ngủ rất bình yên... bình yên đến thấm động lòng người. Anh quả quyết rồi, anh nhất định sẽ giữ cô gái này bên cạnh. Anh hi vọng cô có thể soi sáng cuộc sống chỉ quanh quẩn bốn bức tường của mình...
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Quản gia mở cửa đi vào, trên tay bà là bộ quần áo mới tinh. Tề Phong nhìn quản gia.
- Bà giúp tôi thay đồ cho cô ấy, làm nhẹ thôi. Cô ấy vẫn rất mệt.
Tề Phong nhìn sang Lâm Nguyệt Sênh lần nữa rồi sang phòng khác để tắm.
Anh chỉ cần 15 phút là xong, lúc này quản gia cũng hoàn thành nhiệm vụ anh Giao. Bà cúi đầu chào anh rồi ra khỏi phòng.
Tề Phong tiếp tục ngồi xuống nắm tay cô. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Sênh khẽ nhăn mặt, cơ thể nhỏ nhắn run lên, môi mấp máy nói gì đó cũng đủ để anh nghe.
- Lạnh...lạnh quá...lạnh...
Lạnh?
Tề Phong vội vàng đắp chăn kĩ càng cho cô rồi tắt máy lạnh. Rõ kì lạ, quanh cơ thể là lớp chăn dày cộm rồi cô vẫn than "lạnh". Tề Phong hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác.
Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Đành dùng cách này vậy.
Tề Phong nhẹ nhàng nâng lưng Lâm Nguyệt Sênh lên rồi ôm chặt cô vào lòng, chu đáo hơn anh thổi hơi để làm tay cô ấm hơn. Cảm nhận được sự ấm áp dần lan truyền khắp cơ thể. Nguyệt Sênh không than nữa mà dần thiếp. Anh phì cười với sự đáng yêu này, cô nàng này sao dễ thương vậy chứ?
- Mỹ nhân, tôi càng lúc càng thích em rồi.
Nhận xét về Yêu Em Là Bất Diệt