Chương 86: Chính thức là vợ chồng - End

Yêu Em Không Lối Thoát NinhNinhAn 1557 từ 15:05 17/10/2022
Một giây sau, cửa phòng bị đóng lại. Lãnh Hạ Vân cảm thấy kỳ lạ, trong lòng thấy có chút không chân thật. Đột nhiên ánh sáng rộng lớn, vuông vắn là màn hình chiếu, màng hình máy chiếu rọi vào bức tường phía sau hình ảnh đầu tiên trên màn chiếu, là một bức ảnh.

Trong bức ảnh có hai đứa trẻ, một bé trai một bé gái. Bé trai cao hơn bé gái không ít, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ chóp bằng giấy màu hồng, trên gương mặt khôi ngô bị bôi không ít kem. Rõ ràng, lúc chụp bức ảnh này là ngày sinh nhật của bé trai, nhưng từ biểu cảm không khó để nhìn ra, khi cậu chụp bức ảnh này rất không tình nguyện.

Lãnh Hạ Vân nhớ bức ảnh này, nó được chụp vào sinh nhật mười một tuổi của Lục Duy, nhưng cô lại không nhớ lúc đó mình đang thay răng, bây giờ nhìn lại, vẫn có chút ngại ngùng. Bức ảnh kế tiếp là khi cô đang diễn tập quân sự ở đại học, mặc bộ quân phục, khuôn mặt nhỏ phơi nắng đến đen thui, đứng bên cạnh Lục Duy trắng noãn như ngọc, giống y như đứa trẻ đi ra từ vùng núi.

Bức ảnh tiếp theo là vào lúc cô vừa tốt nghiệp cấp 3, chụp khi anh lái xe đưa cô đi Thanh Hải chơi. Địa điểm chụp bức ảnh này là ở cổng trường cấp 2 Thất Trung Tây Phụ, nói cụ thể hơn thì là ở lối ra vào phố hàng rong. Phía sau còn có rất nhiều ảnh, đều là hai người bọn họ, mỗi bức ảnh đều có thể gợi lên một đoạn ký ức của cô.

Sau khi tất cả ảnh được chiếu hết, rèm cửa sổ lại được kéo ra, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, hắt xuống trên hoa hồng kiều diễm ngập tràn trên sàn. Ở vị trí chính giữa dùng hoa hồng xếp thành một hình trái tim, Lục Duy mặc một thân âu phục thẳng thớm, trong tay cầm một bó hoa hồng xinh tươi, đứng ngay giữa trái tim, hai mắt ngậm cười nhìn cô, giọng điệu ấm áp ẩn giấu mấy phần tinh nghịch:

“Chúc mừng Lục phu nhân bắt gian thành công.”

Đúng lúc này, cửa phòng chợt bị mở ra,một đám người lấy Từ Anh Quân dẫn đầu đi vào phòng, trong tay mấy người đều mang theo cây pháo giấy, tiến vào phòng không nói một lời đã ‘pặc pặc pặc’ bắn pháo, bắn xong thì bắt đầu vỗ tay hoan hô, kích động hú hét.

Lần trước chính là đám người này gạt cô Lục Duy xảy ra tai nạn giao thông, lần này lại lừa cô Lục Duy có bồ, lần nào cũng dọa cô không nhẹ. Hiện giờ cô cũng đã nhận ra hôm nay anh muốn làm gì rồi. Lãnh Hạ Vân thở phào một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Mấy ngày nay cô vẫn luôn đợi một màn cầu hôn lãng mạn, thậm chí còn chuẩn bị xong nên khóc nói ‘em đồng ý’ như thế nào rồi, kết quả là không đợi được cầu hôn, mà đợi được đi bắt gian.

Lâm Mỹ Linh nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

Lãnh Hạ Vân gật đầu: “Ừm.”

Lục Duy quả thực cũng làm được, không đúng, nên nói là kịch bản của đạo diễn Từ làm được, kinh ra kinh hỉ, lãng ra lãng, mạn ra mạn, lưu lại cho Lãnh Hạ Vân một ấn tượng sâu đậm, cả đời này đều không thể quên được.

Tiếp đó, tay anh cầm nhẫn kim cương, quỳ một chân trước mặt cô, trong hai con ngươi chỉ có bóng hình cô, ngập tràn thâm tình mở miệng:

“Lãnh tiểu thư, em có nguyện ý trở thành Lục phu nhân của anh không?”

Tâm trạng lên xuống chập trùng, còn kích thích hơn cả ngồi cáp treo, vừa tức giận, vừa cảm động. Lãnh Hạ Vân bĩu môi:

“Anh cầu hôn chẳng có chút thành ý nào cả.”

Lãnh Hạ Vân sụt sịt mũi, giận dữ nói:

“Lỡ em không đồng ý thì sao? Mấy người chính là một đội lừa đảo!”

Từ Anh Quân đơn giản thô bạo:

“Em không đồng ý là không được! Nếu không đồng ý thì hôm nay em đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này!”

Triệu Béo: “Cả cái kịch bản, chỉ có Tiểu Lâm là có lời thoại, mấy anh em chúng tôi chỉ là đến để tăng thêm bầu không khí vui mừng, phủ lên sắc thái hạnh phúc, nếu em không đồng ý, hôm nay anh sẽ dùng cái cơ thể 100 cân này chặn cửa không cho đi!”

Lục Vũ Linh nhìn Lãnh Hạ Vân, nói như thật: “Chị dâu, hôm nay vì màn cầu hôn của anh trai, anh đã lùi ba cái hoạt động đó, nếu em không đồng ý anh trai anh, anh cũng sẽ không để em ra khỏi cánh cửa này đâu!”

Lục Duy cũng bật cười, mang theo vẻ đắc ý nhìn cô gái nhỏ của anh:

“Xem ra em bắt buộc phải đồng ý rồi, nếu không hôm nay không đi nổi đâu.”

Lục Duy lại hỏi lần nữa: “Lãnh tiểu thư, em có đồng ý trở thành Lục phu nhân của anh không?”

Lãnh Hạ Vân gật gật đầu: “Vâng, em đồng ý.”

Từ Anh Quân sốt cả ruột: “Anh zai, cậu đừng nói nhảm nữa, mau nói anh yêu em đi! Mau!”

Lục Duy lập tức nói: “Anh yêu em!”

Lục Duy thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay phải của cô gái nhỏ, đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô. Ngay lập tức năm người bọn họ reo hò chúc mừng. Lãnh Hạ Vân vừa tức vừa buồn cười, đám người này thiệt là, vừa có tài vừa tấu hài, không xuất đạo thì thật là thiệt thòi. Đám người này không lập nhóm xuất đạo thì thật là đáng tiếc! Chuyện tình Tây Phụ phần 2, thành công viên mãn!

Sáng sớm hôm sau, Lục tiên sinh dẫn theo Lục phu nhân của anh đi đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Mỗi người giữ một bản, nhưng mà vừa bước ra khỏi Cục Dân Chính thì sổ hồng của Lãnh Hạ Vân đã bị tịch thu, hơn nữa còn là trong lúc cô không kịp có chút phòng bị nào, cô còn chưa kịp nhìn xem nó tròn méo thế nào nữa. Sau khi Lục Duy lấy mất giấy chứng nhận của cô gái nhỏ thì nghiêm túc nói:

“Em dễ làm mất lắm, để anh giữ giúp em.”

Lãnh Hạ Vân không phục:

“Em cũng lớn rồi mà, sao có thể làm mất giấy chứng nhận kết hôn được đúng không?”

Lục Duy chẳng nói đúng sai:

“Giấy này rất quan trọng, nên phải cất giữ thật kỹ.”

Cô vốn định nói ‘Em sẽ không gả cho anh’ để uy hiếp anh nhưng khi lời vừa tới môi mới chợt nhận ra cô đã kết hôn với anh mất rồi, đe kiểu này sai lắm.Lãnh Hạ Vân đành phải nói:

“Vậy cũng được.”

Lục Duy buồn cười giơ tay gãi nhẹ lên chóp mũi của cô, tiếp tục ‘bắt nạt’ cô, giọng nói mang theo vài phần ra lệnh: “Sau này em không được gọi anh là Lục Duy nữa mà phải gọi là chồng, nếu không anh sẽ phạt em.”

Lãnh Hạ Vân rùng mình một cái, bắt đầu trợn mắt nói mò:

“Em không có gọi anh là Lục Duy, em vẫn luôn gọi anh là chồng mà!”

Lục Duy: “Gọi một tiếng nghe xem nào.”

Trước giờ Lãnh Hạ Vân chưa từng gọi anh là chồng khi ở ngoài cho nên cực kỳ ngượng, cũng may là ở trước cửa Cục Dân Chính không có người, cô liền nhỏ giọng gọi: “Chồng ơi.”

Lục Duy bất mãn: “Chưa nghe rõ.”

“Chồng ơi!Chồng ơi! Chồng ơi!”

Vì để lấy lòng anh cô gọi liền ba tiếng ‘chồng’. Mười giờ Lãnh Hạ Vân có lớp, sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Lục Duy đưa cô gái nhỏ đến trường. Mấy người bạn cùng phòng của Lãnh Hạ Vân đều biết hôm nay cô kết hôn nên nhao nhao chúc phúc cho hai người họ.

Kết hôn xong hai người họ cũng không chuyển đi mà vẫn ở tiểu khu đối diện cổng phía đông của đại học Tây Phụ, thứ nhất vì thuận tiện cho Lãnh Hạ Vân đi học, thứ hai là vì nhà mới vẫn chưa sửa sang xong, căn biệt thự quá lớn ít nhất phải mất một năm mới có thể trang hoàng hết.

Bây giờ trong nhà còn có nhiều quy tắc hơn, những quy tắc riêng thầy Lục đặt ra cho cô: Không được gọi anh là Lục Duy mà phải gọi là chồng, cho dù là lúc nào, nếu gọi sai thì sẽ bị phạt. Sao kết hôn xong anh lại còn khó tính hơn trước? Nhưng hai người vẫn hạnh phúc bên đến cuối đời.

Hết.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Em Không Lối Thoát

Số ký tự: 0