Chương 8: Cậu trai

1 giờ 30 phút chiều, tôi có mặt ở trường, đôi mắt ngó xung quanh xem lớp mình đang tập trung ở đâu.

"Hello Khang! Học ở lớp đó ổn không?"

Hương, lớp trưởng 12A1 đập tay vào vai tôi, nhỏ nở nụ cười tươi rói. Tôi với Hương lúc còn chung lớp chơi với nhau khá thân, là đôi lớp trưởng lớp phó trong lời đồn.

"Cũng bình thường à."

Tôi nhún vai trả lời Hương, đôi mắt vẫn chăm chú tìm kiếm bóng dáng con nhỏ.

"Không biết bình thường hay không, nhưng Hương thấy Khang chuyển xuống lớp 12A10 học hơi bị nhàn rỗi rồi ấy."

Hương chắp tay sau lưng bước đi song song với tôi, cười cười nói.

Lúc còn ở A1 tôi là lớp trưởng, Hương là lớp phó, hai đứa học giỏi lại ngồi chung với nhau, phối hợp rất ăn ý nhiều đứa trong lớp còn tưởng bọn tôi là một cặp đấy chứ.

"Hey, em yêu!"

Thằng Kiệt ở đâu từ phía sau chạy lại, chen vào giữa, một tay khoác lên vai tôi tay kia, nó vò rối tung tóc của Hương.

"Aaaa, đồ điên! Tôi đấm cậu bây giờ."

Hương dừng lại, dậm chân, bàn tay đưa lên chỉnh lại bộ tóc của mình, phóng ánh mắt giết người nhìn thằng Kiệt.

Trông cái bộ dạng này, tôi cá chắc tối nay về thằng Kiệt phải đi "xin lỗi" em yêu của nó rồi.

Buổi chiều nay tôi không đợi Thi lên trường cùng, không biết bây giờ con nhỏ đã có mặt ở trường hay chưa nữa. Nãy giờ tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng con nhỏ đâu cả.

Bỏ hai đứa kia lại, chân tôi nhanh chóng đi đến vị trí của lớp mình.

"Bịch!"

Tiếng va chạm phía sau lưng làm tôi chú ý, quay đầu nhìn lại thì thấy Thi, con nhỏ và cậu trai ngã sõng soài, tài liệu văng tứ tung. Tôi định chạy lại giúp đỡ nhưng rất nhanh hai người đã đứng dậy, còn vui vẻ bắt chuyện. Thi giúp cậu trai nhặt mấy tờ giấy đang nằm la liệt ở dưới sân lên.

Tôi đứng trơ mắt nhìn hai người họ, trong lòng hiện lên ý nghĩ “Trông hai người nhìn xứng đôi vậy!?”. Cậu trai với nước da trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lại cao ráo mặc dù vẫn thấp hơn tôi một cái đầu nhưng khi đứng với con nhỏ lại thấy rất xứng đôi vừa lứa.

Giật mình với suy nghĩ của mình. Có ai lại điên rồ như tôi đi gán ghép “crush” với tên khác như tôi không. Nhan sắc của tôi cũng đâu thua kém cậu trai đó chứ, chỉ là, nước da hơi rám nắng một xíu thôi. Nếu tôi mà trắng trẻo như cậu ta thì con gái đã đổ rạp dưới chân tôi cả đống rồi ấy chứ.

“Có sao không?”

Thôi suy nghĩ vớ vẩn nữa, tôi bước nhanh lại chỗ hai người, một tay nắm lấy khủy tay của Thi kéo con nhỏ đang khom người nhặt mấy tờ giấy đứng thẳng dậy. Con nhỏ hơi giật mình nhìn tôi.Tôi ngồi xuống nhặt mấy tờ giấy giúp cậu trai, không quên buông lời hỏi han con nhỏ.

“Thi không sao…”

Rất nhanh tôi đã nhặt xong, xếp gọn gàng lại tôi đưa cho cậu trai. Xoay người lại định kéo con nhỏ rời đi, nhưng cậu trai lên tiếng cản bước chân cả hai lại.

“À… ừm… chị cho em xin Facebook của chị được không?”

Cậu trai gãi gãi đầu nhìn con nhỏ.

Trong lòng tôi liên tục gào thét cầu mong Thi sẽ từ chối, nhưng trái với sự mong đợi của bản thân, con nhỏ rút điện thoại ra kết bạn với cậu trai.

“Ồ, được chứ!”

Tôi đứng nhìn hai người bọn họ “add friend” nhau mà bất lực, mày rậm nhíu chặt lại như muốn chạm vào nhau. Trước khi rời đi tôi đã nhanh chóng liếc nhìn bảng tên trên áo cậu trai, “Hoàng Minh”.

Suốt buổi lao động tâm trạng tôi buồn bực, khó chịu kinh khủng. Cứ nghĩ đến việc con nhỏ kết bạn với người con trai khác lòng tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Thà không nghe không thấy, không biết còn hơn tận mắt thấy mà không làm gì được. Ừ thì, lấy tư cách gì mà không cho người ta kết bạn với nhau.

Tôi giật cây chổi từ tay Thi, hung hăng nói, giọng nói có phần đẩy lên cao.

"Thi vào trông kia ngồi đi, chỗ này, chỗ kia, kia nữa để Khang quét cho."

"Thùng rác này nữa, để Khang xử lí luôn cho."

"Hoa nữa, bạn cũng vào ngồi chơi với Thi đi, khu vực này để Khang lo cho "

"Ơ…" Con nhỏ nhìn cây chổi trong tay mình bị tôi giật đi mất, bàn tay đưa ra muốn giành lại. "Khang để Thi làm, Thi có tay có chân chứ đâu tàn phế đâu mà không thể quét nổi." Con nhỏ nhăn mặt, giọng nói mang theo một chút khó chịu nhìn tôi.

Tôi thoáng ngạc nhiên, bình thường Thi có bao giờ nói năng như vậy đâu. Từng lời nói của con nhỏ đều thốt ra một cách nhẹ nhàng và điềm đạm.

Tôi cố tình lơ lời con nhỏ, quay ngoắt sang gọi thằng Chuyên.

"Chuyên, đem cái này ra hố rác đổ đi." Tôi chỉ tay vào thùng rác đã đầy, không thể đậy nắp được nữa.

"Này… Khang… cậu đừng có quá đáng!"

Thi dậm chân, trợn mắt nhìn tôi. Con nhỏ bây giờ trông dữ hơn bình thường, giống như con nhím đang xù lông vậy.

"Con gái là để yêu thương chiều chuộng."

"Đúng… đúng đấy, Thi để cho Khang làm đi, giành với cậu ấy làm gì."

Con nhỏ cũng không tình nguyện lắm. Sau một hồi lôi lôi kéo thì Thi cũng bỏ cuộc vào chỗ bóng mát mà ngồi.

"Hình như lúc nãy cậu được em trai khối 11 xin Facebook phải không?"

"Ừm."

"Trông ta cũng đẹp trai phết ý!"

"Nhìn ngon bổ rẻ nhờ…"

...

Tôi đang quét rác gần gần chỗ hai cô bạn ngồi, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Bàn tay tôi siết chặt cán chổi, cái gì mà "nhìn ngon bổ rẻ" chứ. Chẳng qua chỉ được cái trắng hơn tôi thôi.

Con nhỏ đã từ chối đề nghị để tôi đèo đi học. Vì vậy, trong lòng tôi buồn bực càng thêm buồn bực, bàn tay cầm chổi quét sột soạt, bụi bẩn bay lên mịt mù trắng xóa cả một khoảng không.

"Khang ơi, bạn quét nhẹ nhẹ thôi."

Thi ho sặc sụa, con nhỏ lên tiếng nhắc nhở. Động tác tay tôi vì vậy cũng trở nên nhẹ nhàng.

Buổi lao động nhanh chóng kết thúc, tôi ngồi trên xe, đợi con nhỏ trước cổng trường. Đợi một lúc lâu chẳng thấy con nhỏ đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Em Đến Giây Phút Cuối Cùng

Số ký tự: 0