Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Trong một ngày thu đẹp đẽ, trong cái nắng ấm áp hiếm hoi giữa cái se lạnh hai người lần đầu gặp nhau.


Trong một ngày đông giá rét, khi trận bão tuyết còn đang cuộn thét như muốn cuốn phăng hết thảy mọi thứ thì hai trái tim ấy lại nhen nhóm dần lên ngọn lửa tình đã phong ấn trong thẳm sâu linh hồn họ.


Cũng vào một ngày thu khác nữa, nhưng hôm đấy mưa thật lớn. Tiếng súng xen lẫn, xáo trộn trong tiếng mưa đang nặng trịch trút xuống, không khí thêm phần ảm đạm. Hai người rời xa nhau.


Ba năm sau, trong bóng tối mờ mịt cô ấy nghe được lời thủ thỉ bên tai mình – giọng nói mà hằng đêm cô vẫn hay nghe thấy trong giấc mơ của mình: "Phàm, anh yêu em. Anh sẽ không biện minh cho tất cả mọi thứ bởi dù cho có chọn lại cả trăm ngàn lần thì năm đó anh cũng vẫn sẽ nhẫn tâm bỏ lại em lại. Phàm à! Anh không mong cầu em tha thứ, em có thể hận anh, hận anh thật nhiều bởi chỉ có hận em mới khắc cốt ghi tâm hình bóng của anh. Cho dù em có trốn chạy khỏi anh thì có đi đến cùng trời cuối đất anh cũng bắt em trở lại bên cạnh anh."

Nhận xét về Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ