Chương 9: Sóng gió

Chu Khiết Đan đắn đo mãi mới nhắn được một tin cảm ơn cho Dương Kỳ Minh. Hắn ta nhanh nhạy hẹn ngược lại cô một bữa cơm.

Người ta là ân nhân, mở miệng từ chối, cô không làm được, sau cùng vẫn là đồng ý lời đề nghị đó. Chỉ có điều, cô không biết được rằng Mặc Đình Phong đã cho người âm thầm theo dõi mỗi một cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất nhất.

“Dương tổng cảm thấy dành thời gian cho Chu tiểu thư sẽ có ích sao?”

Dương Kỳ Minh ngẩng đầu lên, đối với câu hỏi này cảm thấy rất dễ trả lời:

“Không bước vào hang cọp sao bắt được cọp con.”

Hôn nhân giữa Mặc thị và Chu thị như cặp đũa lệch. Cô ta bước chân vào hào môn bằng cách nào Dương Kỳ Minh không hề quan tâm, cái hắn ta chú ý chính là mối liên hệ giữa hai người bọn họ.

Sắp tới Dương thị sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh, trực tiếp đối đầu cùng Mặc thị. Một rừng không thể tồn tại hai mãnh hổ, nếu có cơ hội loại trừ được Mặc Đình Phong, hắn ta sẽ không từ bỏ.

***

Chu Khiết Đan mặc một chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ bước ra khỏi cửa. Ngoài việc hứng chịu những trận nổi nóng thất thường của Mặc Đình Phong thì cuộc sống của cô khá thoải mái.

Tài xế riêng thấp giọng hỏi cô:

“Thiếu phu nhân muốn đi đâu ạ?”

Chu Khiết Đan mở điện thoại ra đọc một địa chỉ. Nhà hàng này là do Dương Kỳ Minh lựa chọn, cô không có bất kỳ ý kiến nào.

Tài xế nhân lúc cô không chú ý, âm thầm gửi đi một tin nhắn ghi rõ địa chỉ tới một số máy khác.

Cách đây hai ba ngày, quản gia ra lệnh cho ông ta:

“Việc đi lại của thiếu phu nhân vẫn do ông đảm nhận nhưng tất cả lịch trình đều phải khai báo lại.”

“Nhưng…” Thiếu phu nhân đối xử với ông ta không tệ, làm việc bán đứng sau lưng cô ấy sao mà coi cho được.

Ẩn quảng cáo


“Bản thân đang làm việc cho ai, phải nghe lệnh của ai ông cũng không rõ?”

“…”

Chu Khiết Đan ngồi ở ghế sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cảnh sắc hai bên đường. Thành phố đã vào xuân nhưng vẫn còn hơi lạnh chưa kịp tan của mùa đông, ra ngoài vẫn phải mang áo khoác dày giữ ấm.

Dương Kỳ Minh đối với cô vẫn là một ẩn số lớn. Một bữa cơm đổi lấy sự tự do cho Chu Hạo Minh là cô đã quá lời rồi.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn, cô bước xuống xe đi thẳng vào bên trong. Hành động của cô ngày hôm nay không khác nào một quả bom nổ chậm.

Dương Kỳ Minh đã tới trước, trông thấy Chu Khiết Đan mở miệng chào hỏi:

“Khiết Đan, cô đã tới!”

Cô mỉm cười nhẹ đáp lại:

“Để anh chờ đợi lâu rồi.”

Đây là nhà hàng chuyên phục vụ theo từng phòng riêng. Ngay khi cánh cửa phía sau lưng cô được đóng lại liền có tin tức được gửi đến cho Mặc Đình Phong.

Bữa cơm hôm đó cô trải qua rất bình thường. Nhưng tại toà nhà Mặc thị lại không hề êm đềm như bình thường.

Hàng lông mày hắn khẽ cau lại, thông tin đặt phòng được đứng tên một người đàn ông. Cả người hắn toả ra khí lạnh bức người, Hoắc Tuân đứng cạnh bên cũng cảm thấy khiếp đảm:

“Chuyện này tiếp theo phải xử lý như thế nào ạ?”

Mặc Đình Phong tức giận ném chiếc chiếc ly trong tay vào tường vỡ choang. Rượu vang đỏ chảy thành vệt dài trên tường vô cùng chói mắt.

Hắn lẩm bẩm:

Ẩn quảng cáo


“Chu Khiết Đan cô giỏi lắm!”

Dương Kỳ Minh - con trai quý tử độc nhất của Dương thị. Tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước ngoài, hiện tại đang thay mặt cha hắn tiếp quản điều hành công ty.

Không gian lặng im phăng phắc. Một lúc lâu hắn vẫn chưa ra lệnh cho trợ lý mà chỉ mãi chìm đắm trong một mớ hỗn độn. Hắn những tưởng khi mang xiềng xích Mặc gia lên cổ thì cô sẽ an phận một chút. Không ngờ ngay dưới mí mắt hắn lại câu được một con cá lớn như vậy.

Hoắc Tuân theo Mặc Đình Phong đã nhiều năm cho nên rất hiểu tâm tính của hắn, càng biết rõ lần này hắn có bao nhiêu giận dữ.

Mặc Đình Phong dùng điện thoại gọi cho Chu Khiết Đan nhưng không thành.

Ánh mắt hắn sắc bén, môi mỏng khẽ nhếch nhưng lại không mang ý cười.

“Tất cả lịch trình của tôi ngày hôm nay huỷ hết đi! Chuẩn bị xe cho tôi!”

Trợ lý ngẩn ra một giây sau đó nhanh chóng sắp xếp.

Mặc Đình Phong lấy áo khoác rồi bước thẳng ra ngoài, nhân viên trông thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của hắn đều tự giác tránh ra, chỉ sợ xui xẻo trở thành bia đỡ đạn.

Khi ngồi vào trong xe, chiếc xe liền phóng đi với tốc độ chóng mặt. Trong đầu hắn hiện ra gương mặt kiều diễm của Chu Khiết Đan cười e thẹn cùng người đàn ông khác, lửa hận càng sục sôi.

Ý lạnh tràn trong mắt hắn, ngón tay siết chặt vô lăng:

“Chết tiệt!”

Chu Khiết Đan chỉ nghĩ đó là một bữa cơm đơn giản, rời khỏi nhà hàng liền trở về ngôi biệt thự. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, lúc cười lên trông rất xinh đẹp.

Lúc bước qua cổng cô lại không hề để ý chiếc xe của hắn đậu tại bãi. Người giúp việc thấy cô chỉ cúi gằm mặt, ai cũng cảm thấy lạ, rất hiếm khi thiếu gia có mặt ở biệt thự vào giờ này. Quan trọng hơn nữa vừa trở về liền kinh động tất cả.

Cho đến khi tự tay mở cánh cửa phòng ra, cô vẫn không hay biết chuyện gì.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Số ký tự: 0