Chương 8: Nghi ngờ

Có một điểm Mặc Đình Phong nói rất đúng, làm một thiếu phu nhân Mặc gia rất nhàn hạ. Nếu như trước kia Chu Khiết Đan có thể thoải mái tới công ty của Chu Hạo Minh làm việc thì hiện tại cô chỉ có thể giết toàn bộ thời gian ở biệt thự nguy nga. Mặc thị, cô chưa một lần đặt chân tới, hơn nữa nơi đó càng không chào đón cô.

Năm mười tám tuổi cô ra nước ngoài học tập, năm hai mươi mốt tuổi trở về lại nước. Dùng dằng tận ba năm mới trở thành cô dâu của Mặc Đình Phong. Hắn khi ấy đã sắp chạm ngưỡng ba mươi, trở thành một người đàn ông thành đạt.

Chu Khiết Đan thở dài, không muốn tiếp tục nghĩ ngợi thêm nữa. Chuyện quá khứ dang dang dở dở, chuyện tương lai lại nhìn không thấu.

Ngày hôm nay cô có việc phải ra ngoài một chuyến, Dương Kỳ Minh rất giữ lời hứa, thời hạn một tuần đã đến, Chu Hạo Minh cuối cùng đã được tại ngoại. Những cáo buộc của ông tuy vẫn được cơ quan điều tra giám sát nhưng không còn quá nghiêm trọng.

Chu Khiết Đan có một em trai cùng cha khác mẹ, Chu Lăng Triệt hiện đang du học nước ngoài. Khi nghe tin dữ của ba, nó nằng nặc đòi về nước nhưng Lâm Thất Thất kiên quyết không chịu, đại khái nói rằng mọi việc vẫn ổn thoả, tương lai của nó quan trọng hơn.

Mặc dù Lâm Thất Thất đối xử với cô rất tốt nhưng có một số chuyện lại không hoàn toàn đứng về phía cô. Nói không ghen tỵ chỉ là lời giả dối.

Ngày hôm nay Lâm Thất Thất đích thân xuống bếp để mừng Chu Hạo Minh tai qua nạn khỏi. Lúc ngồi trên bàn, ông hỏi cô:

“Đình Phong có việc bận sao? Chuyện gia đình của con ba không quản nhưng đàn ông ra ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy, con tốt nhất nên để ý một chút.”

“Con biết rồi!”

Chu Khiết Đan mất tự nhiên, cô chỉ tạm nói với mọi người hắn có việc bận ở công ty không thể tham gia nhưng thực chất cô không hề thông báo gì về bữa cơm hôm nay cho hắn.

Vừa đúng lúc Lâm Thất Thất bưng đồ ăn từ bếp ra vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con nên cười nói:

“Lâu lâu con gái mới trở về đừng nói những câu mất không khí như vậy. Khiết Đan tự biết phải làm gì mà. Hơn nữa, Đình Phong nếu không quan tâm Khiết Đan thì sao phải nhọc lòng vì chuyện của ông.”

Chu Khiết Đan vội vàng cụp mắt xuống, trên dưới Chu gia đều nghĩ rằng người xử lý những việc này là con rể quý hoá. Nhưng cô lại không cách nào mở miệng nói được kỳ thực ngay đến liếc mắt hắn cũng không thèm.

Chu Hạo Minh cười lớn, âm thanh vô cùng sảng khoái:

Ẩn quảng cáo


“Bà nói đúng lắm! Khiết Đan, con phải cố gắng lấy lòng Đình Phong một chút, sau này Chu gia còn phải nhờ cậy nó rất nhiều chuyện.”

Việc ông ấy quan tâm đâu phải chuyện hôn nhân của cô và hắn, chỉ sợ nếu một ngày có người phụ nữ khác câu dẫn hắn, ông ta như mất đi một chỗ dựa vững chắc.

Cô theo bản năng liếm cánh môi khô khốc, đồ ăn trong miệng nhạt nhẽo đến vô vị.

***

Sau sự cố lần này, Chu thị bị tổn thất không ít. Đầu ông ta đã hai thứ tóc, tính cách lại rất bảo thủ. Đối với ông ta, thương trường là chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần can thiệp vào. Cho nên mặc dù Chu Khiết Đan đã nói hết lời thì ông ta vẫn kiên quyết trực tiếp gọi điện nói chuyện cùng Mặc Đình Phong.

Hắn khi nghe trợ lý thông báo có cuộc điện từ Chu gia thì không khỏi hiếu kỳ.

Theo vai vế, hắn là hậu bối, Chu Hạo Minh là trưởng bối nhưng tiếng mở lời trước hắn còn ngại tốn sức. Ông ta có chút không vui, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra hoà hoãn:

“Khiết Đan là con gái duy nhất của ta, con bé được gả cho con cũng khiến ta yên lòng. Chuyện kia… dù sao vẫn nên gọi điện cảm ơn con một tiếng.”

Mày hắn khẽ nhếch lên, kiệm lời hỏi lại:

“Cảm ơn?”

“Phải! Ba qua được đại hoạ lần này đương nhiên phải cảm ơn con! Mặc thị lớn mạnh, con bận rộn ta hiểu nhưng ba con ta vẫn chưa có bữa cơm nào cho ra trò từ ngày cưới gả. Con xem có thể bớt chút thời gian không?”

Mặc Đình Phong nhếch miệng cười, ông ta vòng vo như vậy chẳng phải muốn hẹn riêng gặp hắn hay sao? Tiếng cảm ơn là thật nhưng mục đích đằng sau mới là điều ông ta nhắm tới.

Hắn cất giọng trầm ổn, phát ra uy quyền:

Ẩn quảng cáo


“Chu Khiết Đan nói vậy?”

Chu Hạo Minh nhíu mày, còn mơ hồ cảm thấy hắn nhắc đến cô thật lạnh lùng. Ông ta ho khan, gượng cười gỡ gạc:

“Con đừng trách con bé!”

Ánh mắt hắn trở nên tối tăm, đong đầy tia khinh mạn. Trách? Không làm mà có công, Chu Khiết Đan thật sự có lòng.

“Lát nữa con còn có một cuộc họp. Nếu không có việc gì con gác máy đây.”

Không cần đợi ông ta đồng ý, hắn đã ngắt kết nối cuộc gọi. Chu Hạo Minh ở bên kia đầu dây tức đến mặt mày tím tái.

Mặc Đình Phong dựa lưng ra ghế, phóng mắt ra quang cảnh rộng lớn bên ngoài tòa nhà. Cuối cùng hắn nhấn điện thoại bàn, cho gọi trợ lý vào.

“Điều tra cho tôi vụ của Chu Hạo Minh.”

Hắn xưa nay không phải người dễ chọc, xem như lần này cô xui xẻo. Âm thanh lạnh ngắt nói tiếp:

“Còn nữa! Theo dõi hành tung Chu Khiết Đan!”

Trước nay đều diễn màn kịch cam chịu, giả vờ yếu đuối suýt tý ngay đến hắn còn bị lừa.

Khá lắm!

Hắn rất muốn xem thử cô ta dùng cách nào cứu được Chu Hạo Minh ra ngoài.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Số ký tự: 0