Chương 7: Phẫn nộ

Chu Khiết Đan chết lặng sững vài giây mới kịp hoàn hồn. Hắn đứng đối diện với cô, trên gương mặt chỉ toàn sự lạnh lùng không hơn không kém, tựa như muốn lột từng lớp da trên người cô ra nghiền ngẫm.

“Em chỉ đi nhờ xe của một người bạn…”

Đi nhờ? Mặc Đình Phong khẽ nhíu mày, lý do ngớ ngẩn đó còn muốn hắn tin?

Hắn lại tức giận rồi!

Sắc mặt cô liền tái nhợt đi, ngay đến hít thở cũng không thông.

“Trước đây tôi chưa hề nghe nói bạn bè của cô lại có thể sử dụng một chiếc xe có giá trị như thế. Quả nhiên khả năng ngoại giao của cô rất tốt.”

Trong câu nói đó chỉ toàn chế giễu lẫn coi thường. Cô căng thẳng, tay chân nhũn nhão, cảm tưởng không trụ vững được.

“Anh điều tra các mối quan hệ của em?”

“Thì sao?”

Đôi mắt hắn vẫn theo sát từng phản ứng trên gương mặt cô. Hắn cũng không phải quỷ, cô ta phải trưng ra bộ mặt sợ sệt đến vậy?

Nghĩ kỹ, sau buổi sáng ở nghĩa trang, cô luôn tránh né chạm mặt hắn. Lần đó do quá tức giận nên hắn ra tay có phần hơi mạnh nhưng cô ta máu lạnh, một chút đau đớn đó thấm được vào đâu được.

Chu Khiết Đan không nói được thành lời, hoang mang lẫn sợ hãi lấn áp, cả người co cứng run rẩy:

“Em… em…”

Mặc Đình Phong không nhẫn nại, tiến về phía trước, mỗi lúc một gần hơn. Từng bước, từng bước như muốn giày xéo trái tim cô ra cho tan nát vỡ vụn ra.

Hắn rất cao, dáng dấp lại rất đẹp. Nếu đó là người đàn ông mà cô có thể nương tựa thì tốt biết mấy. Tiếc rằng đứng ở khoảng cách gần như vậy cô chỉ cảm thấy muốn quay đầu tháo chạy.

Rốt cuộc hắn không nhẫn nại nổi mà nâng cằm cô lên. Chu Khiết Đan nín lặng không dám nhúc nhích lấy một lần.

“Sao không trả lời tiếp nữa? Hay để tôi giúp cô. Cô cảm thấy cuộc sống của một thiếu phu nhân Mặc gia quá nhàm chán nên vẫn còn có thời gian đi mồi chài đàn ông bên ngoài?”

Từng lời nói tựa như ngàn mũi kim nhọn đâm vào trái tim cô.

Ẩn quảng cáo


“Em không có!”

Mặc Đình Phong chớp mắt, sắc mặt trở nên nguy hiểm dị thường.

“Cô dám nói không có?”

“Từ trước tới nay em đều biết rõ thân phận của mình và chưa từng làm gì quá đáng.” - Hốc mắt cô cay xè, trong thoáng chốc đã không ngăn được giọt lệ tuôn rơi.

Cô làm gì cũng sợ, trước sợ hắn phật lòng sau lưng lại sợ bị người khác xét nét không làm trọn vị trí thiếu phu nhân Mặc thị. Nhưng cho dù như vậy vẫn chưa một lần có suy nghĩ phản bội!

Lòng bàn tay cô trơn ướt mồ hôi, liên tục cọ xát vào vạt váy, nghẹn đắng trong miệng mà nói:

“Nhưng còn anh thì sao? Anh hận em như vậy sao còn cưới em?”

Chu Khiết Đan nhìn người đàn ông trước mặt, tự hỏi có hàng vạn cách để trả thù một người, việc gì hắn lại phải kết hôn cùng cô, kết hôn rồi cũng chưa một lần xem cô là vợ.

“Đáng lẽ… anh nên chọn một người khác… mà không phải em…”

Để rồi chẳng ai được vui cả…

Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu sẽ bớt một chút hiểu lầm. Tiếc rằng hắn có chịu thấu dù chỉ một chút?

Mặc Đình Phong bật cười, tiếng cười của hắn giòn tan.

Cô là đang bất mãn? Bộ dạng không khác gì một con nhím đang xù lông. Từng chiếc gai nhọn trên người cô, hắn sẽ tự tay lột bỏ sạch.

Hắn bóp cằm cô, thấp giọng nhắc nhở:

“Mới đó đã chịu không nổi rồi? Cô nợ Mặc gia còn mặt dày đứng trước mặt tôi đòi hỏi quyền lợi. Cô đang kể chuyện hài đấy à?”

Đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng, cổ họng nghẹn đắng:

“Đình Phong, chi bằng chúng ta ly hôn đi.”

Mối quan hệ giữa hai người như nước với lửa, chỉ có thể bất hoà không thể dung hợp. Dù sao, Mặc Đình Phong cũng chán ghét không đoái hoài đụng chạm đến cô, sau này có lẽ cũng vậy.

Ẩn quảng cáo


Không gian yên tĩnh tới nỗi nghe rõ được nhịp thở của đôi bên.

Ánh mắt hắn trở nên sắc nhọn, chính từ “ly hôn” thốt ra từ miệng cô khiến hắn bừng bừng cơn giận. Mặc Đình Phong đẩy ngã cô, giọng nói đầy hàm ý cảnh cáo:

“Chu Khiết Đan, ngay đến cả trong mộng cô cũng nên loại bỏ ý định đó đi.”

Nói hết câu, hắn xoay người rời đi. Cô nhìn bóng lưng hắn mà không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

Năm đó khi Chu Khiết Đan quay trở về nước, gia đình bên kia liền giở trò không muốn bàn chuyện cưới xin. Chu Hạo Minh tức giận mắng chửi cô suốt một thời gian dài:

“Khó khăn lắm mới kiếm được một hôn sự tốt như vậy đều bị sự ương bướng của mày làm hỏng hết rồi.”

Lâm Thất Thất ở bên cạnh nói giúp cho cô:

“Ông đừng giận, Khiết Đan nhà ta xinh đẹp như vậy lý nào không kiếm được mối hôn sự tốt hơn hay sao?”

Chu Hạo Minh vẫn quát mắng, tay chỉ thẳng về phía cô:

“Tốt hơn, cho dù có tốt hơn nữa cũng sẽ bị nó phá hỏng!”

Chu Khiết Đan nghe rõ được tiếng răng nghiến vì tức giận của ba mình. Ngay từ khi sinh ra số phận đã định sẵn cô là chim trong lồng, đẹp đẽ nhưng mất đi hoàn toàn tự do.

Bẵng đi hai năm, Chu Hạo Minh lại kiếm được một mối hôn sự khác cho Chu Khiết Đan. Mặc Đình Phong khi đó đã âm thầm điều tra về cái chết của Mặc Đình Vũ, trong nhật ký điện thoại của cậu ấy là một dãy dài cuộc gọi cho duy nhất một số.

Giây phút đó, Mặc Đình Phong rất tức giận, em trai của hắn nằm lạnh lẽo dưới đất còn Chu Khiết Đan lại chỉ mải miết đi kiếm lấy một mối hôn sự phù hợp.

Quyết định khi đó hết mấy phần là vì phẫn nộ.

Lời đề nghị của Mặc gia, Chu gia cầu còn không được chẳng lý nào lại từ chối. Chu Khiết Đan khi nghe được người sẽ cùng cô bước vào lễ đường là ai, trái tim khẽ đập mạnh một nhịp.

Cô một lòng một dạ muốn trở thành cô dâu của hắn, đáng tiếc hắn lại chỉ mong cô khổ sở, dày vò trong một cuộc hôn nhân khiên cưỡng.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi, trái tim nặng nề lại mệt mỏi. Nếu không ly hôn được, cô phải sống như vậy cho đến bao giờ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Mọi người ĐỀ CỬ truyện giúp em với ạ!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Số ký tự: 0