Chương 6: Ánh sáng cuối con đường
Mặc Đình Phong bước vào trong xe, châm điếu thuốc, khói trắng ngập tràn trong buồng xe vô cùng ngột ngạt. Trước đây, Mặc Đình Vũ từng gọi điện khoe với hắn:
“Anh hai, em gặp được một cô gái rất thú vị.”
Từ bé, cuộc sống của bọn họ luôn được người khác ganh tỵ. Lớn lên, phụ nữ vây quanh nhiều vô số kể. Người có thể khiến Mặc Đình Vũ thốt ra được câu nói đó rốt cuộc là cô gái như thế nào?
Thời gian trầm lặng mà sắc bén.
“Nếu đã thích người ta như vậy thì sắp xếp thời gian đưa về nhà ra mắt một chút.”
Không giống với Mặc Đình Phong, em trai hắn ta suốt ngày chỉ lo vui thú, không hề quan tâm đến cơ nghiệp của gia đình. Nếu cô gái đó có thể làm cho Mặc Đình Vũ sống nghiêm chỉnh hơn, hắn chắc chắn sẽ vun vén.
“Nhất định sẽ ra mắt anh hai!”
Tiếc rằng, đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai anh em bọn họ. Hắn ta dập tắt điếu thuốc, lái xe rời đi thẳng không chút chần chừ.
***
Chu Khiết Đan sững sờ ở nơi đó một mình, gió thổi qua mặt man mát, đảo mắt một vòng xung quanh lòng càng thêm cô quạnh. Mặc Đình Phong rời đi rồi, chỉ còn một mình cô ở đó giữa vô vàn ngôi mộ.
Chặng đường phía sau cô không biết làm sao để tháo gỡ khúc mắc này, chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến vậy.
Mặc Đình Phong trách cô có liên quan đến cái chết của Mặc Đình Vũ, đối với tội trạng này rõ ràng cô không cố ý nhưng lại khó lòng rũ bỏ được toàn bộ trách nhiệm.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, khi đó chí ít cô sẽ không lựa chọn cách tạm biệt tuyệt tình như vậy. Chu Khiết Đan xót thương cho cậu ta mất khi còn quá trẻ, nhưng tương lai sau này ai sẽ xót thương cho cô đây?
Ánh mắt Chu Khiết Đan trong veo yên tĩnh, thân phận hiện tại của cô và cậu ta đã hoàn toàn thay đổi.
“Henry… à không… tôi nên tập gọi cậu là Mặc Đình Vũ. Tôi nên làm sao với anh trai của cậu bây giờ? Cuộc hôn nhân này làm sao để cứu rỗi?”
Chàng trai trẻ hoạt ngôn trước đây kéo cô ra khỏi ưu sầu đã không còn nữa. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khóe miệng, ngực nhói đau đến mức không thở nổi. Cô cố gắng đứng dậy, vết máu trên đỉnh đầu đã khô lại, bước từng bước chậm rời khỏi nơi đây. Trên người cô ngoài thương tích ra không có bất cứ thứ gì, tiền bạc không, điện thoại không.
Cảnh sắc thoáng qua trông thật yên bình nhưng cõi lòng cô lại dậy sóng, Chu Khiết Đan hiểu rõ Mặc Đình Phong đã lật bài ngửa với cô thì cuộc sống sau này tại Mặc gia sẽ đầy sóng gió.
Cô đi bộ không biết qua bao lâu, khó khăn lắm mới quá giang được một chiếc xe chở về thành phố. Lúc được hỏi địa chỉ cụ thể, cô bần thần trong giây lát, ngẫm nghĩ không biết phải đi đâu đành quay trở về biệt thự.
Mọi người trông thấy bộ dạng thê thảm của thiếu phu nhân được một phen khiếp vía. Sáng sớm tinh mơ, thiếu gia tức giận lôi đầu thiếu phu nhân ra ngoài, giờ người trở về người lại không, đặc biệt trên đỉnh đầu cô còn có thương tích.
Những lời bàn tán xì xầm mỗi lúc một nhiều hơn:
“Thiếu phu nhân cũng thật đáng thương.”
“Đó là do cô ta ngu ngốc không biết lấy lòng thiếu gia. Bị như vậy cũng đáng đời!”
Muộn phiền trong lòng Chu Khiết Đan ngày một nhiều hơn, cô mặc kệ những ánh mắt soi mói kia bước về phòng riêng.
Nguyệt Hoa nước mắt rơm rớm theo chân muốn giúp cô tắm rửa liền bị cô từ chối:
“Không cần đâu, em đi ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh một chút!”
Cô ấy không dám cãi lời cô, chỉ có thể nghe theo lệnh.
Chu Khiết Đan khiến bản thân chìm sâu trong nước. Đầu óc cô rất hỗn loạn, liệu rằng chết đi như Mặc Đình Vũ có phải sẽ được giải thoát không? Đến khi chịu không nổi nữa, cô mới ngoi đầu lên ho sặc sụa, đôi mắt trở nên vô hồn.
Chu Khiết Đan quấn khăn tắm quanh người bước ra ngoài. Dưới ánh đèn sáng, nhan sắc kiều diễm có phần nhợt nhạt hơn. Cô nằm trên giường, đắp chăn thật dày vẫn cảm thấy rất lạnh.
Đêm hôm đó, Mặc Đình Phong không hề quay trở lại. Cô ngủ được một lúc lại nằm mơ thấy ác mộng, lúc mở mắt ra mới phát hiện trời vẫn chưa tối hẳn.
Cô nghĩ cũng lạ, bình thường Lâm Thất Thất đều gọi điện hối thúc cô, sao nay lại quên mất?
Chu Khiết Đan lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không biết bản thân ngủ say bao lâu, cho đến khi nhận được điện thoại mới bừng tỉnh. Bên trong là tiếng khóc nức nở của Lâm Thất Thất.
“Khiết Đan! Ba con ngất xỉu trong phòng giam rồi!”
Nghe xong, sắc mặt cô đã không tốt nay còn tái nhợt hơn. Giọng cuống quýt:
“Mẹ giờ đang ở đâu, con lập tức tới đó ngay!”
Vốn dĩ Chu Hạo Minh đã mắc bệnh cao huyết áp, chỉ cần kích động một chút liền trở nặng. Những ngày qua bị tạm giam, từ sinh hoạt cho tới thức ăn đều không được đảm bảo, bệnh tình vì thế mà tái phát.
Chu Khiết Đan lo lắng tới thẳng bệnh viện, nhưng không được phía cảnh sát cho vào thăm đành phải bồn chồn đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Lâm Thất Thất vừa trở ra, trông thấy cô liền lao vào đánh mắng:
“Con còn không mau cứu ba con ra đi, lần này là nhập viện lần sau chẳng lẽ…”
Cổ họng bà ta nghẹn lại, không thể tiếp tục nói được nữa. Chu Khiết Đan cảm thấy mình sắp bị áp lực đè đến bẹp dí mà không thể xoay mình được.
Cô đứng ở ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh bên trong, Chu Hạo Minh được gắn ống thở nằm im bất động.
Mặc Đình Phong ghét cô đến vậy, hiện tại sẽ không ra tay giúp đỡ. Cô nghĩ ngợi một lúc mới sực nhớ ra một chuyện.
Tình cảnh hiện tại cô còn cố tỏ ra thanh cao để cho ai xem đây?
Chu Khiết Đan trở về biệt thự, điều đầu tiên chính là lục tìm lại tấm danh thiếp của Dương Kỳ Minh đưa lúc trước. Cô cắn môi, tâm trạng phức tạp nhấn phím gọi nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Cô ôm tia hy vọng mong manh để lại tin nhắn thoại.
“Xin chào! Tôi là Chu Khiết Đan, lời đề nghị đó của anh bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?”
Cô không muốn phản kháng nữa, nếu thoả hiệp có thể mang lại cuộc sống dễ dàng hơn, cô cũng muốn thử.
Đêm khuya, điện thoại truyền tới tin nhắn của Dương Kỳ Minh:
“Vụ việc của ba cô tôi có thể giúp được. Không biết khi nào chúng ta có thể gặp nhau để bàn bạc kỹ lưỡng hơn?”
Sáng hôm sau, cô không thể tưởng tượng nổi, khó tin cầm điện thoại nghiền ngẫm hết một buổi.
Tay cô run lên, nhắn sắp xếp lịch hẹn vào ngay ngày mai. Mọi đè nén trong lòng như được giảm bớt, gò má bất giác hiện rõ nét cười. Vấn đề của Chu Hạo Minh - ba cô có cơ hội xoay chuyển rồi.
***
Sáng ngày kia, Dương Kỳ Minh nhìn chằm chằm vết thương được băng bó trên đỉnh đầu cô, lên tiếng hỏi han:
“Chu tiểu thư sao lại bị thương vậy?”
Chu Khiết Đan mất tự nhiên, cô sao có thể nói rằng vết thương có liên quan đến Mặc Đình Phong được. Dù sao việc hôn nhân không êm ấm không phải việc hay ho gì.
Cô nhoẻn miệng cười:
“Không có việc gì cả, do tôi sơ ý vấp ngã mà thôi.”
Dương Kỳ Minh chỉ cười không hỏi gì thêm nhưng hắn ta hiểu đó chỉ là một lời nói dối của cô.
Âm thầm quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt mới thấy Chu Khiết Đan rất đẹp, càng nhìn càng thuận mắt. Trong lòng không khỏi tán thưởng.
“Muộn nhất là cuối tuần sau ba của cô sẽ được thả ra.”
Hai mắt cô mở to, không ngờ lại có thể nhanh đến vậy. Cô nhìn người đàn ông anh tuấn lịch lãm trước mặt, rối rít cảm ơn.
“Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh! Ơn nghĩa này tôi nhất định sẽ từ từ báo đáp.”
Dương Kỳ Minh nhìn cô, giọng điệu thản nhiên:
“Giúp được Chu tiểu thư tôi rất vui.”
“Anh không cần phải gọi tôi là Chu tiểu thư xa cách như vậy. Khiết Đan, anh có thể gọi tôi là Khiết Đan.”
Dương Kỳ Minh không hề phản đối.
“Khiết Đan, để tôi đưa cô về.”
Cô lưỡng lự một lúc cuối cùng vẫn gật đầu, mang ơn người ta mà còn từ chối cô cảm thấy rất ngại.
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, cô mở cửa bước vội xuống xe rồi chào tạm biệt.
Chu Khiết Đan quay đầu bước thẳng vào bên trong. Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc của ba cô nên khi vào bên trong trông thấy Mặc Đình Phong thì không khỏi giật bắn mình. Trái tim cô đập loạn nhịp. Ánh mắt hắn nâng lên đầy nghi hoặc:
“Cô vừa bước xuống xe của ai vậy?”
“Anh hai, em gặp được một cô gái rất thú vị.”
Từ bé, cuộc sống của bọn họ luôn được người khác ganh tỵ. Lớn lên, phụ nữ vây quanh nhiều vô số kể. Người có thể khiến Mặc Đình Vũ thốt ra được câu nói đó rốt cuộc là cô gái như thế nào?
Thời gian trầm lặng mà sắc bén.
“Nếu đã thích người ta như vậy thì sắp xếp thời gian đưa về nhà ra mắt một chút.”
Không giống với Mặc Đình Phong, em trai hắn ta suốt ngày chỉ lo vui thú, không hề quan tâm đến cơ nghiệp của gia đình. Nếu cô gái đó có thể làm cho Mặc Đình Vũ sống nghiêm chỉnh hơn, hắn chắc chắn sẽ vun vén.
“Nhất định sẽ ra mắt anh hai!”
Tiếc rằng, đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai anh em bọn họ. Hắn ta dập tắt điếu thuốc, lái xe rời đi thẳng không chút chần chừ.
***
Chu Khiết Đan sững sờ ở nơi đó một mình, gió thổi qua mặt man mát, đảo mắt một vòng xung quanh lòng càng thêm cô quạnh. Mặc Đình Phong rời đi rồi, chỉ còn một mình cô ở đó giữa vô vàn ngôi mộ.
Chặng đường phía sau cô không biết làm sao để tháo gỡ khúc mắc này, chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến vậy.
Mặc Đình Phong trách cô có liên quan đến cái chết của Mặc Đình Vũ, đối với tội trạng này rõ ràng cô không cố ý nhưng lại khó lòng rũ bỏ được toàn bộ trách nhiệm.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, khi đó chí ít cô sẽ không lựa chọn cách tạm biệt tuyệt tình như vậy. Chu Khiết Đan xót thương cho cậu ta mất khi còn quá trẻ, nhưng tương lai sau này ai sẽ xót thương cho cô đây?
Ánh mắt Chu Khiết Đan trong veo yên tĩnh, thân phận hiện tại của cô và cậu ta đã hoàn toàn thay đổi.
“Henry… à không… tôi nên tập gọi cậu là Mặc Đình Vũ. Tôi nên làm sao với anh trai của cậu bây giờ? Cuộc hôn nhân này làm sao để cứu rỗi?”
Chàng trai trẻ hoạt ngôn trước đây kéo cô ra khỏi ưu sầu đã không còn nữa. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khóe miệng, ngực nhói đau đến mức không thở nổi. Cô cố gắng đứng dậy, vết máu trên đỉnh đầu đã khô lại, bước từng bước chậm rời khỏi nơi đây. Trên người cô ngoài thương tích ra không có bất cứ thứ gì, tiền bạc không, điện thoại không.
Cảnh sắc thoáng qua trông thật yên bình nhưng cõi lòng cô lại dậy sóng, Chu Khiết Đan hiểu rõ Mặc Đình Phong đã lật bài ngửa với cô thì cuộc sống sau này tại Mặc gia sẽ đầy sóng gió.
Cô đi bộ không biết qua bao lâu, khó khăn lắm mới quá giang được một chiếc xe chở về thành phố. Lúc được hỏi địa chỉ cụ thể, cô bần thần trong giây lát, ngẫm nghĩ không biết phải đi đâu đành quay trở về biệt thự.
Mọi người trông thấy bộ dạng thê thảm của thiếu phu nhân được một phen khiếp vía. Sáng sớm tinh mơ, thiếu gia tức giận lôi đầu thiếu phu nhân ra ngoài, giờ người trở về người lại không, đặc biệt trên đỉnh đầu cô còn có thương tích.
Những lời bàn tán xì xầm mỗi lúc một nhiều hơn:
“Thiếu phu nhân cũng thật đáng thương.”
“Đó là do cô ta ngu ngốc không biết lấy lòng thiếu gia. Bị như vậy cũng đáng đời!”
Muộn phiền trong lòng Chu Khiết Đan ngày một nhiều hơn, cô mặc kệ những ánh mắt soi mói kia bước về phòng riêng.
Nguyệt Hoa nước mắt rơm rớm theo chân muốn giúp cô tắm rửa liền bị cô từ chối:
“Không cần đâu, em đi ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh một chút!”
Cô ấy không dám cãi lời cô, chỉ có thể nghe theo lệnh.
Chu Khiết Đan khiến bản thân chìm sâu trong nước. Đầu óc cô rất hỗn loạn, liệu rằng chết đi như Mặc Đình Vũ có phải sẽ được giải thoát không? Đến khi chịu không nổi nữa, cô mới ngoi đầu lên ho sặc sụa, đôi mắt trở nên vô hồn.
Chu Khiết Đan quấn khăn tắm quanh người bước ra ngoài. Dưới ánh đèn sáng, nhan sắc kiều diễm có phần nhợt nhạt hơn. Cô nằm trên giường, đắp chăn thật dày vẫn cảm thấy rất lạnh.
Đêm hôm đó, Mặc Đình Phong không hề quay trở lại. Cô ngủ được một lúc lại nằm mơ thấy ác mộng, lúc mở mắt ra mới phát hiện trời vẫn chưa tối hẳn.
Cô nghĩ cũng lạ, bình thường Lâm Thất Thất đều gọi điện hối thúc cô, sao nay lại quên mất?
Chu Khiết Đan lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không biết bản thân ngủ say bao lâu, cho đến khi nhận được điện thoại mới bừng tỉnh. Bên trong là tiếng khóc nức nở của Lâm Thất Thất.
“Khiết Đan! Ba con ngất xỉu trong phòng giam rồi!”
Nghe xong, sắc mặt cô đã không tốt nay còn tái nhợt hơn. Giọng cuống quýt:
“Mẹ giờ đang ở đâu, con lập tức tới đó ngay!”
Vốn dĩ Chu Hạo Minh đã mắc bệnh cao huyết áp, chỉ cần kích động một chút liền trở nặng. Những ngày qua bị tạm giam, từ sinh hoạt cho tới thức ăn đều không được đảm bảo, bệnh tình vì thế mà tái phát.
Chu Khiết Đan lo lắng tới thẳng bệnh viện, nhưng không được phía cảnh sát cho vào thăm đành phải bồn chồn đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Lâm Thất Thất vừa trở ra, trông thấy cô liền lao vào đánh mắng:
“Con còn không mau cứu ba con ra đi, lần này là nhập viện lần sau chẳng lẽ…”
Cổ họng bà ta nghẹn lại, không thể tiếp tục nói được nữa. Chu Khiết Đan cảm thấy mình sắp bị áp lực đè đến bẹp dí mà không thể xoay mình được.
Cô đứng ở ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh bên trong, Chu Hạo Minh được gắn ống thở nằm im bất động.
Mặc Đình Phong ghét cô đến vậy, hiện tại sẽ không ra tay giúp đỡ. Cô nghĩ ngợi một lúc mới sực nhớ ra một chuyện.
Tình cảnh hiện tại cô còn cố tỏ ra thanh cao để cho ai xem đây?
Chu Khiết Đan trở về biệt thự, điều đầu tiên chính là lục tìm lại tấm danh thiếp của Dương Kỳ Minh đưa lúc trước. Cô cắn môi, tâm trạng phức tạp nhấn phím gọi nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Cô ôm tia hy vọng mong manh để lại tin nhắn thoại.
“Xin chào! Tôi là Chu Khiết Đan, lời đề nghị đó của anh bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?”
Cô không muốn phản kháng nữa, nếu thoả hiệp có thể mang lại cuộc sống dễ dàng hơn, cô cũng muốn thử.
Đêm khuya, điện thoại truyền tới tin nhắn của Dương Kỳ Minh:
“Vụ việc của ba cô tôi có thể giúp được. Không biết khi nào chúng ta có thể gặp nhau để bàn bạc kỹ lưỡng hơn?”
Sáng hôm sau, cô không thể tưởng tượng nổi, khó tin cầm điện thoại nghiền ngẫm hết một buổi.
Tay cô run lên, nhắn sắp xếp lịch hẹn vào ngay ngày mai. Mọi đè nén trong lòng như được giảm bớt, gò má bất giác hiện rõ nét cười. Vấn đề của Chu Hạo Minh - ba cô có cơ hội xoay chuyển rồi.
***
Sáng ngày kia, Dương Kỳ Minh nhìn chằm chằm vết thương được băng bó trên đỉnh đầu cô, lên tiếng hỏi han:
“Chu tiểu thư sao lại bị thương vậy?”
Chu Khiết Đan mất tự nhiên, cô sao có thể nói rằng vết thương có liên quan đến Mặc Đình Phong được. Dù sao việc hôn nhân không êm ấm không phải việc hay ho gì.
Cô nhoẻn miệng cười:
“Không có việc gì cả, do tôi sơ ý vấp ngã mà thôi.”
Dương Kỳ Minh chỉ cười không hỏi gì thêm nhưng hắn ta hiểu đó chỉ là một lời nói dối của cô.
Âm thầm quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt mới thấy Chu Khiết Đan rất đẹp, càng nhìn càng thuận mắt. Trong lòng không khỏi tán thưởng.
“Muộn nhất là cuối tuần sau ba của cô sẽ được thả ra.”
Hai mắt cô mở to, không ngờ lại có thể nhanh đến vậy. Cô nhìn người đàn ông anh tuấn lịch lãm trước mặt, rối rít cảm ơn.
“Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh! Ơn nghĩa này tôi nhất định sẽ từ từ báo đáp.”
Dương Kỳ Minh nhìn cô, giọng điệu thản nhiên:
“Giúp được Chu tiểu thư tôi rất vui.”
“Anh không cần phải gọi tôi là Chu tiểu thư xa cách như vậy. Khiết Đan, anh có thể gọi tôi là Khiết Đan.”
Dương Kỳ Minh không hề phản đối.
“Khiết Đan, để tôi đưa cô về.”
Cô lưỡng lự một lúc cuối cùng vẫn gật đầu, mang ơn người ta mà còn từ chối cô cảm thấy rất ngại.
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, cô mở cửa bước vội xuống xe rồi chào tạm biệt.
Chu Khiết Đan quay đầu bước thẳng vào bên trong. Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc của ba cô nên khi vào bên trong trông thấy Mặc Đình Phong thì không khỏi giật bắn mình. Trái tim cô đập loạn nhịp. Ánh mắt hắn nâng lên đầy nghi hoặc:
“Cô vừa bước xuống xe của ai vậy?”
Nhận xét về Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất