Chương 27
An Thừa Niên đang trong phòng họp thì nhận được tin nhắn của cô, trên gương mặt vốn lạnh băng ấy nay thấp thoáng ý cười, thật tốt quá, Mạt Mạt của anh đang chờ anh trở về nhà, anh không thể để cô chờ lâu được.
Những lãnh đạo trong phòng nhìn nhau, không phải vừa rồi tổng giám đốc còn tức giận mưa gió đùng đùng hay sao, sao đột nhiên lại cười như mặt trời toả ánh sáng ấm áp thế này, đột nhiên ai nấy cảm thấy rùng mình, đưa tay lau mồ hôi lạnh. Đại boss quả nhiên đáng sợ mà nhưng trong lòng ai nấy đều cùng chung một thắc mắc, rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể khiến boss "lật mặt nhanh hơn lật sách."
Đương nhiên câu "lật mặt nhanh hơn lật sách này không thể để boss nghe được, bọn họ trên có mẹ già dưới có con thơ cần chăm sóc, không thể chết sớm vậy được.
"Mọi người tan họp, ai nấy về nhà mình đi."
Lần đầu tiên boss quan tâm đến bọn họ, người nào người nấy sợ hãi nhiều hơn là xúc động, ba chân bốn cẳng lập tức chạy ddi, giống như sợ châm một chút boss sẽ bắt bọn họ ở lại tăng ca, không cho về nhà.
"Đại... Tổng giám đốc, không phải nói tối nay tất cả mọi người phải ở lại bàn cho ra kế hoạch phát triển game mới sao?"
Tôn Lương kinh ngạc dò hỏi, thứ lỗi cho hắn nhiều chuyện, bản thân đi theo boss bao nhiêu năm còn chưa lần nào được về nhà đúng giờ, hắn không tránh khỏi có chút "thụ sủng nhược kinh".
"Vợ tôi gọi về ăn cơm."
Mặc kệ ai đó còn ngơ ngác An Thừa Niên đã bước ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ phải lập tức về nhà, nhanh chóng về nhà có vợ đang đợi, anh không muốn ở đây nói chuyện phiếm lỡ giờ ôm vợ.
Vừa bước xuống đại sảnh đã thấy cảnh người nhốn nháo từ bên ngoài chạy vào bên trong, Tôn Lương kinh ngạc, không phải nói là được nghỉ sớm sao mọi người còn chạy về công ty? Lẽ nào tinh thần dâng cao đột nhiên muốn cống hiến hết sức lực cho công ty?
"Có chuyện rồi..."
Gương mặt ai cũng tràn đầy hoảng sợ, An Thừa Niên một lòng muốn về nhà nên không thèm để ý việc bất thường ấy nhưng mới đi thêm vài bước, trên ti vi lập tức đưa tin.
"Vừa rồi trên đường Tôn Hoa Sơn, xảy ra vụ tai nạn cực kì nghiêm trọng, tài xế xe buýt mất lái lao vào dòng người đang qua đường, cảnh sát đã lập tức có mặt ở hiện trường, theo phán đoán số lượng người thương vong là rất lớn."
Trên màn hình lớn hiện lên vô số những hình ảnh nhốn nháo, xe cấp cứu và xe cảnh sát phong toả hiện trường nhưng theo máy quay ghi lại vẫn có thể thấy rất nhiều người còn đang nằm la liệt trên đường, máu chảy nhuộm đỏ khắp nơi, thật sự là một cảnh tượng thảm khốc.
An Thừa Niên như chết lặng, đoạn đường đó cách biệt thực nhà bọn họ sống không xa, còn là con đường hai người bọn họ thường xuyên đi tới,ngày hôm nay Mạt Mạt của anh còn không đi xe tới, nếu như cô ấy đi trên con đường đó về nhà, có phải không...
Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, không thể nào, Mạt Mạt của anh không thể gặp chuyện được, có lẽ... có lẽ cô đã trở về nhà từ lâu, chắc chắn, chắc chắn là như vậy.
Tôn Lương cũng nhìn thấy tin tức đó, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch, đến khi bừng tỉnh vội avx chạy theo bóng dáng người nọ đang lao nhanh ra ngoài.
Các bệnh nhân hầu hết được đưa đến bệnh viện gần nhất, lúc An Thừa Niên đến nơi này đã thành một mớ hỗn loạn, tiếng người gọi nhau và cả khóc lóc thảm thiết khiến người ta càng thêm ảo não, anh chạy đi khắp nơi, khản giọng hỏi tất cả các y tá ở đây lại không nhận được câu trả lời mình muốn.
Mạt Mạt của anh, vợ của anh... cô đâu rồi?
Những lãnh đạo trong phòng nhìn nhau, không phải vừa rồi tổng giám đốc còn tức giận mưa gió đùng đùng hay sao, sao đột nhiên lại cười như mặt trời toả ánh sáng ấm áp thế này, đột nhiên ai nấy cảm thấy rùng mình, đưa tay lau mồ hôi lạnh. Đại boss quả nhiên đáng sợ mà nhưng trong lòng ai nấy đều cùng chung một thắc mắc, rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể khiến boss "lật mặt nhanh hơn lật sách."
Đương nhiên câu "lật mặt nhanh hơn lật sách này không thể để boss nghe được, bọn họ trên có mẹ già dưới có con thơ cần chăm sóc, không thể chết sớm vậy được.
"Mọi người tan họp, ai nấy về nhà mình đi."
Lần đầu tiên boss quan tâm đến bọn họ, người nào người nấy sợ hãi nhiều hơn là xúc động, ba chân bốn cẳng lập tức chạy ddi, giống như sợ châm một chút boss sẽ bắt bọn họ ở lại tăng ca, không cho về nhà.
"Đại... Tổng giám đốc, không phải nói tối nay tất cả mọi người phải ở lại bàn cho ra kế hoạch phát triển game mới sao?"
Tôn Lương kinh ngạc dò hỏi, thứ lỗi cho hắn nhiều chuyện, bản thân đi theo boss bao nhiêu năm còn chưa lần nào được về nhà đúng giờ, hắn không tránh khỏi có chút "thụ sủng nhược kinh".
"Vợ tôi gọi về ăn cơm."
Mặc kệ ai đó còn ngơ ngác An Thừa Niên đã bước ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ phải lập tức về nhà, nhanh chóng về nhà có vợ đang đợi, anh không muốn ở đây nói chuyện phiếm lỡ giờ ôm vợ.
Vừa bước xuống đại sảnh đã thấy cảnh người nhốn nháo từ bên ngoài chạy vào bên trong, Tôn Lương kinh ngạc, không phải nói là được nghỉ sớm sao mọi người còn chạy về công ty? Lẽ nào tinh thần dâng cao đột nhiên muốn cống hiến hết sức lực cho công ty?
"Có chuyện rồi..."
Gương mặt ai cũng tràn đầy hoảng sợ, An Thừa Niên một lòng muốn về nhà nên không thèm để ý việc bất thường ấy nhưng mới đi thêm vài bước, trên ti vi lập tức đưa tin.
"Vừa rồi trên đường Tôn Hoa Sơn, xảy ra vụ tai nạn cực kì nghiêm trọng, tài xế xe buýt mất lái lao vào dòng người đang qua đường, cảnh sát đã lập tức có mặt ở hiện trường, theo phán đoán số lượng người thương vong là rất lớn."
Trên màn hình lớn hiện lên vô số những hình ảnh nhốn nháo, xe cấp cứu và xe cảnh sát phong toả hiện trường nhưng theo máy quay ghi lại vẫn có thể thấy rất nhiều người còn đang nằm la liệt trên đường, máu chảy nhuộm đỏ khắp nơi, thật sự là một cảnh tượng thảm khốc.
An Thừa Niên như chết lặng, đoạn đường đó cách biệt thực nhà bọn họ sống không xa, còn là con đường hai người bọn họ thường xuyên đi tới,ngày hôm nay Mạt Mạt của anh còn không đi xe tới, nếu như cô ấy đi trên con đường đó về nhà, có phải không...
Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, không thể nào, Mạt Mạt của anh không thể gặp chuyện được, có lẽ... có lẽ cô đã trở về nhà từ lâu, chắc chắn, chắc chắn là như vậy.
Tôn Lương cũng nhìn thấy tin tức đó, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch, đến khi bừng tỉnh vội avx chạy theo bóng dáng người nọ đang lao nhanh ra ngoài.
Các bệnh nhân hầu hết được đưa đến bệnh viện gần nhất, lúc An Thừa Niên đến nơi này đã thành một mớ hỗn loạn, tiếng người gọi nhau và cả khóc lóc thảm thiết khiến người ta càng thêm ảo não, anh chạy đi khắp nơi, khản giọng hỏi tất cả các y tá ở đây lại không nhận được câu trả lời mình muốn.
Mạt Mạt của anh, vợ của anh... cô đâu rồi?
Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em